Đọc truyện Cho Tôi Thích Cô Nha !?! – Chương 4: Non Qúa !
Bây giờ não nó mới bắt đầu xác nhận lại danh tính của chàng trai khi nãy
– Anh ta trông quen nhỉ, thân hình, mái tóc, mặt nhìn hổng rõ, giọng nói….nói chung quen lắm
Nó suy nghĩ trầm bổng một lúc nhưng rồi lại sực nhớ ra và co giò chạy tiếp
…
– Chào chị…hộc..em là..hộc…nhân viên mới, hôm…hộc…hộc…nay em bắt đầu làm…hộc…việc
Nó vừa thở gấp, vừa nói với chị quán bar đó
– Chào em, em ngồi xuống bình tĩnh lại, rồi sau đó chị sẽ phổ biến nội quy ha?
Chị quản lí nói nhẹ nhàng với nó
– Em bình tĩnh được chưa?
Sau một lúc, chị ấy hỏi nó vẫn rất nhẹ nhàng
– Vâng
– Chị xin tự giới thiệu chị là Lam
….
PORFILE
Name: Phan Ngọc Lam Tuổi hiện giờ 20t
Ngoại hình: cao 1m65, body chuẩn, hotgirl v.v.v.v
Là con gái của 1 gia đình có tiếng, chủ 1 chuỗi quán bar lớn nhỏ.
…
Sau khi được Lam “nhồi nhét” cho hàng đống nội quy vào đầu, nó tươi cười
– Vâng, em hiểu rồi
– Vậy giờ em thay đồ này rồi đi làm không có hết ca đó
Nhận bộ đồ từ tay Lam, nó đang cười bỗng xụ mặt xuống
” Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mình ghét mặc đầm vô đối, đã thế nó còn dài hơn nửa đùi có chút xíu. Nhỡ lúc mình cúi xuống…ôi, ghê quá! “
Nó vừa nghĩ mà rùng cả mình
– Em sao vậy ?
– Em…em chưa bao giờ mặc đầm mà cũng nghĩ là mình sẽ không bao giờ mặc đầm nên…
– Chị hiểu rồi. Nhưng đây là nội quy. À, em có thể nối nó dài ra nhưng chỉ được đến đầu gối thôi nhé !
– Vâng, đến đầu gối là tê – ô rồi ạ. Cảm ơn chị
– Không có chi, em thay nhanh rồi còn làm việc
– Vầng
….
Nó nhận từ tay nhân viên quầy rượu một loại rượu cưc mạnh, chỉ cần nhâm nhi một ly thôi là ” quắc cần câu ” luôn. Vậy mà người này gọi hẳn 2 chai ( chắc là phải khỏe lắm )
– Ai vậy ta
Nó tự lẩm bẩm, rồi tự nghĩ ra một anh chàng đáng yêu, đẹp trai, mạnh mẽ….vân..vân và..mây..mây. Nhưng suy nghĩ đó chợt tan biến khi nó đẩy cửa phòng đi vào. Cảnh tượng nó chưa từng thấy bao giờ, một anh chàng mà có đến 4 cô gái trẻ ngồi hai bên. Nó định đóng cửa quay ra ( sợ làm phiền ) nhưng nhớ lại mình bưng rượu cho họ nên đành ngậm ngùi đi vào. Đặt khay rượu xuống, nó nhìn lại anh chàng :” Anh ta cũng quen ( sao ai cũng thấy quen dạ?), cái khuyên ở tai nữa, ờm…ờm..anh ta là…ai vậy nhỉ ?…Quen ghê !”
– Nè, cô đứng đây làm gì ?
Anh ta lên tiếng. Nó lắp bắp và cúi đầu ngượng
– A, vâng, xin lỗi quý khách, tôi sẽ ra ngay
Bước tới cửa thì một bà chị chân dài ngáng chân nó khiến nó suýt té, may là còn có cửa nếu không thì chắc ” đo sàn” rồi
– Ôi, xin lỗi, em có sao không? Chị không cố ý, chỉ là chỉ mỏi quá nên duỗi ra thôi, chị không biết em đi tới
” Bà chị, chị diễn tốt đấy ” – Nó lẩm bẩm
Nó ” độp” lại bà chị luôn
– À, không sao, thì ra là chân chị, mà em lại cứ tưởng khúc gỗ khô nào chắn đường, định quay lại đá cho phát ai dè là chân chị. Ồ, không sao. Em đi trước
Bà kia chắc tức lắm vì bị nó ột mẻ quê tột độ, còn nó thì khoái chí, cứ cười một mình ( coi vậy thường ngày ngu ngu ngơ ngơ nhưng lắm lúc nó ăn nói thông ming, trôi chảy, lưu loát. Vụ gì thì vụ nhưng riêng vụ cãi thì chả ai sánh được. Nếu có cuộc thi cãi, chắc nó dành giải nhất quá ! )
Đang cười tủm tỉm thì có ai gọi nó
– Giang, em đi đâu mà lâu thế ?
– Dạ, chị gọi em ?
Thì ra là chị ở quầy rượu
– Ừ, em mang rượu lên cho khách ở tầng 2 nhé. Nhanh lên, họ chờ nãy giờ đó
– Vâng, em đi liền
Nó bước vội đi, đang đi được vài bước thì chị quầy rượu gọi lại
– Giang, em đi đâu thế ?
– Em đi bưng rượu lên cho khách
Nó trả lời tỉnh bơ
– Rượu đâu ?
Nghe chị hỏi, nó chợt nhìn xuống tay mình – trống trơn ” người đi rượu ở lại “, nó gãi đầu chạy tới bưng khay rượu
– Hì hì, em quên
Chị ấy chỉ biết lắc đầu chịu thua với nó
….
Hôm sau, nó bật dậy sớm, còn 1 tiếng nữa mới vào lớp nên nó cứ tản bộ ( gần trường nhưng tội là có nguyên một con dốc lớn chắn ở giữa ). Đang ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất, ngắm hoa, ngắm cỏ….
– Giang, nhà cậu ở gần đây hả ?
– Long à? Ừ
– Đi đón Bảo đi, tụi tớ hay đi chung
– Ơ, Long…
Nó chưa nói hết, Long đã nắm tay nó kéo đi. Đứng trước một căn biệt thự với khuôn đất rộng ơi là rộng, cái biệt thự thì to ơi là to, nó chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn
– Giang, ngậm miệng lại đi, ruồi vệ sinh sạch sẽ miệng cậu rồi
Nó bình tĩnh lại, lay lay tay Long
– Nhà này có mình Bảo sống thôi hả ?
– Ừ. Long sắp chuyển qua ở chung với nó, cho đỡ buồn
– Thích quá. Rộng như thế này mà có mình cậu ta ở, ước gì…
Như đoán được nó đang nghĩ gì, Long mở lời
– Thế thì qua ở với nó và Long đi
– No, no
Nó nhìn Long, đồng thời tay để dấu x trước ngực
– Long, chờ lâu không ?
Lúc đó hắn bước ra, nhìn thấy nó hắn nuốt khan ” ực..”
– Tối qua, cô đi đâu mà đến quán bar trung tâm vậy ?
Không chào nó một cách thân thiện như Long, mà hỏi một câu bất thân thiện
” Quán bar trung tâm ? À, thì ra là nơi mình làm, nhưng sao anh ta biết, hay…”
Ngay lúc đó chợt nhìn thấy một cái gì đó sang lóe ở tai hắn….Khuyên tai ?
– Chẳng lẽ…anh là…
– Giờ mới biết à ?…Non quá !
Hắn cười nhếch mép rồi xách cặp một bên vai đi trước
– Anh..anh đứng lại đó cho tôi
Rồi xong, nó tức rồi. Hắn khựng lại, nhưng không quay lại nhìn nó
– Anh nói ai non hả ? Tôi sinh tháng 1 đấy anh sinh tháng mấy mà nói tôi non hả ? Anh có quyền gì nói tôi non ?
Nó đến trước mặt hắn, định cho hắn một quả vào **, để khỏi đứng dậy thì Long ngăn lại ( chắc là biết thằng bạn bí thế rồi )
– Vì nể Long, tôi tha cho anh lần này
Đường tới trường lúc đầu thì còn “sang sáng” vì Long cứ luyên thuyên nói với nó và hắn nhưng không thấy ai trả lời, cậu ngúm luôn. Thế là quãng còn lại đúng chất 100% u ám, lạnh lùng. Chẳng ai nói với nhau câu nào, chẳng cười, chẳng nhìn nhau. Hệt như 3 người lạ tình cờ đi cùng hàng
– À, vừa kịp
Long chợt lên tiếng phá hỏng cái bầu không khí u ám mà nó cố duy trì. Hắn định kéo tay nó vào trường thì một đám con gái đến giựt phăng tay hắn đang nắm chặt lấy tay nó
– Hôm nay, 2 anh đi bộ hả? – hs1
– Sao không rủ em đi chung ?- hs2
– Hai anh ăn sáng chưa ?- hs3
– Lấy cơm em nấu nè – hs4
Nó đứng nhìn một lúc, lẩm bẩm
– Một lũ hám trai !
Rồi đi thẳng
– Giang ! Giang !
Tiếng Long gọi nó nhưng nó đeo headphone vào nên không nghe được nữa
….
[ ” Ra về Giang đợi Long ở cổng sau nha! “]
Đang học, điện thoại nó sáng nên tin nhắn số lại nhưng nó chắc là của Long
[ Sđt Long à? S Long bít Sđt Giang? ]
[ ” K wan trọng. Nhớ nha, cổng sau ]
Nó chẳng nói gì, cũng chả ép
…
Cổng sau
– Sao lâu thế? Ra về hơn 15 rồi mà
Nó đứng lên ngồi xuống mấy lần, rồi mắt nó díp lại
– Khò…khò…
Nó ngủ mất tiêu rồi, hic….cuộc đời nó thế đấy xứ ăn rồi ngủ, mệt là ngủ, giống cuộc của…
– Giang ơi, sao ngủ nhanh vậy?
Long lay lay vai nó. Trong đời nó ghét nhất là đang ngủ ngon, mơ đẹp mà bị đánh thức. Thế là Long ” dính một trưởng” của nó-ngay mặt. Máu mũi Long bắt đầu chảy và lúc đó nó cũng thức. Hốt hoảng quá, chân tay nó luống cuống
– A, Long. Có sao không? Giang xin lỗi
Nó rôi trong túi ra 1 chiếc khăn mùi xoa có hương hoa nhài lau lên vết máu. Vì nó đang chú tâm lau cho Long làm sao để anh không đau nên chẳng để ý đến mặt anh đang ửng đỏ và tim đập loạn nhịp
Long thấy lạ, anh chưa hề loạn nhịp vì ai, bất kể xinh đến cỡ nào. Nhưng hôm nay, kì thiệt, tim anh đập nhanh hơn bình thường. Tim Long cứ như muốn bay ra lồng ngực khi nó ghé sát mặt vào, chỉ muốn nhìn xem anh còn có bị thương ở đâu không thôi. Long khẽ đẩy nhẹ nó ra, đứng dậy, ngượng ngùng nói
– Nhanh nên, chắc cậu không muốn trễ bữa trưa
– Ơ, cậu mời tớ?
– Ừ
– Cậu sẽ không hối hận chứ?
– Ờ, ừ
– Tớ sẽ không khách sáo nhé?
– Tự nhiên, cậu lên đi
Dứt lời Long leo lên trước. Long chở nó đến trước một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở đất Sài Gòn. Nó lưỡng lự
– Cậu không tính ăn à Giang?
Long nhìn nó khó hiểu
– Cậu…không cần đâu. Chỉ cần quán ăn bình dân là được rồi. Tớ sơ…
– Sợ sệt gì. Tớ mời mà.
– Cậu nói nhá
Rồi nó nhảy chân sáo vào
Tất nhiên, điều đầu tiên nó làm là gọi món. Nó gọi lia lịa. Chị nhân viên phải lấy thêm giấy ( gọi nhiều quá chi), còn Long thì trố mắt ra nhìn lâu lâu lại lắc đầu
Sau khi ” ngốn” 1 khoảng lớn ở thẻ tín dụng của Long, nó về 1 cách thanh thản vì hôm nay được bữa no nê ( uầy, vậy mà nó cũng ăn hết)
Nhưng không thanh thản được lâu, bước tới cổng nhà mình nó giật bắn người. Cửa cổng mở, đèn bật sáng….trộm ư?
” Nhà mình có gì mà lấy cơ chứ? Hic, kiểu này chắc “ăn lê ăn lết” ở ngoài đường quá! “
Nó “thủ thế” sẵn sàng, chầm chậm bước vào nhà. Thấy cái đầu vừa ló ra, nó “hạ chiêu”
– YAaaaaaaaaaaa !
” Cốp”
Không phải trộm mà là Hân. Cái chiêu vừa nãy hạ xuống đầu Hân, ít nhất thì cũng phải u 1 cục to tướng (ặc…còn nhiều nhất thì sao nhỉ? )
– Làm gì thế? Có biết vỡ não rồi không hả? Sớn xác!!!
– Hic…xin lỗi Hân.
À, quên mất, chắc Min chưa nhắc tới ” Tại sao Hân vào được nhà nó? “. Từ khi đi làm, nó hay về trễ, bụng đói meo nên nó đưa cho Hân 1 chìa khóa dự phòng để tối cô nàng đến nấu cho nó 1 vài món lót dạ.
Chợt lúc đó, nó nghe thấy tiếng cười khẽ ở trong nhà, nó ngẩng lên, Ca…ca…cái gì? Bảo ư? Anh ta…
– Ya, ya! Sao anh lại ở đây?
– Hân cho vào mà.
Hắn trả lời tỉnh bơ.
– Nhưng nhà tôi mà.
Nó quay qua liếc xéo Hân một cái cháy mặt rồi mới nói
– Nhưng…Thôi kệ, tôi có chuyện muốn nói với cô!
– Tôi á? Chuyện gì?
Thay đổi 180 độ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, mắt cũng bớt liếc, cơ mặt giãn ra. Hắn ngạc nhiên, Hân cũng thế không kém hắn là bao. Nhưng chắc chắn chuyện tiếp theo sẽ khiến nó ngạc nhiên gấp đôi hắn và Hân.