Đọc truyện Cho Tôi Thích Cô Nha !?! – Chương 1: Ngày Khai Trường
Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước vô ngôi trường mới. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân nó đã dành được học bổng của một ngôi trường có tiếng ở Sài Gòn – Trường X
Sáng hôm sau…
7h15 – tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Nó vội bạt dậy thều thào nói nhỏ để mẹ không phải thức giấc vì nó
– Hôm nay là ngày khai trường
Diện 1 bộ đồ chỉnh tề, nó vội dắt xe đạp ra cửa đi luôn bởi nó không muốn trễ ngày khai trường đầu tiên của trường mới. Trên đường đến trường, 1 chiếc mô tô lao với tốc độ cực nhanh phóng qua và vô tình đụng trúng nó. Nó chao đảo và té xuống đường, như một lẽ thường nó hét lên
– Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Anh muốn chết à?
Hắn quay lại nhìn nó một lúc rồi rồ ga đi. Nó nheo mắt nhìn, cố ghi nhớ biển số xe của anh chàng hách dịch kia
Nó tần ngần một lúc rồi đứng dậy phủi bụi ở bộ đồng phục mới toanh của nó. Nó lẩm bẩm: “Đầu năm đầu tháng đã gặp chuyện xui “. Ngán ngẩm, nó đưa điện thoại lên
– Cái gì ? 7h40 rồi sao ?
Nó hét lớn, khiến mọi người quay lại nhìn. “Còn 20, sao đủ ?? Thôi cố vậy !”- nó nghĩ. Đạp xe với tốc độ thiệt nhanh, gió lùa qua từng kẽ tóc dài mà thẳng được nó buộc gọn gàng sau gáy. Nó đạp nhanh hết sức có thể của cô gái tuổi 17
Đến được cổng trường, nó thở dốc, tai ù đi vì mệt. Thở hổn hển, nó nhìn lại giờ
– Khâm phục mình quá ! Mình leo dốc thiệt tài
Nhìn cái xe đạp, thắc mắc, nó cười khẽ
-Lạ nhỉ ? Đạp nhanh vậy mà xe không bị tuột xích ? Tài thiệt, xe ba mua có khác
Đang rạng rỡ, mặt nó bỗng tối xầm lại. Nhắc đến ba, bao cảm xúc lạ kì lại ùa về. Nhưng không được lâu, những cảm xúc đó chợt tan biến khỏi đầu nó bởi tiếng reo hò
– Anh Bảo, anh đẹp zai quá à !- hs1
– Anh Bảo, em iu anh !- hs2
Đang dảo bước trên sân trường, tâm trí để trên mây nhưng lại bị lôi xuống bởi một đám đông, ắt hẳn nó phải tò mò lắm chứ
– Trong đó có gì? Bảo là ai? Sao lại bu đông như thế ?
Nó ngốc nghếch hỏi mình, mà những câu hỏi đó đều được trả lời hết rùi !!!! Nó chậm bước đến chỗ đám đông, bỗng một ai đó kéo tay nó lại
– Đi đâu thế ?
Quay lại nhìn, khuôn mặt này….ôi…ôi…
– Gia Hân ! Ôi . Gia Hân của tao ! Mày đi du học Mĩ mà, sao về nhanh thế ? Sao biết tao ở đây ?
Nó ôm chầm lấy Hân khiến cô suýt té
– Tao nhớ mày, được hông ?
Hân nhẹ vuốt tóc nó – mái tóc mềm mịm có hương hoa cúc. Nó buông Hân ra để cô được thở. Ngẩng mặt lên nhìn Hân, nó cười – trông dễ thương lắm kìa
– Sao? Tính đi về phía đám đông kia à? Đừng
– Sao dạ? Mày biết anh tầ? Bảo là ai?
– Ừm. Tao biết Huỳnh Nhật Bảo. Ba anh ta từng là bạn học của ba tao
– Bạn học? Giờ ba Bảo làm gì?
– Chủ tịch 1 công ty có chi nhánh lớn ở . Tương lai anh ta sẽ thừa hưởng gia tài kếch xù đó!
Mặt Hân tỏ vẻ khâm phục
– Ai làm vợ anh ta, chắc sướng lắm, nhỉ ?
Nó nhìn về phía đam đông,cười tươi
– Không đâu. Sẽ khổ đó
– Sao ? – Nó ngơ ngác
– Anh ta kiêu căng, ngạo mạn, thích đấm đá, chửi thề. Làm bồ đã khó, làm vợ chắc cô ấy phải chịu nhiều đau khổ
– Sao? – nó lại ngơ ngác
– Sao ư ? – Hân cười khinh bỉ – Nhìn đi, gái vây quanh. Chắc hẳn anh ta không phải là người “yêu chỉ một lần”
– À…..
– Đi hông? Tao rủ đi ăn kem
Hân kéo tay nó. Nhưng nó không đi, cố gắng lấy 2 chân ghì mạnh xuống nền xi măng
– Sắp khai giảng rồi. Tao không muốn lỡ….
-…. À, hèn chi….
– Mày học lớp nào?
– 11 Toán. Còn mày?
Nó cười toe toét và Hân đã hiểu nó học lớp nào
“Các em học sinh ổn định lớp”
Tiếng loa khiến nó giật mình,. Hân đưa tay xem đồng hồ
– Đến giờ rồi. Đi thôi
– Mày biết lớp ở đâu à? Dẫn tao nhá?
– Ừ
Hân không quay lại nhìn nó, chỉ đáp một tiếng gỏn gọn rồi bước nhanh
Sân trường lúc này nhộn nhịp đến lạ. Ai nấy đều đi tìm lớp. Nắng ấm rực rỡ bao phủ lấy ngôi trường, lúc này có 2 cô gái đang đi từ dãy lớp này sang dãy lớp kia
– Sắp tới chưa ?
Nó hỏi, giọng có vẻ hơi vội. Hân không trả lời, chẳng lẽ cô không để ý đến nó ?
– 11 toán kia rồi. May quá !
Hân reo lên, nhỏ thôi, đủ để nó nghe thấy
– Bạn gì ơi ! Cho mình hoirddaay là lớp 11 toán phải không ?
Nó đưa tay khều nhẹ vào vai của thằng con trai đang đứng ở đó
– À, đúng rồi. Sao thế? Bạn mới à ?
Cậu ta nói, không nín cười được
– Vâng
Khi nghe nó nói vậy, bọn con trai lớp 11 toán đều nhìn nó và Hân
– Tụi bay ơi, năm nay ở lớp mình có nữ. Dễ thương lắm nhá
Anh chàng đó hét lớn, cốt để hàng dưới nghe thấy. Hân lôi nó đi nhanh, xuống cuối hàng. Vừa đi, nó vừa đưa mắt nhìn hàng lớp 11 toán. Cái gì? Toàn nam ?!? Nó và Hân là 2 đứa con gái duy nhất của lớp này sao?
“Các em học sinh ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cử hành lễ khai giảng năm học mới”
Khi đã yên vị chỗ ngồi, nó mới dám hỏi Hân
– Lớp này có 2 đứa mình là con gái thôi hả?
Nó hỏi mặt tỉnh bơ
– Ngốc thiệt. Mày không nghe anh chàng vừa nãy nói gì à?
Hân đưa tay cốc nhẹ vào trán nó
– Không
– Ax, sao mày lơ đãng thế? Cậu ta nói với mày chớ đâu phải nói với tao mà tao lại nghe rõ còn mày thì không, là sao hả ? Giang ngốc quá !
– Tao xin lỗi
Hân cười tươi với nó
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, buổi khai giảng cũng kết thúc. Nó mệt nhoài, chân bị liệt vì ngồi quá lâu, nó bơ phờ bám lấy gấu áo của Hân để cô lôi nó vào lớp. Ai dè trong lúc không để ý, nó lỡ để tuột mất Hân. Nó chới với giữa khoảng sân trường lắm người, chẳng biết Hân ở đâu, lớp mình ở đâu
Nó hoàn toàn mất phương hướng, ngồi thu lu ở một góc sân, nhìn từng đoàn người qua lại, thật sự nó chẳng biết làm gì cả. Bỗng 1 bóng dáng cao lớn, bất ngờ xuất hiện trước mặt nó, bóng của anh che đi ánh mặt trời chói chang đang chiếu vào mái tóc nó
– Sao ngồi ở đây ?
Nó từ từ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên. Anh cười với nó, theo nó nụ cười đó đẹp như 1 thiên sứ giáng trần
– Tôi….. bị lạc
Nó lạnh lùng nhưng anh vẫn cười
– Ô, mới đến hả? Lớp nào thế?
Anh đứng đó đút tay vào túi quần, nhìn nó rồi cười. Hình như anh chỉ biết cười thì phải !!!
– 11 toán
– Lớp 11 à? Chào, mình là Vũ Hoàng Long, 11 sinh
Nó chẳng hiểu gì cả. Tự dưng 1 người lạ mặt chào hỏi với 1 người lạ mặt. Nó không đáp chỉ tròn xoe mắt nhìn
Thoáng thấy ánh mắt của nó, anh bối rối hỏi
– Cậu …. tên gì ?
– Hoàng Lê Hương Giang, rất vui được gặp bạn
Nó trả lời và nở nụ cười với Long
– Cậu cười…đẹp lắm
Long nhìn nó đắm đuối, nó vội lơ ánh mắt đó đi
– Bạn có thể….
– À, được..
Long dẫn nó về lớp. Ai cũng nhìn nó và L ong với đôi mắt ngạc nhiên. Nó cúi xuống cảm ơn Long nhưng mắt nó lại rớt trên đồng hồ đeo tay của anh
– 9h10 rồi ! Trễ giờ học của bạn mất rồi ! Mình xin lỗi….xin lỗi…thật sự xin lỗi !
Nó cúi rạp người xuống, miệng liên tục nói xin lỗi, còn Long ngơ ngác nhìn nó nhưng rồi lại cười
– Không sao, cậu vào lớp đi
Long quay đi. Nó nhìn theo một hồi lâu rồi vào lớp
– Thưa cô, em có thể vào lớp không ?
Cô không trả lời, nhẹ nhàng bước ra, kéo tay nó vào, nó hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu “chẳng lẽ do vào trễ nên cô tính phạt mình chăng ?”- nó nghĩ thầm. Cô lôi nó ra khỏi lớp thì bảo
– Em đứng đây
” Thôi xác định rồi, đời hẩm hiu quá” – nó lẩm bẩm
Cô nhẹ đặt tay lên vai nó, giờ nó mới thở phào
– Các em, đây lại là bạn mới của chúng ta
“Lại là?” Chẳng lẽ Hân đã..
Nó đưa mắt tìm, Hân đang ngồi gần cuối và sau cô có 1 ghế trống
– Nào, em hãy giới thiệu đi !
– Ơ, chào. Mình là Hoàng Lê Hương Giang. Rất vui được làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới
Nó cười, sau khi được “lệnh” của cô,nó vội chuồn lẹ xuống ghế sau Hân
– Này, đi đâu thế? Biết tao tìm muốn chết không?
Hân quay xuống, lên giọng với nó. Nó chắp tay lại, vẻ mặt van lơn và liên tục nói xin lỗi
– Thôi, bỏ qua đi
……
…
..
Nó với Hân cùng nhau xuống căn tin vào giờ ra chơi. Nó đứng ở ngoài cửa căn tin để Hân vào mua đồ. Lúc lâu, nó quay lại thấy Hân đang đi từ gian này sang gian kia để lựa món. Nó cười tủm tỉm rồi nói khẽ
– Chắc sẽ lâu lắm
Nó cứ nhìn Hân như vậy và sẽ không quay lại nếu không có 1 bàn tay đặt lên vai nó
– Hương Giang nhỉ ?
Người đó nói
_ Long…
Nó nhìn Long cười. Bỗng mắt nó đột nhiên di chuyển sang người bên cạnh Long đang hất cằm nhìn nó. Long như hiểu được ánh mắt đó, anh vội nói
– Cậu biết Bảo không ?
Long chỉ sang bên cạnh
– Không …ai vậy ?
– Cậu là cô gái duy nhất đến trường này mà không biết Bảo
Nó quay sang nhìn hắn, rồi cười thân thiện
– Bạn…có thể…giới thiệu một chút về bản thân ình biết được không ?
– Mặc xác cô !
Hắn lạnh lùng đáp, đến nhìn mặt nó hắn cũng không thèm. Nó ngớ người “Thái độ gì thế này ?”
Thấy khuôn mặt của nó càng ngày càng trở nên khó hiểu, Long đập vai thằng bạn
– Nè, mày sao vậy? Bạn ấy đã mở lời rồi cơ mà
– Mày mua gì thì mua nhanh lên. Tao không có thời gian ày đứng đây buôn chuyện đâu
Đúng lúc đó, Hân ôm đống đồ ăn đi ra
– Đống này… mày ăn cố ăn cho hết nha, Giang
– Tao á? Bộ tao là heo à ?
*Gật gật *
– Vậy…. tao nói nè…Mày cũng là heo mừ,thôi thì…hai đứa mình hợp sức đi
– Giang….mày nói mỉa tao à ?
Chợt Hân quay ra thấy hắn đang đứng đó
– Này, cậu mà cũng đi đến đây à ?
Hân đứng chống nạnh nhìn hắn khinh bỉ
– Nói cho cô biết, tôi không đến đây để gặp cô mà 1 thằng bạn của tôi đang ở trong đó
Hắn vừa nói vừ chỉ tay vào căn tin
– Haha -Hân cười đểu – Buồn cười thiệt, cậu mà cũng có bạn à ? Ai thế ? Ai mà dũng cảm thế? Ai mà chai mặt thế?
Nó khều nhẹ tay Hân, ghé sát tai cô thì thầm “Bạn Long hồi sáng đó”
– À, cái anh chàng đó là bạn cậu à? Nhìn cũng đẹp trai, sáng sủa, nhưng mặt anh ta chai rồi à?
– Cô…
Hắn tức giận giơ tay định tát Hân, nhưng lại thôi
– Sao thế? Tính tát tôi à ?Tát đi ! Sao lại hạ tay xuống vậy, hả?
Hắn không nói gì, quay lưng đi thẳng, tay đút vào túi quần. Hân nhìn theo lẩm bẩm
– Thằng hèn !
Tụi nó đang định quay đi tìm chỗ ngồi thì
– Giang ơi!
Nghe gọi tên mình, nó quay lại
– Sao ?
– Bảo…nó đâu rồi ?
Long chạy đến
– Đi rồi…hướng này
Nó nói rồi chỉ hướng đi của hắn cho Long
– Cảm ơn
Nói rồi, Long chạy thẳng
Trống đánh báo hiệu ra về “tùng ! tùng ! tùng !”
Nó đi ngang qua nhà xe của trường. Chợt, nó nhìn thấy 1 biển số xe rất quen, nó cố lục lại quá khứ
– A! số xe của anh chàng đi mô tô hách dịch. Anh ta là ai? Mình phải rình xem mới được
Nó lủng bủng trong miệng rồi núp đằng sau 1 gốc cây to, chờ. Một lúc lâu sau, có moojy người đi đến gần chiếc xe đó, tra chìa vào ổ, nó nhìn kĩ khuôn mặt. Anh ta là….
– B..Bảo ư? Trường cấm đi xe phân khối lớn mà? Sao kì vậy ? Anh ta kh….
– Cậu đứng đây làm gì thế ?
Nó giật mình quay lại ( theo phản xạ tự nhiên ). Long đứng sau nó, tay đút vào túi quần, nở một nụ cười tươi với nó như hoa mới nở
– Ơ…mình…mình bắt ve cậu ạ
Nó vừa nói vừa ngẩng lên cây nhìn quanh, vờ tìm
– Giờ này….làm gì có ve !!!! (-_- nói dối cũng ngốc)
” Ờ hén…bây giờ mùa thu rồi, tìm đâu ra ve “
Nó gãi gãi đầu, Long bụm miệng cười rồi đặt tay lên vai nó
– Thôi, cậu đang rình ai à?
” Nói đúng tim đen luôn, hic” – nó nghĩ
– Rình? Rình ai cơ?
Nó giả vờ tròn xoe mắt, nhìn Long ngơ ngác
– Nếu không, thế cậu đứng đâu làm gì ?
– Ơ,Ơ….A, mình có việc bận về trước, chào cậu nha
– Ơ, ừ chào
Long vừa vẫy tay vừa lắc đầu nhìn theo nó
– Cô bé thiệt ngốc !
…..
….