Bạn đang đọc Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh – Chương 84: Ngoại Truyện Tống Tiểu Thư Và Từ Lục Khiêm Văn Phòng Luật Sư
Tống Nhược Lan đặt điện thoại xuống, nét mặt thoáng vẻ u buồn.
Mỹ Lan thấy thế liền chạy lại hỏi:
– Anh Lục Khiêm lại lăng nhăng ở đâu nữa à?
Nhược Lan không trả lời.
Mỹ Lan nói tiếp:
– Chị ơi, trước đây tha thứ cho anh ấy nhiều lần rồi, càng lúc anh ấy càng không sợ.
Càng lúc càng lộ liễu.
Phải em thì ảnh không có đến lần thứ hai đâu.
Nhược Lan khẽ lắc đầu, nói:
– Lục Khiêm đôi lúc chạy theo người khác nhưng cuối cùng vẫn quay lại với chị mà.
Em cũng thấy là anh ấy rất tốt còn gì, đàn ông ai chẳng có những lúc tham của lạ.
Mỹ Lan phản đối dữ dội:
– Đâu phải thế, chị nhìn anh Hồng Quân xem.
Hồi trước anh Lục Khiêm phải gọi anh ấy là sư phụ luôn ấy chứ.
Thế mà sau khi quen với Y Linh, có bao giờ nghe anh ấy cặp với ai nữa đâu.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, Nhược Lan luôn tránh những câu chuyện công kích Lục Khiêm.
Trong lòng cô chỉ cần anh vẫn là bạn trai của cô, vẫn quan tâm cô, thế đã là anh có yêu cô.
Mỹ Lan cực kì phản đối lối suy nghĩ đó, nhưng cô chẳng thể nào thuyết phục chị mình.
Báo thức vang lên, đã đến giờ Mỹ Lan phải tới văn phòng để học việc.
Cha của Mỹ Lan và Nhược Lan là ông Tống Viễn Sơn, thẩm phán nổi tiếng, còn mẹ của họ là Hứa Minh Tú, thư ký toà án.
Tiếp nối truyền thống ngành luật của gia đình, Mỹ Lan đã có quyết định từ nhỏ là sẽ trở thành một luật sư.
Tuy rằng gia đình có quyền lực trong giới luật, Mỹ Lan vẫn bắt đầu từ việc thực tập như bao người khác để có thể có được chứng chỉ hành nghề.
Tuy nhiên, với trường hợp của Từ Lục Khiêm, Mỹ Lan lại muốn làm công tố hơn.
Nhưng thực tế thì cô chẳng thể khiến “thẩm phán” Nhược Lan kết tội “bị cáo” Lục Khiêm, nên cô tự kết luận rằng mình là một công tố viên bất tài.
Vào giờ nghỉ trưa, có một nam thanh niên trẻ bước vào.
Mỹ Lan cảm thấy người này quen quen.
Người đó hỏi:
– Cha tôi đi làm việc rồi à?
Bây giờ Mỹ Lan mới nhớ ra, đây là Tạ Thiên Nhất, con trai của luật sư Tạ Thiên Lý, chủ của văn phòng này.
Cô đã từng thấy qua anh ta trên ảnh chụp gia đình trên bàn làm việc của Tạ Thiên Lý.
Mỹ Lan trả lời:
– Luật sư Tạ cùng các trợ lý khác đi giải quyết vụ kiện lớn.
Còn em ở đây lo giải quyết các giấy tờ và coi văn phòng thôi.
Thiên Nhất hỏi:
– Ông sẽ về nhanh chứ?
– Theo lịch trình thì chắc khoảng hai tiếng nữa họ sẽ về.
Thiên Nhất nhìn đồng hồ, ngồi xuống ghế:
– Thế thì chắc anh ngồi đợi vậy.
Mỹ Lan hỏi anh có dùng trà hay cà phê gì không, Tạ Thiên Nhất bảo cho một cà phê.
Mỹ Lan hỏi:
– Có việc quan trọng à? Nếu cần em có thể chuyển lời.
Thiên Nhất lắc đầu, nói:
– Không, không, chỉ là lâu rồi mới gặp cha, anh muốn gặp càng sớm càng tốt thôi.
Mỹ Lan tò mò:
– Vậy là hai cha con anh ít khi gặp nhau à?
Lại một cái lắc đầu từ Thiên Nhất:
– Chỉ đôi khi thôi.
Anh là đạo diễn, những khi nào phải đi quay xa thì mới không có thời gian gặp ông.
Tỏ vẻ trầm trồ, Mỹ Lan nói:
– Luật sư Tạ chưa nói đến bao giờ, có dịp em phải xem thử phim do con trai ông ấy làm thế nào mới được.
Xé lấy một trang sổ tay, Tạ Thiên Nhất ghi một vài cái tên rồi đưa cho Mỹ Lan:
– Đây là một số phim anh tâm đắc, có cả phim từng đạt giải.
Mỹ Lan nhận lấy trang sổ tay bảo:
– Lúc rảnh rỗi em sẽ xem.
Anh cứ ngồi chơi ở đây, em phải đi làm việc, cần gì anh cứ gọi.
Mỹ Lan trở lại làm việc.
Hai giờ kém mười, Tạ Thiên Lý cùng ba cộng sự và một thực tập sinh khác trở về.
Thiên Nhất đứng bật dậy nói:
– Cha, lâu quá không gặp.
Thiên Lý xua tay:
– Có một tháng chứ mấy, thằng này cứ làm quá.
Thiên Nhất bảo:
– Thế mà lúc gặp lại mẹ con khóc như xa cách một năm ấy.
– Thế mới nói là con giống mẹ đấy.
Mọi người xử lí công việc nhé.
Tôi đi uống với con tôi một lúc.
Mọi người trong văn phòng trở lại làm việc.
Hai cha con họ Tạ tìm một quán nước nói chuyện.
Thiên Nhất hỏi:
– Cô gái vừa nãy là thực tập mới đấy à?
Tạ Thiên Lý nói:
– Không mới, thực tập ở đây cũng hơn nửa năm rồi.
Tống Mỹ Lan đấy, cha có kể con nghe rồi mà.
Thiên Nhất tỏ ra ngạc nhiên:
– Ra là con gái ông thẩm phán, những lần trước con tới văn phòng chắc cô ấy đang ở ngoài nên hôm nay mới gặp.
Thiên Lý nhớ lại rồi gật đầu:
– Phải, hình như đúng là vậy, chắc không có duyên gặp mặt.
Thiên Nhất đáp lại:
– Không phải hôm nay vẫn gặp đó sao.
Cha còn nhớ con có định quay giúp cha một đoạn quảng cáo văn phòng luật sư chứ?
Uống một hơi cạn cốc, Thiên Lý trả lời:
– Không nhớ, mấy lời con nói cha có bao giờ xem là thật đâu.
– Ơ kìa, cha làm con buồn đấy.
Mà thôi, vào vấn đề luôn này.
Cô thực tập viên đấy, vẻ ngoài của em ấy rất sáng, có thể đóng quảng cáo đó, cha cho phép chứ?
– Cái này thì con đi mà hỏi con bé..