Bạn đang đọc Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa 2: Chương 30: Chuyện Gì Đang Xảy Ra?
Đường đến ký túc xá nữ
– Được rồi. Cậu có thấy Bé ở đâu không? – Tôi thúc giục Quỳnh trả lời.
– Bé á. Tôi không biết – tuy nói thế nhưng trong ánh mắt của Quỳnh có điều gì đó giấu kín khó nói
Tôi không hiểu gì cả. Thế là sao? Chưa bao giờ Bé thế này. Điện thoại gọi không liên lạc được. Quỳnh cũng không biết đi đâu. Vậy là sao chứ. Chưa giờ Bé như thế này. Đã có chuyện gì đã xảy ra. Bé đã đi đâu chứ.
….
Trụ sở điều tra bí mật
“Cộc cộc”
– Mời vào
Cánh cửa dần mở ra. Một sĩ quan mang quân hàm thiếu tá bước vào trong căn phòng
– Báo cáo. Tôi đã trở về – Sĩ quan đó đứng nghiêm chào
Người đàn ông ngồi trên bàn lớn dừng bút. Ông ngước lên nhìn người mới bước vào trong căn phòng. Ánh mắt của vừa hài lòng vừa vui mừng khi nhìn thấy người đó. Ông rời khỏi vị trí của mình tiến đến gần người đó. Đôi tay rắn chắc ông đặt lên vai người ấy
– Chào mừng cô trở về
…..
Đường đến ký túc xá nữ
– Thôi được rồi. Cậu lên phòng xem cô ấy có trên phòng không hộ mình với – Tôi nói với Quỳnh
Quỳnh không nói một lời nào chạy thẳng về ký túc xá nữ. Trong tôi bồn chồn, lo lắng. Lòng tôi như lửa đốt. Không hiểu sao. Lần đầu tiên trong lòng tôi lại như thế.
Tôi cứ đi đi lại lại dưới ký túc xá nữ.
Ba mươi phút đã trôi qua
Tôi đợi tin từ Quỳnh mà đã được ba mươi phút rồi mà không có động tĩnh gì. Nó làm cho tôi càng lo lắng thêm. Đang lo lắng thì có một bàn tay bịt lấy mắt tôi. Tôi mừng rơn. Chắc là Bé rồi
Cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy và quay lại. Nhưng
– Sao lại là em – Không phải là người mà tôi mong đợi
– Sao lại không thể là em – Người con gái đó nói
Đó là Hoa. Là người em gái tôi nhận làm bạn. Và
– Không! Ý anh không phải là thế? – tôi xua tay làm như chỉ là hiểu làm mà trong lòng ngài ngùng vì mình nói dối. Vì thực chất người mà tôi muốn gặp ngay bây giờ là Bé
– Anh đang đợi N chứ gì? – Hoa nhìn thằng vào sau trong con mắt tôi mà nói. Đúng là không có gì có thể dấu được con gái khi họ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt mình
– Ờ…thì… – Đến giờ tôi vẫn ngại khi nhắc đến chuyện đó. Dù giờ đây ai cũng biết cả rồi
– Đến giờ anh còn ngại gì nữa chứ? – Hoa lại nhìn thẳng vào tôi nói
– Ừ! Anh đợi N đấy – Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoa nói
Tại sao phải ngại chứ. Bé là người yêu của tôi. Tại sao lại phải ngai khi mình có người yêu tuyệt vời như Bé chứ. Tôi phải cảm thấy hãnh diện vì điều đó mới phải. Phải tôi phải hãnh diễn vì điều đó
– Em biết ngay mà. Nhưng chắc anh không gặp được đâu – Bỗng nhiên Hoa đổi giọng
Tôi giật mình trước câu nói đó. Cảm giác có điều gì đó rơi xuống đè lấy mình trước câu nói của Hoa.
Tôi nắm chắc lấy đôi vai của Hoa lay mạnh
– Em nói thế là sao chứ. Sao lại không gặp được N chứ?
– Á! Anh làm em đau
Hoa nhăn nhó mặt lại. Đôi tay Hoa cố gắng gỡ tay tôi ra. Tôi không nghĩ được điều gì ngay khi đó. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra
– Em nói anh nghe ngay coi – Tôi vẫn nắm chắc đôi vai của Hoa sợ tuật mất đi câu trả lời
– Anh thả em ra rồi em nói – Hoa nhăn nhó nói. Chắc là nó đau thật
Tôi thả đôi tay ra khỏi vai của Hoa. Nó cầm vai lắc lắc. Chắc là đau lắm. Tôi cũng hơi mạnh tay thật
– Em có sao không? – Tôi hỏi nhỏ nó
– Không sao. Chỉ hơi đâu một chút thôi – Hoa nói
– Giờ em cho anh biết được chưa
– Rồi! Khi sáng em thấy N xách đồ đạc của mình ra khỏi ký túc xá. Em thấy lạ nên chạy xuống phòng N hỏi. Tụi cùng phòng nói là không biết có chuyệ gì mà N nó nghe xong điện thoại là thu dọn đồ nói là không học ở đây nữa rồi đi thẳng
– Cái gì………………..
………………..
Trụ sở điều tra bí mật
– Cô ngồi đi – Ông ta mời cô gái đó ngồi xuống ghế
Cả hai người bắt đầu nói vào chuyện chính
-Cô ở trong đấy ổn chứ – Ông nhìn cô gái hỏi han ân cần
– -Vâng! Tôi rất ổn
– -Lần này gọi cô về là có nhiệm vụ đặc biệt phối hợp với Mắt Cú và Mèo Đen
– -Vâng! Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ – Cô đứng lên nói
– Nhưng trước hết cô vẫn phải làm một số bài kiểm tra. Đó là quy tắc. Cô chắc hiểu điều này
– Vâng! Tôi hiểu
– Nhưng trước hết. Cô có thể cho tôi biết điều này được chứ?
– Thử trưởng cứ hỏi.
– Cô từ đó ra đã điều tra được những gì rồi
– Báo cáo…………
.
.
.
.
.
To be continue