Đọc truyện Chờ Đợi Em – Chương 12: Giáp mặt Hạ Quân Nguyệt
Sáng hôm sau.
Sau khi ôm cô say khướt rời khỏi bữa tiệc, anh đưa cô về nhà. Người gì đâu uống say là không biết trời trăng gì luôn. Thật là…!! Cạn và héo lời luôn.
Cô sau khi ngủ dậy thì đầu rất đau. Hôm qua cái li việt quốc kia là rượu sao? Hại giờ đầu cô đau thế này.
“Em dậy rồi”- Ngô Trác Thăng bước vào, bảo đảm cô đang than vãn trong lòng vì cái đầu đau đây.
“Ủa? Sao.. tôi..”- Giờ cô mới nhận ra mình về nhà, hôm qua hình như cô đụng phải ai thì phải.
Ai vậy nhỉ?
Hình như Ngô Trác Thăng, vì gương mặt là anh mà… nhưng lúc mơ hồ, cô nghe thấy ba chữ Hạ Quân Nguyệt… không phải chứ? Cô… Hạ Quân Nguyệt quay về rồi sao?
“Hôm qua em uống say, thật tình không uống được mà cứ uống”- Ngô Trác Thăng đi lại trách móc, cái đồ cứng đầu.
Thần ma quỷ khiến sao mà cứ uống rượu cái thứ không tốt cho sức khoẻ chứ? Cô hay bị đần về thức uống sao?
“Tôi… lấy nhầm, tưởng nước trà đào nên”- Hạ Như Song nói nhỏ. Lần sau có dự tiệc cô nên uống nước cam cho lành, ngu người đi lấy thứ rượu tưởng trà đào đó chi không biết. T_T
Ngô Trác Thăng muốn đập đầu vào tường thay cô ghê. Cô… thật là ngốc nghếch trong đồ uống mà. Hazzz thua luôn, hai tay vẫy cờ trắng luôn rồi.
“Được rồi, em dậy ăn sáng đi”- Ngô Trác Thăng thở dài, xong đứng dậy ra khỏi phòng.
Nói thật đây là lần đầu anh gặp một cô gái siêu ngốc như cô, hazzz mà công nhận anh chịu nỗi cô cũng hay, kết hôn lâu vậy mà.
(Song: tại ông có tính chịu bả chứ tôi thì “chém” )
Hạ Như Song gật gà gật gù, xong đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cô tắm xong, thay một bộ váy tím dài qua đầu gối. Lau tóc và sấy khô tóc xong, cô ngồi trước bàn trang điểm, đánh một lớp phần mỏng và tô chút son, được như vậy hoàn mỹ rồi.
Bước xuống nhà, cô thấy Ngô Trác Thăng đang ngồi đọc báo. Hôm nay anh có như hôm qua không? Cầu trời là không đi, cái thái độ và bá đạo của anh làm cô ngượng, bất an và.. lo sợ.
Ngồi xuống bàn ăn sáng, vẫn như thường là bánh mì và sữa tươi. Cô thích vậy, vì trước kia cô toàn ăn vậy không. Nhanh gọn và ngon.
Nhìn cô ăn sáng, anh thấy cô hay ăn bánh mì và sữa tươi vào buổi sáng, cô thích sao? Một sở thích kì lạ. À mà khoan, dạo này cô và anh ăn sáng cùng nhau nhiều hơn nhỉ? Ăn trưa và tối cũng vậy, có lẽ anh đang từng bước từng bước thành công chinh phục cô.
“Ăn xong anh đưa tôi đến công ty được không?”- Cô bỗng hỏi.
“Được ” – Anh vui vẻ đồng ý.
Cô muốn đi đâu anh cũng đưa cô đi được hết, bên cô là anh vui rồi.
Hạ Như Song không nói gì, gật đầu rồi đứng dậy về phòng lấy túi xách. Trước khi đi, cô nhỏ giọng nói.
“Nhớ uống hết li sữa”- Xong, cô về phòng lấy đồ.
Cô đang quan tâm anh sao? Cô đang dần ấm áp với anh sao? Anh có thể làm cô bỏ tảng băng trong lòng sao?
Suy nghĩ tùm lum, anh một hồi uống sữa như lời cô.
Vừa đi xuống, thấy anh uống hết li sữa cô mỉm cười. Cô lo cho cái dạ dày kia của anh, cô muốn anh ăn uống đầy đủ. Không kẻo nhập viện như lần sốt bữa trước làm cô lo chết được mà.
Xong buổi sáng, cả hai đến công ty. Ám Dạ Thần thấy anh và cô đi cùng nhau đến công ty, không ngừng ngạc nhiên. Hôm nay cô cho anh chở sao? Chuyện lạ nha… không lẽ cô chấp Ngô Trác Thăng, cái này khó tin nha.
Sau khi cô về phòng làm việc, anh cũng mệt mỏi về phòng, cả đêm cô ói hết những gì ăn được. Làm anh lo lắng cả đêm không ngủ được luôn.
Hazzz anh nản cô vợ bé nhỏ của anh say quá, mỗi lần như vậy làm anh mệt chết được. Vả lại rượu không tốt và hợp với cô tí nào.
Nhưng… điều anh lo nhất là… cô nhớ lại đêm qua có “hai” Ngô Trác Thăng, và dĩ nhiên anh nhận ra người kia là Hạ Quân Nguyệt. Cũng may lúc đó cô say, nếu không khi gặp người kia thì sao đây?
Nhưng… anh cũng lo là… khi cô thấy Hạ Quân Nguyệt kia sẽ rời khỏi anh, anh sợ mất cô… sợ mất cô! Sợ cô vì người kia li hôn, sợ cô vì người kia rời khỏi anh.
Anh muốn nhìn thấy cô mỗi ngày, muốn thấy cô thức dậy, muốn thấy cô ăn sáng và đến công ty cùng mình như mấy hôm nay.
Không cần cô ấm áp hay dịu dàng, chỉ cần cô bên cạnh mình là được. Nên anh sợ… khi cô thấy Hạ Quân Nguyệt kia sẽ rời khỏi anh.
Cộc.. cộc..!!
Tiếng gõ cửa làm anh hoàn hồn, rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
“Tôi vào được chứ?”Tiếng Hạ Như Song nhẹ nhàng bên ngoài.
“Vào đi”- Anh trả lời.
Hạ Như Song đẩy cửa đi vào, thấy anh đang dựa vào ghế thì cau mày. Anh không khoẻ sao?
“Anh không khoẻ?” Cô nhẹ nhàng đi lại hỏi.
“Không.. không có gì đâu em, em cần anh giúp gì sao?” Anh nói.
Cứng đầu!
Rõ ràng thấy anh hơi mệt mỏi mà, hai mắt anh hình như có quần thâm. Đêm hôm qua anh không ngủ sao? Vì công việc? Hay vì chăm sóc cô?
“Tôi cần anh xen bản hợp đồng này”- Hạ Như Song đặt bản hợp đồng xuống.
“Và… giờ nghỉ trưa ăn cùng tôi được không?”- Cô lại nói.
Bản hợp đồng chỉ là phụ thôi. Chính là cô… muốn mời anh đi ăn trưa.
“Được mà”- Anh mỉm cười trả lời. Cô gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Cô vừa ra khỏi phòng, anh thở nhẹ ra. Đầu dựa vào ghế. Đầu anh đau quá, may chịu được trước mặt cô. Không kẻo làm cô lo lắng cho anh nữa.
Thật sự là cô lo lắng cho anh, anh rất vui. Nhưng, làm cô lo lắng anh không nỡ. Sợ cô lo lắng đến sợ hãi mà phát khóc nữa.
Đưa đồng hồ đeo tay, 9h rồi. Còn hai tiếng nữa. Anh nghĩ nên chợp mắt một tí.
**
“Thăng.. Thăng”
Ngô Trác Thăng nghe ai đó gọi mình, mở mắt ra. Là cô, Song Nhi. Sao cô ở đây?
“Thăng.. anh không ổn sao? Sao lại ngủ gật vậy?”- Cô hỏi.
Anh lúc này nhớ ra, hình như lúc nãy do mệt nên anh dựa vào ghế chợp mắt một tí. Mấy giờ rồi nhỉ? Anh đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 11h trưa rồi.
“Anh… đi ăn trưa được không?” Cô lại hỏi.
Lúc vào phòng gọi anh đi, thì thấy anh ngủ gà gật trên ghế rồi. Cái này đã nói lên đêm qua anh không ngủ nè.
“Được, đi thôi” Nghe cô nói, Anh phấn chấn hẵn, đứng dậy.
“Ừm” – Cô gật đầu, rồi cùng anh đi ăn trưa.
***
Xe dừng trước nhà hàng sang trọng, cô bước vào trong, còn anh đi đậu xe.
Vừa vào cửa, cô không cẩn thận đụng vào một người đàn ông. Ngã xuống sàn.
Ui da!
Cái mông của cô. Huhu, đôi giày cao gót này nữa. Đau chết được mà.
“Cô.. có sao không” Người đàn ông vội đỡ cô.
Cô lúc này phủi quần áo, xong ngẩn mặt lên…
Ngô Trác Thăng!!!
Không phải anh đang đậu xe… còn người trước mặt cô..là Hạ Quân Nguyệt sao?
“Anh… anh..” Cô sững sờ.
“Song Nhi “- Hạ Quân Nguyệt ngạc nhiên.
“Anh.. là Hạ Quân Nguyệt…!!”
[Áo anh đứt khuy em có thể khâu lại được.
Nhưng tình yêu hai ta càng khâu thì con đường tình yêu càng ngược
– Em Đã Biết_Suni Hạ Linh]