Đọc truyện Cho Anh Được Yêu Em – Chương 22: Khoảnh khắc
“Băng, có phải trên thế gian này không còn người đàn ông nào tốt không?” – Thân Bích phân vân không ít.
“Không phải ai cũng như ai, tớ chắc chắn có một người sẽ yêu cậu thật lòng, cũng có thể người đó cũng đang đợi cậu không chừng?”
“Tên Trúc Đình đó không biết làm gì mà lại lảng vảng quanh đó nhỉ?” – Thân Bích bỗng nhớ lại lúc mình chạy ra thì tên đó cũng đi ngang qua.
“Tớ thấy hình như tên đó thích cậu thật đấy, cũng gần một năm hắn bám theo cậu rồi, tớ nói nếu là tớ thì sau khi bị cậu cự tuyệt là sẽ đi kiếm người khác chứ không tự làm khổ bản thân như vậy đâu” Lại nói tới Trúc Đình, Nhật Băng cũng cảm thấy như vậy.
“Thật sự thì tớ cũng không còn giận hắn nữa, dù gì chuyện qua cũng lâu rồi, bây giờ chỉ không còn cảm giác thôi, thật sự tớ nghĩ cũng không còn cách cứu chữa rồi, tớ thấy hắn cũng hối lỗi, nhưng chính là lại không thể nói tha là tha được, mà cũng không muốn tha, trở mặt thì cũng đã trở mặt, giờ tự dưng tha thì có khác nào nói tớ dễ dãi” – Thân Bích cương quyết với ý nghĩ này.
“Cậu cũng làm giá thật, lúc trước hắn cự tuyệt chết đi sống lại không ít, bây giờ hắn hạ mình xin lỗi cũng không chịu, chịu thua cậu thật” – Nhật Băng cười nói.
“Chứ sao? Tớ còn muốn làm hắn chết nổi sống chìm, không yên được một ngày, ngược hắn, ngược hắn, ngược hắn tiều tụy hơn bây giờ”
“Bây giờ ngủ trước đi đã, cậu dù gì cũng mệt không ít rồi, bây giờ còn ở đó mà ngược ngược ngược thì thành ra tự ngược bản thân luôn” – Nhật Băng vừa nói vừa tắt đèn để cậu không còn cơ hội nói gì nữa.
“Ân, ngủ ngon” – Thân Bích cũng an phận mà đắp chăn ngủ.
“Ngủ ngon”
Về phần anh trai Thạch Đăng, sau khi bị một cú chí mạng như vậy không thành thái giám là rất may mắn, anh không nổi nóng cũng chẳng phát cáu, chỉ là rơi vào trạng thái trầm tĩnh, mình đã dọa cậu ta rồi, không còn cơ hội nữa rồi, kể cả cái áo của cậu để lại cũng không thể cho nó quay về với chủ nhân của nó. Bây giờ có khi gặp mặt còn khó đừng nói đến là trả lại, anh tự vỗ trán, tại sao mình lại không tiết chế vậy chứ, bao nhiêu công sức gầy dựng để cậu có thể tin tưởng rằng mình không có ý đồ bây giờ đổ sông đổ bể, Thạch Đăng, mày thật sự quá phận rồi.
Mọi chuyện xảy ra đêm nay có lẽ cũng chính là dự báo trước của một tương lai xa vời nào đó, không thể biết trước, cũng chẳng thể dự đoán, cứ để nó thuận theo tự nhiên. Chuyện tình cảm chính là vậy, như mùa đông giá lạnh buốt giá cả một không gian làm nó rơi vào trạng thái tịch mịch, nhưng cũng như mùa xuân ấm áp gửi gắm điều an lành cho thế gian nhân sinh ngắn ngủi này.
Sáng hôm sau, Thân Bích về sớm để chuẩn bị đi học, mặc dù không muốn nhưng năm nay là năm cuối thì phải cố gắng thôi, mình không vì mình trời tru đất diệt mà. Thế là Thân Bích đã năm giờ sáng là đã về nhà, hôm qua đã gọi điện nói với mẹ là lỡ chuyến xe cuối, lí do này nghe qua thì hơi cẩu huyết nhưng lại vô cùng hiệu quả. Sáng hôm nay cũng không bị tra hỏi gì nhiều, chỉ là hỏi hôm qua ngủ sớm không này nọ thôi.
Mong sao hôm nay đi học sẽ không va chạm nhiều với anh ta, chứ nếu có cũng không đối mặt, chuyện xảy ra hôm qua là ác mộng mà, giờ cứ ám ảnh, chắc tương lai không thể lấy chồng luôn, cúc hoa không biết giữ sẽ thành ra hoa hướng dương nở tung tóe, nghe nói bị đâm là không thể ngồi trong suốt một tuần lễ, thế thì không lẽ cứ nằm miệt mài luôn à, mình chính là không bị bại liệt, mà không lẽ lão công mình lại sắc lang thế à, một lần kéo dài chừng vài chục tiếng, mình cũng là con người a.
Nhưng mà hình như ngoài dự đoán của Thân Bích, hôm nay anh trai Thạch Đăng vẫn cứ bám lấy cậu, không nói câu nào nhưng vẫn là bám theo, không biết là có gì nhỉ, hay là lại muốn ăn nữa, nha, rõ ràng hôm qua bị một cú chưa đủ a, không lẽ anh ta lại muốn một cú nữa, để anh ta toại nguyện, mình thử xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo, tôi không biết anh có ý đồ gì, nhưng anh mà thử manh động tôi sẽ cho anh ăn đủ, kể cả người anh em nhỏ của anh tôi cũng không tha.
Thế là trong một tuần, Thân Bích cứ vờ không quan tâm anh ta, cứ làm ngơ trước những phiền phức của anh, anh có ý định nói gì đó nhưng lại thôi, thấy cậu không có ý nghe nên dù anh muốn nói thì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt, nên cách tốt nhất là cứ bám theo chờ cơ hội thuận lợi rồi nói.
Có vẻ ông trời cũng hiểu được anh ta nên vào ngày thứ bảy anh bám theo cậu, Thân Bích hẹn anh ta lên sân thượng lúc 9 giờ để nói chuyện, cậu nhìn anh một cách thâm trầm.
“Tại sao anh vẫn còn bám theo tôi?”
“Anh chỉ là muốn nói rõ ràng với em” – Thạch Đăng cố gắng kéo dài thời gian.
“Có gì anh cứ nói đi, tôi hẹn anh lên đây cũng là để anh nói” – Cậu khoát tay rồi lãnh đạm nhìn về phía anh.
“Thật ra những chuyện xảy ra hôm trước không phải là do anh cố ý mà chỉ là do trước đó anh có uống một chút ít rượu, men say toát lên não anh có một chút mơ màng, lúc đó em… ” – Đến đây anh lại dừng lại một chút có vẻ khói nói.
“Vô tình câu dẫn anh, anh không thể kiềm chế được nên đã nhào tới đúng không?” – Thân Bích giải quyết khúc mắt của anh ta.
Thạch Đăng hơi ngượng ngùng mà cúi mặt xuống. Thân Bích cũng chẳng còn chuyện gì để nói nên cũng quay mặt mà bước đi, không nhìn anh một cái.
“Khoan đã, cái áo của em hôm đó…” – Thạch Đăng vẫn không muốn cậu đi.
“Anh có thể giữ lấy, nếu chướng mắt quăng vào thùng rác cũng được” – Có thể hiểu ý của cậu là nếu thấy còn có thể cứu chữa thì cứ giữ lại sau này có cơ hội thì trả lại, còn nếu đến bước đường cùng thì không lưu tình bỏ đi không ai nợ ai.
Thạch Đăng không muốn sẽ có tình huống này, anh chỉ muốn có thể với cậu từ bạn bè rồi dần dần tăng thêm một mức, ai ngờ lại không kiềm chế mà cả làm bạn cũng không được. Anh thất thần nhìn bóng lưng cậu dần dần biến mất, anh vô lực ngồi gục xuống, buồn rầu mà gục mặt xuống gối, chúng ta có duyên nhưng không có nợ, nếu như có kiếp sau, chúng ta sẽ là của nhau, lúc đó anh sẽ không để em lọt vào tay của bất kì ai.
Và giao ước bạn trai giả cũng từ đó hủy bỏ, Thân Bích vẫn trở lại làm học sinh ưu tú, tin đồn về việc Thân Bích hẹn hò này nọ cũng dần bị cho vào lãng quên. Mọi chuyện cứ thế bình ổn trôi qua.
Cứ thế thời gian cuối năm cũng đến, mọi người đều tích cực chúi đầu vào mục đích đại học, Thân Bích thì cố gắng thi vào đại học L nổi tiếng về ngôi trường luật pháp, ước mơ làm luật sư cũng chính là ước mơ từ rất lâu của cậu rồi, cậu luôn muốn được đứng ra bảo vệ những kẻ yếu thế, cũng như bản thân lúc xưa bị tên nào đó coi không ra gì, nên cậu cũng không muốn sẽ có người phải chịu cảnh như mình.
Kết quả không ngoài mong đợi là cậu đậu vào đại học L, Nhật Băng cùng Diệp Kì thì vào đại học G, Thiên Hàn vào đại học F, sau này thời gian gặp mặt cũng có thể sẽ ít đi, nên lớp cũ của cậu tổ chức gọp lớp cũ, cậu được mời đến dự. Cậu lo sẽ phải gặp tên đó nên đã hỏi lớp trưởng lớp cũ là có hắn đi không, khi nghe là không có cậu mới vui vẻ đáp ứng sẽ đến, lớp mới cũng có mời cậu nhưng cậu xin lỗi là do lớp cũ đã hẹn trước và cũng đã đồng ý, lớp mới cũng tỏ vẻ hơi tiếc một chút nhưng vẫn chúc cậu vui vẻ.
Địa điểm họp lớp là tại một nhà hàng ba sao, cũng không quá sang trọng, chủ yếu là đồ ăn ở đây vừa bình dân lại ngon miệng, không gian phòng cũng đủ lớn để chứa cả lớp, khi Thân Bích đến thì mọi người đến cũng khá đông đủ, Nhật Băng, Thiên Hàn, Diệp Kì cũng đã ngồi ở đó giữ chỗ cho cậu, cậu đến ngồi xuống. Gương mặt Thân Bích vò cùng vui vẻ cho đến khi còn một người từ cửa đi vào, sắc mặt cậu tối dần, không khí xung quanh cũng dần hạ xuống âm độ, Nhật Băng cũng cảm nhận được khí sắc cậu không tốt mà nói nhỏ vào tai cậu: “Họp cuối năm, cậu cố gắng nhịn một chút, đừng để ý đến hắn”
Hắn đi đến chỗ cậu mà ngồi xuống bên cạnh, Thân Bích cố gắng nhẫn nhịn. Kéo dài đến khi tên Trúc Đình ở cạnh cứ thỉnh thoảng lại đụng trúng cậu làm cậu không còn đủ kiên nhẫn, Thân Bích đầy một bụng nóng nhưng đầu lại lạnh như hầm băng đứng phắt dậy, không nói một lời nào bước ra khỏi phòng. Mọi người trong phòng khó hiểu vô cùng, cậu ta bị sao vậy nhỉ, học lớp mới rồi thành như vậy à? Từ trước đến giờ cậu ghét nhất là thể loại lừa gạt mình, thà nói thẳng trước mặt chứ nếu mà nói dối rồi để cậu phát hiện ra thì cũng tự nhận hậu quả đi. Thật sự lỗi này cũng không phải do lớp trưởng, mà do tên Trúc Đình có nhờ lớp trưởng nói với y là hãy mời Thân Bích về thăm lớp cũ và hãy nếu cậu có hỏi hắn đi không thì nói là không, hắn còn dọa là nếu y không làm vậy thì đừng mong yên ổn rời khỏi cái trường này. Đành phải làm theo lời hắn thôi, và cứ như vậy lớp trưởng cũng khó xử mà cứ phải nói dối.
Thân Bích một bụng tức chạy bước ra khỏi nhà hàng, Trúc Đình ở ngoài sau chạy đuổi theo cậu, từ đằng sau ôm lấy cậu mà nhỏ nhẹ nói: “Thân Bích à, cậu cho tôi một cơ hội được không, tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu, tôi xin lấy bản thân ra thề”
Thân Bích vùng vẫy ra khỏi cái ôm của hắn: “Cậu không cần diễn trò trước mặt tôi, tôi với cậu không còn gì để thương lượng”. Nói rồi cậu chạy xông thẳng ra đường, cố gắng thoát khỏi hắn.
Một chiếc xe ô tô đang chạy tới như không lường trước có chướng ngại mà không thể thắng kịp, Thân Bích không phản ứng kịp chỉ có thể chết trân nhìn chiếc xe đang tiến lại mình.
“Thân Bích!!!!!!!!!!!!!”
Từ đằng sau tiếng gọi vang vọng hòa lẫn cùng tiếng thắng gấp và âm thanh còi xe kéo dài, không gian vô cùng hỗn loạn. Đến khi Thân Bích hoàn hồn lại thì âm thanh đó không còn, mà chỉ thấy một đám đông hỗn loạn đang bu lại, Thân Bích quay lại thì thấy Trúc Đình đang nằm giữa một vũng máu ở giữa đường.