Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 14: Mượn gió đẩy thuyền


Đọc truyện Chờ Anh Đến Ngày Mai – Chương 14: Mượn gió đẩy thuyền

-” Thanh về thôi….bà nội không muốn gặp chúng ta…đành chịu vậy “

Giọng điệu buồn bã, như ai oán..

Thanh…Tiểu Thanh…Bà Dương lẫm bẫm, nhìn ra cửa thấy Dương Phong đang nắm chặt tay Tuyết Thanh đứng đó nhìn bà mỉm cười…Ánh mắt đang phát ra lửa giận trở nên nhu tình, khuôn mặt hiền hậu mừng rỡ đứng dậy, đôi mắt bỗng cay xè, bà rất muốn khóc…Một cảnh tượng mà lúc nào trong mơ bà cũng ước được gặp…

-” Ôi…Tiểu Thanh…Tiểu Thanh cháu về rồi…”

-” Mẹ…từ từ thôi…”

Dương Tĩnh thấy bà đứng dậy, giơ ta đỡ bà…

-” Bà…bà cẩn thận..”

Tuyết Thanh nhanh chân đi đến dìu Bà Dương…Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuyết Thanh… Mắt Bà Dương đỏ lên…bàn tay già nua nắm chặt tay cô không chịu buông…

-” Bà nội hình như bà quên mất đứa cháu trai này thì phải “

Dương Phong đi tới, ôm chầm vai Bà Dương…

-” Tránh ra…bà không cần cháu..bà cần Tiểu Thanh thôi…Nào..nào Tiểu Thanh bà cháu ta vào trong nói chuyện nào…”

Đây là phòng riêng của Bà Dương…gồm một phòng tiếp khách và phòng ngủ…lúc này bà nắm tay dắt Tiểu Thanh vào phòng ngủ..

Tuyết Thanh nhìn Dương Phong nở nụ cười trêu chọc rồi ngoan ngoãn cùng vào trong với Bà Dương…Dương Phong tội nghiệp bị hắt hủi, hướng cô gái nhỏ nở nụ cười hạnh phúc…Nhìn Bà nội yêu thương cô như vậy…anh cảm thấy vui mừng và thỏa mãn khi hai người phụ nữ anh yêu thương nhất lại rất hòa hợp với nhau…Khi nụ cười nhu tình chạm phải ánh mắt Sơ Linh liền chợt tắt…bộ dạng vui vẻ cũng trở nên lạnh lùng…Hững hờ chẳng buồn quan tâm đến những người có mặt, bộ dáng ung dung cũng nối bước đi vào nơi có cô gái nhỏ của anh…

Sơ Linh hai tay nắm chặt, vẻ mặt biến sắc tái nhợt…Sao cô ta trở về…nhìn hai người họ có vẻ rất hòa hợp….mỗi ánh mắt cử chỉ thân mật, đâu giống họ đã chia tay…Có ai nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra không?


Từ lúc Tuyết Thanh bước vào trong mắt Bà Dương chỉ có cô ta…mấy tháng nay cô qua lại thăm hỏi,cũng chẳng nhận được vẻ hòa nhã của bà…Còn anh..vẻ lạnh lùng của Dương Phong làm cô cảm thấy tổn thương…

anh xem cô như người xa lạ không hơn không kém…Lan Nguyệt liếc vẻ mặt nhợt nhạt của Sơ Linh..môi nhếch nhẹ..nụ cười thâm độc khó hiểu..

-” Tiểu Thanh..hình như cháu gầy đi “

Bà Dương bắt cô đứng dậy quay trái, quay phải…

-” Cháu béo lên hai kí…Sắp thành heo sữa rồi bà “

Đây là nhờ anh dày công chăm sóc bằng biện pháp…ừ có chút biến thái chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cô phải nóng mặt rồi…

-” Có cháu chăm sóc làm sao Tiểu Thanh gầy đi được “

Không biết khi nào Dương Phong, đã bước vào ngồi lên giường…kéo Tuyết Thanh ngồi xuống ôm vào lòng, để lưng cô dựa vào người anh…bàn tay rắn chắc choàng qua ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô…Nhìn một lọat động tác vô cùng tự nhiên của hai đứa nhỏ….rồi quan sát thần sắc khác lạ của Tuyết Thanh.Trong mắt Bà Dương lóe lên, như hiểu ra điều gì….ánh mắt sáng lên nét mừng rỡ….Nhưng bộ dáng cau mày khó chịu lên tiếng…

-” Ai cho cháu vào đây hả?”

-” Bà nội…vợ cháu ở đâu..cháu phải theo đấy…sau bà lại xua đuổi cháu hoài vậy “

Dương Phong giả vờ bất mãn…híp đôi mắt giảo hoạt nhìn bà Dương tỏ thái độ bất ngờ đến mức miệng không khép lại được..

-” Cái gì…hai đứa…hai…đứa…”

Cả lời nói cũng lấp bấp vui mừng không nên lời..

-” Anh nói bậy bạ gì vậy “


Tuyết Thanh đánh mạnh lên bàn tay đang ôm cô…

-” Bà..bà đừng nghe anh ấy nói bậy…Tụi cháu…”

-” Cái gì mà nói bậy…Bây giờ chúng cháu chưa kết hôn thật…Nhưng bà nội…hôm nay cháu muốn xin bà cho chúng cháu đăng kí kết hôn trước rồi tổ chức hôn lễ sau được không ạ..”

-” Không được…như vậy sẽ ủy khuất cho Tiểu Thanh…Bà không đồng ý “

Hiểu ra vấn đề Bà Dương vội cắt ngang lời Dương Phong…

-” Haiz…Cháu làm vậy chỉ muốn tốt cho Tiểu Thanh mà thôi…Cháu chỉ sợ…không lâu nữa nơi này sẽ to ra…đến lúc đấy mới thật sự ủy khuất cho Tiểu Thanh của cháu…”

Dương Phong thở dài tỏ ra khó xử…Bà Dương nghe anh nói rồi nhìn theo bàn tay của Dương Phong đang đặt ngay bụng của Tuyết Thanh…

-” Trời ơi…anh nói bậy bạ gì vậy “

-“Anh nói đâu có sai.Chúng ta đâu có sử dụng biện pháp an toàn.Không chừng bây giờ trong bụng của em đã có con của anh rồi”

-” Anh…”

Lời anh nói làm Tuyết Thanh xấu hổ không thôi…mặt cũng ửng đỏ…miệng lấp bấp nói không nên lời…

Anh suy nghĩ kĩ rồi, đăng kí kết hôn là biện pháp tốt nhất để cột cô chặt bên anh.Hôm nay anh phải mượn gió đẩy thuyền..có lời nói của bà nội cô sẽ không từ chối được…Mà nghe đến có “chắt ” bồng bế..Bà nội anh sẽ vui đến ngủ không được đấy chứ..Dương Phong cười thầm trong lòng…Quả nhiên hai mắt Bà Dương sáng lên..nắm chặt bàn tay nhỏ của Tuyết Thanh

-” Tiểu Thanh…Tiểu Phong nói thật không..

hai đứa không có ngừa thai sao? “


Tuyết Thanh xấu hổ..cả vành tai cũng đỏ lên, ngại ngùng gật đầu…

Bà Dương nhìn thái độ xấu hổ của cháu dâu nhỏ, bật cười thích thú…Bất ngờ bước xuống giường..

-” Bà…bà..đi đâu thế “

Tuyết Thanh cau mày khó hiểu..đi xuống dìu bà…Chỉ thấy bà Dương mở két sắt..Lấy ra cuốn sổ đỏ….đưa Dương Phong…

-” Cháu cầm lấy…hai đứa đi đăng kí kết hôn..nhanh lên…phải cho Tiểu Thanh của bà một danh phận trước…Sau đó làm lễ cưới sau “

Dương Phong vui vẻ cầm lấy cuốn sổ Hộ khẩu bỏ vào túi..

-” Bà…không cần vội như vậy đâu ạ….Không nhanh như hai người nghĩ đâu “

Tuyết Thanh khó xử nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình…Sau mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy…

-” Sao lại không vội..Làm sao em biết được bây giờ mình chưa có mang thai con của anh..Cho dù bây giờ chưa có..nhưng thời gian tới sẽ có thôi…Không phải bây giờ chúng ta sống chung…đêm nào anh cũng….ừm”

Lời chưa dứt đã bị bàn tay bé nhỏ che miệng…không cho anh phát ra những lời không nên nói…Da mặt cô nóng đến mức muốn bốc khói ra mà anh không ngừng nói những lời xấu hổ..

-” Tiểu Thanh…Tiểu Phong nói đúng đấy….Nghe lời bà đi cháu….Khoan hãy nói đến có thai hay chưa…nhưng hai đứa đã sống chung…Tiểu Phong phải có trách nhiệm với cháu với lại cũng tránh được lời ra tiếng vào của người khác.Tiểu Thanh không lẽ cháu vẫn chưa tha thứ cho Tiểu Phong hay cháu không muốn làm cháu dâu của bà “

-” Dạ…không phải vậy..bà đừng hiểu lầm ý cháu mà…”

-” Nếu vậy,bây giờ còn sớm hai đứa đi đăng ký đi..Cho bà già này yên tâm được không? “

Dương Phong bật cười…Bà nội còn vội hơn cả anh…..nhìn cô gái nhỏ, mắt xoe tròn hết nhìn anh rồi nhìn sang bà nội, bối rối đáng yêu làm sao…Chọn ngày không bằng được ngày…Vậy thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

-” Thanh! bà nội đã nói đến như vậy…Chúng ta nghe lời bà đi em..”

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Bà Dương…


Tuyết Thanh không nỡ từ chối…Kết hôn với anh là điều cô mong muốn..làm vợ anh là hạnh phúc cô từng ước ao..nhưng vì mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô không biết đón nhận làm sao….Tuyết Thanh ngoan ngoãn gật đầu….Làm nụ cười trên môi Dương Phong càng đậm hơn..còn Bà Dương vui vẻ không thôi..

-” Vậy hai đứa đi nhanh đi…Tối về ăn cơm cùng bà..Bà đợi..

Bà Dương lấy tay đẩy hai người ra cửa…

-” Bà nội…chuyện này khoan hãy thông báo với ai…Cháu sợ giới truyền thông biết sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Tiểu Thanh “

Anh muốn giữ yên bình cho cô….Anh biết cô vẫn còn chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ, khi nào họ tổ chức hôn lễ lúc đó công bố cũng không muộn…Tuyết Thanh nhìn anh mỉm cười thay lời cám ơn…cảm động vì anh đã hiểu và suy nghĩ cho cô…

Bà Dương nhanh chóng gật đầu…mỉm cười phúc hậu..Nhìn bóng hai đứa khuất sau tấm cửa…lòng bà vui hơn nở hoa…bệnh tật gì đó hình như không còn nữa..tinh thần thoải mái ra hẳn…

Dương Phong vui vẻ ôm eo Tuyết Thanh xuống lầu…nhìn xuống đã thấy Sơ Linh đứng ngay cầu thang…Vẻ mặt ngại ngùng nhìn họ, nở nụ cười gượng gạo…mấp môi định nói gì đó…nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dương Phong làm cô ta nản lòng…không biết mở lời làm sao? Mắt thấy bàn tay anh ôm chặt người con gái trong lòng…mà trái tim Sơ Linh vô cùng khổ sở…

Nhìn hai người họ lướt qua cô..mà anh không thèm liếc lấy cô một cái, trong mắt anh bây giờ chỉ có một Tuyết Thanh, xung quanh dường như vô nghĩa…cả người Sơ Linh như bị ai rút kiệt sức lực tay nắm chặt cầu thang mới đứng vững được…..

-” Phong…Hôm nay có Sơ Linh đến chơi…

Hai đứa ở lại ăn bữa trưa rồi về cũng không muộn”

Không biết Lan Nguyệt từ đầu xuất hiện…

như sợ thiên hạ không đủ loạn…ngọt ngào lên tiếng…

Dương Phong dừng bước ôm Tuyết Thanh xoay người nhìn bà ta, môi nhếch nhẹ…

-” Chỉ cần nhìn mặt bà…là tôi nuốt không trôi “

-” Cậu…”

Ngắm gương mặt giận đến mức đỏ bừng không nói nên lời của bà ta mà trong lòng Dương Phong cười lạnh…ôm chặt Tuyết Thanh sãi bước rời đi..Anh đây mới không cần quan tâm, phí thời gian vào những người không đáng…Thời gian anh bây giờ dù một giây, một phút chỉ muốn dành cho bảo bối nhà anh mà thôi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.