Đọc truyện Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma – Chương 57: Người xa lạ hay quen biết?!
Hôm nay là thứ 2_ngày đầu tuần…
Tin tức nóng hổi tập đoàn Black Blue đang tìm kiếm thư kí mới cho chủ tịch, tức là nó, đang được rất nhiều người quan tâm trong mấy ngày nay. Để tiện cho việc giao dịch và bắt tay giữa các tập đoàn của cả bọn thì nó đã quyết định chuyển tập đoàn Black về Việt Nam, còn bên Anh sẽ trở thành chi nhánh. Tiêu chuẩn nó đặt ra, vẫn chưa có ai đáp ứng được… Là do nó quá khó tính và khắt khe hay do người nó cần tìm chưa tới?
– Em mệt không? – Hắn khoác trên mình bộ comple thanh lịch bước vào phòng nó.
– Chút chút… – Nó mỉm cười đáp, tháo chiếc mặt nạ ra. Vì nó không muốn lộ thân phận là con gái của nhà Nguyễn Hoàng nên phải đeo mặt nạ khi tuyển dụng thư kí. Từ trước đến giờ thân phận của bốn đứa bọn nó chỉ là hình ảnh 4 cô nàng ẩn khuôn mặt dưới 4 chiếc mặt nạ.
– Vẫn chưa tìm được ai à? – Hắn nhâm nhi li cà phê.
– Haizzzz… – Nó lắc đầu ngán ngẩm với lấy li cà phê của hắn nhấp một ngụm.
– Có cần anh giúp gì không? – Hai tay chống xuống bàn làm việc, hắn hỏi.
– Anh thì giúp được gì chứ! Cứ làm chỗ dựa vững chắc của em là được rồi! – Nó ngả vào khuôn ngực rắn chắc của hắn như một con mèo nhỏ.
– …… – Hắn chẳng nói gì, chỉ ôm nhẹ nó vào lòng như một lời động viên.
Nói chuyện được một lúc thì bỗng hắn có điện thoại gọi về tập đoàn có việc gấp nên đành chia tay nó trở về tập đoàn Trần Gia. Vì cả bọn bây giờ mỗi người phải quản lí một tập đoàn lớn mạnh của gia đình mình nên thời gian gặp mặt nhau cũng chỉ có buổi tối, phần lớn là có mặt ở những căn phòng có đề 2 chữ “chủ tịch”.
“Cốc… cốc…” tiếng gõ cửa khô khốc phá tan dòng suy nghĩ của nó về người con trai của cuộc đời mình. Nó lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có:
– Ai vậy?
– Dạ… tôi muốn nộp đơn xin làm thư kí cho chủ tịch ạ! – Giọng một người con gái vang lên sau cánh cửa.
– Tôi đã nói hôm nay chỉ nhận chừng ấy hồ sơ thôi cơ mà?! Phiền cô ngày mai quay lại! – Nó vẫn giữ giọng nói đó, ánh mắt không dời khỏi đống giấy tờ trên bàn làm việc.
– Điều đó tôi biết… nhưng tôi mới từ Nga trở về Việt Nam, tôi mong muốn có được công việc làm ổn định càng sớm càng tốt… xin chủ tịch xem xét… – Cô gái đứng ngoài không có biểu hiện của sự sợ hãi trước giọng nói của nó như những người khác.
– Vào đi… – Nghĩ một hồi lâu, nó đeo chiếc mặt nạ lên và cho phép con người bên ngoài kia bước vào.
Xuất hiện trước mặt nó bây giờ là một cô gái khá xinh đẹp, nhan sắc cũng phải được liệt vào hàng hotgirl nhưng chẳng thể bằng nó. Thân hình đẹp, quyến rũ. Ánh mắt có chút gì đó vô cùng sắc.
– Cảm ơn chủ tịch… Đây là hồ sơ của tôi… – Cô gái đưa ra trước mặt nó một xấp giấy tờ, ánh mắt có chút dè chừng bởi chiếc mặt nạ của nó.
Nó nhận lấy, lướt qua một lượt… Phạm Thảo Vân… cái tên này có vẻ quen quen… hình như nó đã nghe qua hay nhìn thấy ở đâu đó rồi. Hồ sơ của cô cũng khá là ổn, cũng đã từng học tập và làm việc nghiêm túc bên Nga trong vòng 6 năm. Vân bằng tuổi nó. Việc nó tìm kiếm thư kí cũng đã diễn ra trong mấy ngày mà chưa tìm được. Giờ lại có cô gái như Vân, lí lịch rõ ràng lại có kinh nghiệm trong công việc thì có lí do gì mà nó không nhận?
– Cô cũng đã từng làm thư kí? – Nó đặt hồ sơ xuống, hai tay đan vào nhau ngẩng mặt lên nhìn cô.
– À… dạ… vâng… – Cô gái đang chăm chú nhìn ngó xung quanh bị nó hỏi thì bất ngờ đáp.
– Ok… vậy từ mai bắt đầu làm thư kí cho tôi… – Nó vừa nói vừa đưa trả lại hồ sơ cho cô gái.
– Cảm ơn chủ tịch… – Cô gái mừng rỡ đón nhận.
– Cô ra ngoài được rồi. – Từ nãy đến giờ thái độ của nó vẫn không hề thay đổi, vẫn chất giọng lạnh băng khiến người khác phải rùng mình.
– Vậy tôi xin phép. – Nói rồi cô gái đi ra khỏi phòng nó.
Phạm Thảo Vân… Phạm Thảo Vân…
Nó cứ nhắc đi nhắc lại cái tên này, rõ ràng nó đã thấy hoặc nghe ở đâu rồi…
Suy nghĩ một lúc nó cũng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Mấy ngày hôm nay nó đã quá mệt mỏi với việc tuyển chọn thư kí và gánh vác việc của tập đoàn rồi nên cần được nghỉ ngơi cấp tốc…
18h chiều tại biệt thự Dark…
Nó vừa đi spa về thì cả bọn cũng về tới nhà…
– Haizzz… mệt quá… – Ngân mệt mỏi quẳng túi xách 1 nơi người 1 nơi.
– Đang đi chơi lượn lờ thoải mái bên Úc thì phải về… – Giang cũng mệt mỏi không kém.
– Nhìn mày tươi tỉnh quá vậy?! – Trà nhìn nó.
– À tao mới đi spa về… – Nó mỉm cười.
– Con quỷ kia! Ai cho mày đi mảnh? Mày sống thế mà được à? Đáng ra mày phải gọi điện rủ bọn tao đi cùng chứ? Mày đi một mình như thế không thấy có lỗi à? Mày sống lại đi!!! – Ngân xổ một tràng vào mặt nó.
– Thôi nào… đừng bắt nạt vợ anh thế chứ?! – Hắn đi tới ôm nó.
– Tối đi bar không mọi người?! – Nam từ trên lầu chạy xuống.
– Tao cũng đang định rủ đây, dạo này mệt quá rồi… – Thiên.
– Vậy triển thôi… tắm rửa, ăn uống rồi lên đường… – Kiệt nói rồi cả bọn cứ theo kế hoạch đã định mà làm…
Tại bar Killer… cả bọn vừa đến đã đi thẳng tới phòng V.I.P vì không muốn ngày hôm sau có tin “Cô chiêu cậu ấm những tập đoàn đứng đầu thế giới xuất hiện tại bar và đập phá điên cuồng”.
Nhưng khoảnh khắc nó và hắn tay trong, lúc nào cũng dính lấy nhau đã được in sâu vào trí óc của một con người nào đó… Phải chăng sắp có chuyện gì đổ ập lên đầu 2 người này?