Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?

Chương 17: Bị Thương


Đọc truyện Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó? – Chương 17: Bị Thương


Trọng Hạo Quân tiến đến, nhìn Hạ Thiên ngủ say đến mất hình tượng, anh cúi xuống nở một nụ cười nhẹ. Xong ngồi xuống bên cạnh cô, lấy tay chọc chọc vào gò má non mềm làm các sinh viên trong lớp đứng hình ngay lập tức. Anh cũng không quan tâm nhiều đến ánh mắt xung quanh, chỉ biết là hiện giờ cảm xúc thật tốt. Trọng Hạo Quân kề sát vào tai Hạ Thiên thỏ thẻ
“Nếu em không tỉnh dậy tôi sẽ hôn em đấy” làm đám nữ sinh trong lớp tức không thôi. Hội trưởng lại đi thân mật với con ngốc đó, đúng là không chịu được
Hạ Thiên trong giấc ngủ say sưa dĩ nhiên cũng nghe được những lời anh nói nhưng chỉ được loáng thoáng vài ba chữ, nghĩ là mơ nên cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục giấc mộng trả thù người tỷ tỷ độc ác
Trọng Hạo Quân nhìn cô gái say sưa ngủ không biết trời trăng gì liền mặt dày nói

“Vậy là em đồng ý đó! Đừng trách tôi” 3.2.1 anh đã cho cô 3s để tỉnh dậy sau lời nói đó nhưng vô hiệu, thế là không nói nhiều Trọng Hạo Quân cúi đầu xuống hôn vào má Hạ Thiên trước sự chứng kiến của bá quan văn võ lớp Quản trị, nhiều sinh viên không tin vào mắt mình liền lấy điện thoại ra chụp làm bằng chứng. Mọi hoạt động đều ngưng lại tại giây phút ấy, chỉ còn vang vài tiếng “tick” “tick” từ các smart phone đáng yêu
Trọng Hạo Quân nhẹ nhàng thưởng thức cảm giác ngọt ngào trong miệng. anh lè lưỡi ra liếm láp vào má Hạ Thiên khiến cô cựa quậy không thôi. Bị nhột, Hạ Thiên không chịu nổi nữa, cô mở mắt ra thì thấy gương mặt điển trai gần trong gang tấc hơn nữa còn đang liếm láp mình. Hạ Thiên hét lên một tiếng xong vung tay lên định tát cho kẻ biến thái một trận nhưng rất may Trọng Hạo Quân phản xạ nhanh, anh chụp tay cô lại kịp, thiếu chút nữa anh đã bị cô làm mất mặt trước bao nhiêu người.
Hạ Thiên ngồi phắt dậy, nhìn kỹ kẻ đầu sỏ gây chuyện. Khi thấy Trọng Hạo Quân, mặt cô đanh lại, cảm giác tức tối xông thẳng lên đỉnh đầu, cắn môi xong dùng tay còn lại đấm thẳng vào bụng hội trưởng đẹp trai một cách oanh liệt.
Rất may ở kiếp trước, khi còn là kẻ lang thang đầu đường, Hạ Thiên đã học được một ít công phu bảo vệ mình, may mắn là vẫn còn nhớ để mà dung đối phó kẻ xấu. Trọng Hạo Quân thì không may như vậy, do không phòng bị trước anh lãnh trọn cú đấm với uy lực mạnh của cô, mặt nhăn nhó khó chịu do đụng phải vết thương cũ, sắc mặt anh đỏ hộc, mắt mờ mờ nhìn người con gái trước mặt.

Xong anh ngã gục xuống đất trước sự bàng hoàng. Hạ Thiên không tin vào mắt mình, cô dùng chân đá đá anh
“Đừng làm bộ, tôi không dùng hết công phu, không chết được”
“Nhìn kìa bụng hội trưởng chảy máu rồi, mau đỡ anh ấy đến y tế nhanh” đâu đó vang lên tiếng nói, các sinh viên nhanh chóng hoàng hồn. Lần đầu tiên gặp tình cảnh này, họ có chút bất ngờ, tuy RMIT là trường quý tộc nhưng kỷ luật vo cùng nghiêm ngặt, chưa từng xảy ra bất kì vụ đánh nhau nào .
Thế mới nói trường hợp của Hạ Thiên có thể được coi là lịch sử của RMIT, các sinh viên nam nhanh chóng chạy đến cõng Trọng Hạo Quân đi, sinh viên nữ thì chạy theo xem tình hình, một vài cô đến trước mặt Hạ Thiên cay độc nói
“Mày chuẩn bị nghỉ học đi là vừa, đồ xấu xa, ngu ngốc, nếu hội trưởng có việc gì, tụi tao tuyệt đối không tha cho mày đâu” xong cũng bỏ đi để lại mình Hạ Thiên với lớp học trống quắc.
Hạ Thiên rối như tơ vò vì không biêt phải làm gì, cô biết cú đấm vừa nãy so ra cũng không mạnh lắm, không thể nào làm Trọng Hạo Quân bị thương đến vậy được, lẽ nào anh ta bị thương. Nghĩ vậy Hạ Thiên nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo đám người vừa đi khuất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.