Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?

Chương 11: Hay Là Đã Yêu


Đọc truyện Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó? – Chương 11: Hay Là Đã Yêu


Trọng Hạo Quân bế Hạ Thiên trên tay, chạy thẳng ra chiếc Lexus gần đó phóng nhanh như bay, anh chạy như điên trên các đường lớn, trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn không rõ.
Vì cái gì chứ, vì sao khi nghe mọi người nói rằng Hạ Thiên bị phạt trực 2 tuần khi anh đến tìm cô, anh lại thấy đau nhói đến vậy, vì sao khi biết người chơi khăm đằng sau là thằng bạn chí cốt của anh, anh lại tức giận đến vậy, vì sao khi thấy cô nằm dưới đât không sức sống anh lại sợ hãi đến vậy.
Lẽ nào, Trọng Hạo Quân giảm tốc độ từ từ khi đến gần bệnh viện, anh vuốt ve gương mặt đang tái nhợt của Hạ Thiên và thầm lẩm bẩm
“Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi”
Nói xong, anh ngẩn người ra, trên mặt như bừng tỉnh, anh ôm cô vào lòng theo kiểu nhẹ nhàng nhất xong sải chân vào bệnh viện. Lúc này mọi y tá trong bệnh viện đều quay lại nhìn cặp nam nữ mới đến, đẹp trai quá!!! Não bộ của các cô y tá ở đây đã chết ngay khoảnh khắc này, nam anh tuấn tiêu soái, nữ khả ái dễ thương tuy đã bị ngất nhưng vẫn nhìn rõ được. Và đặc biệt cả hai còn mặc trên người đồng phục của học viện RMIT- học viện con nhà danh giá nhất thành phố này.

Không khí chung quanh bất động, Trọng Hạo Quân nhíu mày chán ghét, xem anh là sinh vật lạ trong sở thú hay sao mà nhìn đến bất động thế kia. Cô y tá tóc dài kia còn chảy cả nước bọt, anh thầm nghĩ vào bệnh viện này liệu có phải là sai lầm
Bất động 30s, mọi y tá không phản ứng chỉ chăm chăm nhìn anh, anh chán ghét quay đầu toan bỏ đi thì lúc này một giọng nam vang lên khá lạnh
“Ở đây xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói không to nhưng không chứa cảm xúc làm người ta thoáng lạnh, mọi y tá trong bệnh viện như hoàng hồn quay đầu lại nhìn. Tề Dực Thần một thân áo trắng phiêu diêu tựa thiên tiên, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy một chàng trai vận đồng phục quý tộc đang ôm trong tay một cô gái, nhìn kĩ thì đó là Hạ Thiên
Tề Dực Thần vội tiến lên, đến trước mặt Trọng Hạo Quân nhìn người con gái mặt trắng bệch trong lòng người con trai này, Tề Dực Thần không thoải mái. Không nói nhiều, anh vội đoạt lấy Hạ Thiên trước ánh mắt khó hiểu của Trọng Hạo Quân và y tá. Tay cũng không rãnh rỗi cởi bỏ áo blue trắng khoác lên người cô trong tít tắc
Trọng Hạo Quân sau khi hồi phục tinh thần, trên tay chỉ còn chiếc áo khoác bao người Hạ Thiên khi nãy, liền giằng co với Tề Dực Thần, lên tiếng cảnh cáo

“Buông cô ấy ra”
Tề Dực Thần nhẹ nhàng cười như không, đáp lại
“Đây là lãnh địa của tôi, nếu không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì mau buông tay”
Trọng hạo Quân liếc qua gương mặt tái nhợt của Hạ Thiên, không đành lòng thấy cô như vậy anh đành buông tay. Anh chỉ mới xác định tình cảm của mình, thế nào lại có tình địch rồi, Trọng Hạo Quân không phải ngu ngốc, nhìn cách Tề Dực Thần
làm vậy, anh hiển nhiên xác lập hắn cũng có ý với Hạ Thiên nhưng đừng hòng. Anh không yêu thì thôi, một khi yêu quyết không buông tay
Tề Dực Thần ôm Hạ Thiên rời đi, trong lòng cũng cảnh giác với Trọng Hạo Quân không ít, xem ra chỉ mới mấy ngày thôi lại có thêm tình địch mới rồi, anh phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cúi xuống nhìn người con gái trong lòng, anh đặt xuống một nụ hôn trên trán
“Em đã bước vào lãnh địa của tôi rồi, ngốc ạ”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.