Đọc truyện Chinh Phục Băng Phu: Nghịch Thiên Sủng Thê – Chương 26: Nhất Đại Thế Gia (phần 1)
Băng gia này thật khiến người ta khó mà đoán được… chỉ là phần gây cấn còn ở phía sau chờ họ không biết họ có đủ bản lĩnh mà đón tiếp những bất ngờ tiếp không?
Băng Nguyệt chẳng qua chỉ ẩn mình nhìn cục diện trước mặt. Đừng hỏi vì sao nàng không xuất hiện chỉ là chưa đến lúc, cái nàng đang chờ chưa đến. *Mỉm nhẹ môi* ngày trở mình đã đến nhưng, cứ chờ, chờ xem Thịnh Kinh sẽ có một hồi phong ba không hề nhỏ và người chủ mưu sau lứng chính là nàng.
Băng Nguyệt của hôm nay không còn là Lam Nguyệt của quá khứ, vậy thì những thương tổn mà Lam Nguyệt chịu đựng Băng NGuyệt nàng sẽ lấy lại từng món một.
Hôm nay trời trong quá, ánh nắng lung linh như biết múa, cánh hoa đung đưa theo gió như hát một khúc nhạc nào đó….Và trong kia những con người đứng đầu một cõi cũng sắp chào đón một vận mạng mới cho họ.
Băng Nguyệt tay nâng một cánh hoa xinh thắm khẽ xoay tròn nó và tung lên, nàng nói.
“Đến nên đến, đi nên đi mọi sự chỉ là mới bắt đầu!”
Và rồi nàng xoay người biến mất, trên nền cỏ dại như chưa từng tồn tại bóng hình của nàng. Tất cả mọi sự như hư như thật mà theo nàng biến mất.
Băng Hoa Đình một mảng yên tĩnh lạ lùng mọi ánh mắt cứ nhìn diễn cảnh …
Một ông lão ngoài lục tuần, Linh Tôn Đỉnh phong lại quỳ trước một nha đầu nhiều lắm 17 tuổi… Phải nói gì đây, kì hoặc rất kì hoặc…
“Tam thúc, không sao” dịu dàng a rất dịu dàng nâng người quỳ trước mặt. Chẳng qua là không ai biết được Băng Lôi run thế nào đâu. Vương của phượng hoàng chí tôn Phượng hoàng đang dịu dàng với ông, ôi ông sắp chết vì sợ.
Trở lại, Băng Phượng đối với người nhà thì dịu dàng đến vô hại nhưng kẻ có ý đối chọi thì *Cười như gió xuân* nụ cười mang theo giá rét mùa đông.
“Chẳng hay chư vị còn ai muốn ứng chiến”
Giọng nói thật ngọt ngào, người nghe lại thấy cay đắng. Đùa a Linh Tôn Đỉnh Phong đang ở đó chỉ cần mình ông ta cũng đủ đánh bẹp dí tất cả, huống chi nhìn xem Băng Gia toàn là nhân trung chi long, có cho họ trăm cái mạng cũng không dám lên.
Nhưng chỉ là phần đông, một số ít vẫn không chịu thua kém.
“Băng gia các người ỷ mạnh hiếp yếu, báy thiếp rõ ràng mời mọi người cùng đàm đạo, nay lại công bố một chuyện vô lí thế hỏi sao ai phục…ta nói đúng không?”
Và đây nhân vật nổi trội này không phải ai xa là mà chính là Lam Anh
(Sâu: Chúc mừng chị người ta không lên tiếng mà chị lại lên tiếng… *cuối mặt 3s* cầu an a, cầu an..)
Lam Anh còn tự nhiên nhìn Thẳm Lãng Phàm bằng ánh mắt say mệ. Phải nàng đây là đứng về phe Thẳm gia, Thẳm gia đứng đầu thiếu chủ phu nhân tương lại như nàng mới có chổ đứng.
Chỉ là Lam Anh không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thẳm Lãng Phàm thoáng qua rất nhanh và biến mất.
Thần Long nhìn về phía kia, nam nữ thật sự là sao ta? Y nhìn chả hiểu tý mô tê nào thôi lười a lười rồi muốn tìm chỗ ngủ. Ánh mắt lơ đễnh như thực như hư dù chỉ lướt qua… Nhưng cũng khiến ai đó nguyện vì nó mà trầm luân…
“Đánh nhau không vui chúng ta luận thôi, chọn người ra tỷ thí Băng gia Băng Lan, Băng Thần, Băng Phượng sẽ hầu chư vị, các vị trưởng lão Băng gia sẽ không can thiệp mọi người thấy sao?”
Băng Lan lời nói như rót mật, lại đưa ra tình huống tỷ thí hấp dẫn…chỉ là ba thiếu nữ liệu thắng nổi thiên tài gia tộc họ. Sẽ không vậy khi thắng họ sẽ…
“Nếu bọn ta thắng…?””
Câu hỏi thật hợp tình hợp lý, khiến lòng người háo hức chờ mong.
“Băng gia sẽ quy thuận gia tộc đó, ngược lại các người phải quy thuận tôn Băng gia làm Nhất đại thế gia *Cười nhạt* “
Cuồng vọng đủ cuồng vọng nữ tử này, thật khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác.
“Hảo”
“Hảo”
“hảo”
…
Một loạt từ hảo vang dội, phải thế lực này nếu đánh với các trưởng lão của họ thì thua là khỏi bàn nhưng chỉ là ba cái tiểuu oa nhi hỉ mũi còn chưa sạch họ tin tưởng gia tộc sẽ không thua. Cho dù người đời nói sau thì cũng không thể trách họ ỷ già hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu là do ba tiểu oa nhi này tự mình khiêu chiến.
Chẳng qua là họ sẽ không ngờ quyết định này khiến họ hối hận… nhưng đó là chuyện của lúc sau còn bây giờ khí thế hừng hừng sôi trào khiêu khích..họ muốn tốc chiến tốc thắng,…
“Thẳm gia do Thẳm Lãng Phàm ứng chiến hiệp đầu!”
Gia chủ Thẳm gia lời vừa dứt, sắc mặt Thẳm Lãng Phàm cực kì khó coi. Kêu y phụ thân kêu y ứng chiến, nếu người kia là nàng y liệu có ra tay được không? Câu trả lời này có phải quá xử ép y.
“Băng gia do Băng Thần ta ứng chiến!”
Băng Thần hồn nhiên vô số tội nhảy ra nghiêng đầu nhìn Thẳm Lãng Phàm. Tự thế này phải nói là thật xinh đẹp, thật mê người.
(Sâu: Trầm mặt vài giây có ai chảy máu mũi chưa ta???” Câu trả lời là…”
*mất máu* cũng may Thẳm Lãng Phàm kiên định kiềm được không thôi là nhìn xem nhỉn xem một đám mất máu kìa.
Tuyết Lang: ha ha ha sức quyến rũ á sức quyến rũ vô song, ta nói tên vương bát đỏan nhà ngươi nên là hồ ly tinh thì hơn.
Thiên Phượng: Ôi trời, tên này hôm nay..haha haha cười chết ta!
Thế là hai kẻ không có hình tượng, cười ha ha nhưng tiếng cười thánh thót như chuông bạc vang động lòng người.
Tình của ai do người đó giữ nha họ không chịu trách nhiệm đâu, mất gáng chịu. VÀ giờ thì hay rồi, ba đại mỹ nhân, một làng sóng ái tình sắp bùng phát chỉ là ai sẽ có chỉ số nam nhân theo đuổi nhiều đây?
Thần Long sắc mặt đen xuống liếc hai kẻ ăn không ngồi rồi lo chuyện thiên hạ kía ý nói: Lát ta cho các ngươi uống thuốc, giờ thì căm cho ta.
“Ngươi có đánh không?”
Ngây ngô nhìn Thẳm Lãng Phàm, Thần Lòng thấy tên này sao sao ý, nhưng sao là sao a? Đánh hay không đánh đang muốn ngủ mà?
Đôi mắt mỹ nhân mơ màng, mông lung mà thơ mộng quá, tim y, tim y rung động vì nàng… Y y phải đánh nàng sau, y phải tổn thương nàng, y không làm được.
“Ơ không đánh ta vào nha?”
Tiếp tục giả ngu, nàng biết không nàng như vậy. Y y ra tay không được.
“Phàm nhi” phụ thân Thẳm Lãng Phàm nghiến răng, nhi tử này thật là không biết lấy đại cuộc làm trọng. Ông chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, vì sao vì chút tư tình nam nữ mà phá đại cuộc.
Thẳm Lãng Phàm chợt tỉnh, phải y có thể từ từ bù đắp cho nàng, còn hiện tại y chỉ đành xin lỗi nàng thôi.
Nhắm mắt mở mắt Thẳm Lãng Phàm tập trung năng lực tấn công.
Trong lúc này Băng NGuyệt dùng tâm âm nói chuyện với Thần Long.
Băng Nguyệt: Hiệp một phải thua
Thần Long: Ơ, ờ thua thì thua, chỉ là thua thôi không chết ai.
“Thủy Long Bạo Phá”
“Tê” Vừa xuất chiêu đã là chiêu lợi hại nhất, ánh mắt thương tiếc rơi trên người Thần Long tôi nghiệp cho mỹ nhân.
Thần Long ngơ ngơ nhìn, con rồng nước y như con rắn bé xíu này làm gì y a? Nhỏ như vậy làm gì được y?
Rồng nước cao 10 trượng to như cổ thụ chị là trong mắt Thần Long nó chỉ như con giun đất. Cái khó của Thần Long là làm sao thua, a ai chỉ y cách thua coi y mù mịt.
Thần Long cắn chặt môi, nghĩ nghĩ a y nghĩ sắp loạn não rồi.
Tuyết Lang nói với Thiên Phượng bằng tâm âm thuật: Nè tên vương bát đoản kia sao vậy?
Thiên Phượng: Ngu lâu dốt bền khó đào tạo.
Tuyết Lang: Ngươi chữi ta?
Thiên Phượng: Thần Long cuồng Long nghịch mệnh phản thệ thổ huyết là thua được.
Thiên Phượng: Ta có nói ngươi sao con sói kia nhìn trận đấu đi.
Tuyết Lang: Ta là Lang không phải sói
Thiên Phượng: Ta thấy lang với sói cũng như nhau.
Thần Long như người chết đuối vớ được cây cứu sinh, y nhanh chóng phản thệ khi rồng nước vừa tới thì hộc máu mặt dùng chỉ lui lại nữa bước nhưng y đã thành công.
Thần Long nhìn Thiên Phượng với ánh mắt cảm kích: Ô la cuối cùng ta cũng thua haha không làm Nguyệt Nguyệt thất vọng ta thua rồi vui quá!
Thiên Phượng sắc mặt xẹt xuống vài vạch đen. Thua thôi có cần vui ra mặt thế không? Còn quên xỉu nữa trời ơi sao tên này ngu thế không biết!!!
Thiên Phượng: Xỉu ngay cho ta!
Thần Long: Ách ta quên mà, xỉu ngay
Lung lay vài cái, bất tỉnh là nằm sắp hay nằm ngửa thế thôi kệ nằm ngửa đi cho nó đẹp, nằm sắp hư mặt Thần Long nghĩ thế là ngã ra sau.
Cười chết ta, cười chết ta ta chịu khộng nỗi Tuyết Lang bay ra ôm lấy Thần Long giọng nói thật ôn nhu da diết.
“Thần nhi, muội a hảo muội muội ta nói tên đó không thích muội, lần sau đừng đánh cược kiểu này, người tổn thương sẽ là muội ô ô ô”
Khó khăn lắm mới nhỏ được nước mắt nhưng là cười ra nước mắt. Tuyết Lang nghĩ thầm quân tử trả thù mười năm chưa muôn Thần Long ta cho người chết haha.
Thần Long trong lòng mù mịt y sao a? Sao a tên chó điên này nói gì thế.
*Đau tim đau* Thẳm Lãng Phàm nhìn người con gái đó, nàng không ra tay là vì y, Thần nhi nàng vì y. Xin lỗi y ngàn lần xin lỗi nàng, y sẽ bù đắp chờ y nhất định phải chờ y.
Tuyết Lang nhịn không nổi bế Thần Lòng biến mất nhưng trong lòng rủ thầm “Khốn kiếp ăn chi mà nặng thế bế mỏi tay gia. Nhưng không sao gia sẽ cho ngươi và tên kia có một hồi phong ba haha”
Tiếp theo là Thiên Phượng lúc nảy y cũng tính bay ra nhưng tên sói kia nhanh tay à nhanh chân hơn y chỉ đành ở lại hầu tiếp trận đấu thật chán nha, Nguyệt nhi khi nào thì xuất hiện a?