Mạc Chính Phong muốn buông cậu ra, muốn nhìn biểu cảm trên mặt cậu lúc này để biết rốt cuộc cậu có nói thật hay không. Nhưng cậu lại ôm chặt lấy anh hơn, dứt khoát không cho anh buông tay. Cuộc điện thoại bị ngắt giữa chừng lúc sáng, hơn chục cuộc gọi không một tiếng đáp trả, đã khiến cậu hoảng sợ đến thế nào chỉ có cậu mới hiểu rõ. Cậu rất sợ anh xảy ra chuyện, sợ anh sẽ rời khỏi thế giới của cậu. Trước đây mỗi lần hai người xảy ra xích mích, cậu đều mong có thể cách xa anh càng nhanh càng tốt. Nhưng sâu trong tâm cậu biết, cho dù anh có đi đến đâu, thì hình ảnh của annh vẫn là chấp niệm một đời cậu vĩnh viễn không quên được. Nếu anh thực sự xảy ra chuyện gì… cậu không biết mình phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào nữa. Nếu sớm biết anh yêu cậu như thế, cậu nhất định sẽ không bao giờ rời xa anh.
– Vỹ Vỹ… – Nghe tiếng cậu cười khẽ bên tai mình, Mạc Chính Phong thoáng có cảm giác như trong mơ. Bao lâu anh không thấy cậu cười rồi? Anh rất muốn nhìn cậu, nhưng cậu lại không cho. Mà cậu chủ động ôm anh như thế, anh không nỡ buông…
– Con lừa ngốc nhà anh, gọi gì mà gọi! Anh ngốc lắm! Tại sao yêu em lại không nói? Tại sao khiến cho em đau khổ nhiều như vậy? – Cậu đã đợi tiếng yêu này lâu lắm rồi anh có biết không?
– Vỹ Vỹ… em… em nói vậy là…
– Em cũng giống anh! – Cậu nói ra bốn chữ này, buông anh ra, hôn nhẹ lên môi anh một cái, trong nháy mắt làm anh như bay lên chín tầng mây.
Mạc Chính Phong vội đáp trả lại một nụ hôn nồng nhiệt. Hai người môi chạm môi, mũi chạm mũi, trước mắt chỉ có đối phương, trong tim cũng chỉ có đối phương. Hô hấp hỗn loạn, trái tim hỗn loạn, nhưng lí trí lại tỉnh táo rõ ràng hơn bao giờ hết: người này là người tôi yêu! Tư vị ngọt ngào lan tỏa từ khóe môi đầu lưỡi đến tận đáy lòng, triền miên không dứt.
Và nếu như Mạc Chính Phong không phải đến bệnh viện thì có lẽ hai người không chỉ dừng ở hôn môi đâu…
Ngồi trên giường nhìn anh thay quần áo, ngắm thật kỹ anh từ đầu đến chân, Lương Vỹ đau lòng nhận ra anh gầy đi nhiều quá, tiều tụy hơn trước nữa… Vậy mà cậu chẳng hay biết…
– Bác bị bệnh gì vậy anh? – Cậu quan tâm hỏi.
– Bệnh cũ tái phát… liên quan đến não bộ nên… – Mạc Chính Phong thở dài bỏ lửng câu nói.
– Vậy… bác sĩ nói sao?
– Xem tình hình, tới đâu hay tới đó.
Lương Vỹ mơ hồ cũng cảm thấy thương ông. Ấn tượng lần đầu khi cậu gặp ông không tồi. Ông là một người tốt, thương con và cũng thấu tình đạt lý.
– Ba anh vẫn luôn hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại được vài phút… haizzz… Dạo này anh và anh trai vẫn luôn thay phiên túc trực, chỉ mong ba sớm tỉnh lại…
Anh buồn bã cúi đầu, Lương Vỹ không muốn anh buồn, liền nghĩ cách an ủi:
– Anh đừng như vậy, rồi bác sẽ khỏe lại thôi. Anh trước phải chăm sóc tốt bản thân đã. Hôm qua về không nghỉ ngơi còn uống rượu, lần sau không cho phép như vậy!
Quả nhiên Mạc Chính Phong vui lên chút ít, nở nụ cười nhẹ:
– Đổi lại được em quan tâm, không tệ.
– Hừ… Bắt em lo lắng,còn phải chạy bộ quãng đường xa như vậy, không tệ cái gì? Rượu vào làm bậy mà!
Tay đang đóng cúc áo của Mạc Chính Phong chợt ngưng lại, sắc mặt thoáng chốc cứng ngắc. Sau mấy giây, anh vội vàng mặc nốt quần áo, hấp tấp lấy điện thoại cùng ví tiền, qua loa tạm biệt cậu rồi đi luôn, dáng vẻ đặc biệt kỳ lạ, giống như đang trốn tránh cậu. Lương Vỹ nhíu mày, biểu hiện như vậy là sao? Nhưng cậu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì Trương Huệ Mẫn đã gọi điện nói cậu về nhà có việc rồi…
Mạc Chính Phong lái xe trên đường, sắc mặt vô cùng tệ, hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt căng thẳng nhìn đoạn đường phía trước, trong lòng hỗn loạn ngổn ngang. Mấy chữ “rượu vào làm bậy” của cậu thực sự khiến anh giật mình, vì anh… đúng là đã “rượu vào làm bậy”.
Tối hôm qua, sau khi anh nhận được tin nhắn của Lương Vỹ liền chán nản đến mặc kệ tất cả, ra sức uống, cố gắng để bản thân say càng nhanh càng tốt. Anh không biết mình say lúc nào, cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì sau đó, chỉ mơ hồ nhớ hình như có người tới đưa anh vào phòng… Đến sáng hôm sau thức dậy thì… Trình Nhã Văn đã nằm bên cạnh anh… Hai người đều không mảnh vải che thân, ga giường trắng còn loang vết máu đỏ. Có ngu đến mấy cũng biết hôm qua đã phát sinh cái gì. Đó chính là lý do tại sao anh đột ngột ngắt điện thoại của Lương Vỹ.
Sau giây phút hoảng loạn, anh trấn tĩnh lại, liền xin lỗi cô liên tục. Cho dù hai người sống ở nước ngoài, tư tưởng có thoáng hơn nhưng cướp đi trinh tiết của một cô gái nhà lành, hơn nữa mình còn không yêu… Mạc Chính Phong không khỏi cảm thấy áy náy cùng ân hận.
– Nhã Văn, xin lỗi… Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!
Trình Nhã Văn nhìn anh một lúc, lắc đầu cười chua chát:
– Không sao, là em tự nguyện… Lúc đó anh say, miệng không ngừng gọi Lương Vỹ, em vốn không nên để mặc anh làm loạn. Nhưng mà… em quá yêu anh nên không ngăn được bản thân mình… Em xin lỗi… – Nước mắt cô khẽ lăn, bộ dạng vô cùng đáng thương.
– Nhã Văn… tôi…
– Anh đừng nói gì cả! Em không cần anh chịu trách nhiệm. Thứ em cần là tình yêu. Không có nó, trách nhiệm chỉ là ràng buộc vướng víu mà thôi. Em biết anh yêu Lương Vỹ, vậy đừng để mất cậu ấy. Còn về phần em… xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, em sẽ không nói với ai đâu.
Cô đứng dậy vơ quần áo vứt tán loạn trên đất mặc vào, trước khi đi còn nói lại:
– Em cần là hạnh phúc, không cần ràng buộc đổi lấy bề ngoài hạnh phúc nên anh đừng áy náy. Xem như anh nợ em, sau này em có tìm anh nhờ giúp đỡ thì đừng từ chối nhé!
Cô mỉm cười, nhưng nhìn còn bi thương hơn là khóc.
Mạc Chính Phong bất đắc dĩ cũng đành nghe theo cô, vì anh hiểu anh không thể cho cô trọn vẹn một tình yêu đúng nghĩa…
Hôm nay anh đã bày tỏ với Lương Vỹ, xác định quan hệ rồi, chuyện với Nhã Văn… thôi thì cứ vậy đi. Sau này anh sẽ giúp cô tất cả những việc trong khả năng của anh, xem như bù đắp phần nào cho cô.
Và… tuyệt đối không thể để Lương Vỹ biết, nếu không tình yêu ̣ anh vất vả lắm mới có được sẽ lại vụt mất thôi. Cậu chắc chắn sẽ không để anh bỏ mặc Trình Nhã Văn như vậy.
Mạc Chính Phong không biết, chẳng có chuyện gì là giấu được mãi mãi. Lỗi lầm của anh là một quả bom ngầm, không biết khi nào đạp nhầm sẽ nổ. Mà đã nổ rồi, hậu quả hẳn chẳng tốt đẹp gì… thậm chí còn tệ hơn là nổ ngay lập tức…