Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 44: Sống chung (2)


– Về??? – Lương Vỹ hơi nhíu mày nhìn anh, từ “về” này hình như hơi sai sai.

– Ừ. – Mạc Chính Phong ngược lại gật đầu rất chắc chắn – Về nhà tôi, tôi sẽ lo cho em. Đến khi em có thể quay lại chỗ Mã Tiểu Ny, tôi liền để em đi, tuyệt đối không gây rắc rối cho em. 

– Tôi… tôi vẫn là ra ngoài thuê trọ thì tốt hơn…

– Em muốn thuê ở đâu? – Mạc Chính Phong khẽ cốc đầu cậu một cái – Bản thân đang bị thương, ở một mình ai chăm sóc cho em? Còn nữa, không sợ mấy tên kia đến tìm em gây phiền phức sao?


Lương Vỹ thoáng do dự. Cũng phải, cậu bị thương sau lưng, không thể tự mình với ra bôi thuốc được. Hơn hết, là cậu không muốn bị lưu manh gây phiền phức, ảnh hưởng đến mình thì thôi đi, ảnh hưởng đến người khác thật không tốt chút nào. Nhưng ở nhà Mạc Chính Phong thì khác, bọn chúng dù có mười lá gan cũng không dám đến. Mà cho dù có dám đến, cũng sẽ bị anh hành một trận tơi tả. Thế nhưng là… Anh vì sao phải tốt với cậu như vậy? Vì sao phải dịu dàng săn sóc như vậy? Cậu thực sự không cách nào lý giải được suy nghĩ của anh. Hay nói chính xác hơn, cậu không dám tin vào sự lý giải của mình… Người ta nói rồi, hy vọng càng nhiều thất vọng càng đau.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt biến đổi liên tục khiến Mã Tiểu Ny nhìn mà muốn sốt ruột. Cô vẫy vẫy Mạc Chính Phong, dùng khẩu hình và ra hiệu với anh: “Vỹ Vỹ sẽ đồng ý chứ?” Mạc Chính Phong mỉm cười gật nhẹ đầu với cô. Mã Tiểu Ny an tâm hơn chút, nhưng lại chợt nhớ đến một vấn đề khác, cô lại hỏi: “Vậy còn tên kia?” Mạc Chính Phong không nói, chỉ có ánh mắt thể hiện rõ anh sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn một chút. Bảo bối tâm can của anh, lần này anh nhất định phải cẩn thận, nhất định phải đem được cậu về bên mình, tuyệt đối không để người khác bắt nạt cậu nữa.

Lương Vỹ ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng xong, nghĩ đến nỗi thành ra đầu óc trống rỗng, ngơ ngẩn cả người, mắt không tiêu cự hướng khoảng không trước mặt. Đến khi cậu tỉnh ra thì mới nhận ra mình đang được Mạc Chính Phong ôm ngang trên tay, đi về phía chiếc xe của anh đỗ bên ngoài quán cà phê. Cảnh tượng này… Ngày mưa năm đó, khi hai người ở lại trường tập kịch, anh làm cậu bị thương, và cũng đã bế cậu ra xe như thế này. Kể từ đó, khiến cậu rơi vào trầm luân không sao chạy thoát… Lương Vỹ thoáng giật mình, hơi giãy dụa, định mở miệng nói anh thả cậu xuống. Nhưng anh dường như đoán trước được, ôm cậu chặt hơn, ánh mắt nhìn thẳng đầy cương quyết:

– Vòng tay của tôi, vĩnh viễn vẫn sẽ ôm chặt em như thế. Hai năm trước là tôi sai, hai năm sau tôi sẽ không sai nữa. Tin tưởng tôi. Tôi đưa em về nhà. 

Lương Vỹ kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt. Lời này, có phải quá mức ái muội rồi không? Thật giống một lời tỏ tình chân thành… Trái tim cậu… lại lạc nhịp mất rồi. Bất luận là quá khứ hay hiện tại, thậm chí là cả tương lai, anh vẫn luôn có bản lĩnh khiến cậu mất kiểm soát. Lời ngọt ngào của anh, cử chỉ thân mật của anh, cho dù là thật hay giả, cố tình hay vô ý, sâu sắc hay thoáng qua, đều có thể chạm đến trái tim cậu. Cậu có phải quá ngốc hay không? Có phải quá si tình hay không? Là do cậu không nhận ra tình cảm của anh? Hay vốn dĩ những thứ đó không có tình cảm gì? Rốt cuộc anh có yêu cậu không? 

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu không biết mình đã ngồi trên xe bao lâu, không biết mình đến nhà anh lúc nào, cũng không biết làm sao đi vào nhà, làm sao lên giường được. Ánh mắt cậu vẫn một mực nhìn anh, có hạnh phúc, có sợ hãi, có chua xót, có bối rối. Mạc Chính Phong để cậu nằm trên giường, kê hai chiếc gối mềm dưới lưng cậu để cậu tựa được thoải mái. Thấy cậu cứ nhìn anh mãi không rời, đôi mắt mê hoặc quyến rũ mang đủ loại cảm xúc khiến tâm anh ngứa ngáy. Bất quá bây giờ chưa đến lúc… Anh xoa xoa mái tóc của cậu, cảm nhận những sợi tóc mềm mại chọc vào lòng bàn tay tê tê ngứa ngứa, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. 

– Vỹ Vỹ, nhà của tôi, cũng là của em. Em chỉ cần ở đây, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Thứ tôi nói, không phải tòa kiến trúc này, mà là một căn nhà… tôi chỉ dành cho một mình em. Một căn nhà có thể che mưa che gió cho em dù em ở bất cứ đâu, dù là đến tháng năm nào. Em hiểu mà, đúng không?


Lương Vỹ cảm giác trái tim mình đập loạn, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp khiến lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hai má cậu theo đó mà đỏ lên, những cảm xúc dồn nén trong lòng không cách nào thốt ra thành lời. Cậu cố gắng mở miệng nói chuyện, muốn đem tất cả những lời nói ấp ủ nói ra với anh, kết quả chỉ có thể gọi được hai tiếng:

– Học trưởng…

Mạc Chính Phong thần sắc hơi ngưng trệ, hai hàng chân mày gắt gao nhíu chặt:

– Tôi tên là học trưởng sao?

– Chính… Chính Phong. – Lương Vỹ ngây ngốc sửa lại cách xưng hô, cũng không rõ vì sao mình phải làm thế.


Mạc Chính Phong nhẹ mỉm cười, ôn nhu nhéo má cậu:

– Đúng rồi. Em có thể gọi tôi là Chính Phong, Phong tử hay bất cứ thứ gì em thích. Nhưng đừng gọi tôi là học trưởng. Những ngày tháng ấy, đừng để trong lòng nữa, có được không?

Lương Vỹ máy móc gật đầu. Cậu cũng đâu muốn nhớ mãi những kỷ niệm đau thương đó. Chỉ có điều, nó đã là thứ thuốc an ủi tinh thần của cậu suốt hai năm trời không có anh ở bên. Quá khứ dù buồn, nhưng ở đó có anh. Xong, hiện tại, anh đã ở trước mặt cậu đây rồi. Cậu không dám nói trước ngày mai rồi có lặp lại bi kịch cũ hay không, anh rồi có yêu cậu hay sẽ bỏ cậu lại để đến bên một ai khác, cậu chỉ cần biết, hiện tại có anh. Quan tâm làm gì những suy tính của anh, thời gian sẽ trả lời tất cả. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ biết anh đối với cậu đến cùng là tình cảm gì.

Thời gian mấy tháng sau đó, hai người chung sống rất bình yên. Tuy cả hai chưa ai từng nói ra câu yêu, nhưng gần như đã ngầm coi nhau như người yêu. Đôi khi Mạc Chính Phong sẽ bất ngờ hôn lên trán, lên má cậu, ở chỗ đông người qua lại sẽ nắm tay cậu kéo đi bên cạnh mình như sợ cậu lạc mất, hay sợ cậu sẽ bị ai cướp mất. Lương Vỹ ở nhà, cùng làm việc nhà với những người giúp việc, những ngày Mạc Chính Phong rảnh rỗi không đi làm, cậu sẽ làm vài món ăn anh thích cho anh. Cảnh sinh hoạt ấm áp hạnh phúc như thế, quả thực chưa ai dám mơ tới khi mà giữa hai người có bao nhiêu hiểu lầm. Mạc Chính Phong rất hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình. Anh nghĩ, có lẽ đến lúc nên bước tiếp bước thứ hai rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.