Đọc truyện Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng – Chương 73: Vượt Ải !
Nơi thí luyện là một vùng không gian xung quanh chỉ toàn là núi lửa và các dòng dung nham nóng chảy trải dài đến vô tận.
Kèm theo đó là những luồn kình phong sắc bén như dao vậy thổi khắp mọi nơi, mặt đất ngoài các dòng sông dung nham ra thì những khe nứt còn phóng lên những cột khí nóng xông thẳng lên trời.
Tiểu Thiên và Hoàng Cung được truyền tống đến một ngọn núi cao chừng ngàn trượng tại không gian dung nham này.
Ngọn núi này giống như một không gian riêng biệt với không gian nóng chảy bên ngoài, nếu như bên ngoài là như địa ngục âm ti thì tại ngọn núi này chính là tiên cảnh.
Từng làn gió cuốn theo linh khí nồng đậm thổi qua, tiên nhân gặp phải bình cảnh thì chỉ cần hít một hơi cũng đủ đột phá bình cảnh đó.
Tiểu Thiên và Hoàng Cung bước ra khỏi ánh sáng truyền tống và đặt trước mắt họ là vô số tộc nhân của phượng hoàng nhất mạch.
Nhưng khi Tiểu Thiên đảo mắt qua một vòng thì cậu nhận ra lần thí luyện này không chỉ có mỗi tộc nhân của Phượng Hoàng nhất tộc mà còn có rất nhiều các tộc khác, Hoàng Cung đứng bên cạnh Tiểu Thiên nói
-Hình như lão tổ không nói rõ cho huynh biết là lần thí luyện này có rất nhiều tộc khác tham gia !
-Nhưng lại giới hạn ở mức độ thuần huyết trong cơ thể là ba phần đổ lại mà thôi !
-Chúng ta đến chổ nhóm của mình thôi !
Tiểu Thiên nhìn một lượt những tiểu bối tham gia thí luyện lần này mà cười khổ rồi cậu lấy một chiếc mặt nạ theo lên, chỉ như vậy mới làm cho cậu đỡ phải mất mặt.
Với lại chiếc mặt nạ này là một kiện bảo vật giúp che giấu khí tức, cộng với Liễm Khí Thuật mà cậu có được từ một người quen thì dù đối phương có tu vi cao hơn cậu thì vẫn khó nhìn ra được thực lực của cậu.
Hoàng Cung dẫn Tiểu Thiên đến một bục đá chừng năm trượng, trên đó có chừng mười người đang đứng.
Đó toàn là tộc nhân của Phượng Hoàng nhất tộc và đều có tu vi ngang ngửa với Hoàng Cung, Tiểu Thiên nhìn sơ qua tất cả bọn họ một lượt, cậu để ý đến một thanh niên tay cầm một ngọn thương.
Tất cả bọn họ nhìn thấy Hoàng Cung đi đến thì một thiếu nữ dáng người trông như trẻ con vậy, tức giận bước đến
-Sao ngươi giờ này mới đến !
Rồi nhéo vào bắp tay Hoàng Cung một cái làm cậu nhảy dựng lên, cậu cười cười rồi giải thích qua loa để qua chuyện.
-Giới thiệu cho mọi người đây là đại ca của ta !
-Tiểu Thiên !
-Huynh đấy được Lão Tổ chỉ định để tham gia lần thí luyện này !
Hoàng Cung hướng về Tiểu Thiên giới thiệu sơ qua, một vài người sau đó cũng nhìn Tiểu Thiên một lược.
Tất cả bọn họ đều có một loại cảm giác người này trông rất là bình thường nhưng lại có một loại cảm giác làm cho người khác phải kinh sợ, họ cảm giác người đang đứng trước mặt mình là một vị tiền bối.
Tiểu Thiên cũng không chú ý nhiều đến họ mà cậu hướng mắt nhìn lên bầu trời, tại đó có một bục đá to chừng trăm trượng đang bay lơ lững trên kia và đã bị trận pháp che mắt.
Rồi sau đó bục đá kia dần xuất hiện trước mắt mọi người.
Phía trên đó là nơi của các vị Lão Tổ và các Trưởng Lão ngồi trên đó, ông ngoại của Tiểu Thiên cũng ngồi phía trên đó.
Phía trên bầu trời một vị lão giả bước ra, tất cả mọi người trên bục đá kia đều đứng dậy và cung kính cúi đầu.
Đó là Thủy Tổ của Phượng Hoàng nhất tộc, Tiểu Thiên cũng cúi nhẹ đầu với lão.
Vị Thủy Tổ này nhìn lướt qua đám tộc nhân bên dưới và ánh mắt của lão ngay lập tức ngừng lại tại chổ Tiểu Thiên, ông ngoại của Tiểu Thiên cũng chú ý đến điều này, ba vị lão tổ còn lại cũng chuyển mắt nhìn về phương hướng mà Thủy Tổ đang nhìn.
Rồi bọn họ liền chuyển mắt về phía ông ngoại của Tiểu Thiên thì thấy lão nở một nụ cười đầy thâm ý.
Bọn họ vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm được gì, đành nghiến chặc răng mà nhìn Hoàng Tà đầy sát khí.
Thủy Tổ cũng thở dài một hơi rồi lên tiếng, giọng nói của lão tuy nhỏ nhưng lại có thể truyền đến tai tất cả mọi người
-Từ xưa đến nay các tộc nhân Yêu Tộc chúng ta đều phải trải qua rất nhiều cuộc thí luyện vào sinh ra tử mới có thể đạt được trình độ như ngày hôm nay !
-Thí luyện lần này ngoài việc giúp cho các ngươi có thể mạnh mẽ hơn, trên hết còn có thể tìm ra được những nhân tài để rèn luyện để chuẩn bị cho trận chiến sau này của Yêu Tộc chúng ta !
-Ta hi vọng trong số những người tham gia ở đây sẽ có các nhân tài xuất sắc để sau này trở thành tiên phong dẫn đầu đưa Yêu Tộc đến thắng lợi !
Giọng nói của Thủy Tổ vô cùng hùng hồn và đầy chiến ý khiến cho trong lòng của mỗi người đều bốc lên ngọn lửa chiến đấu.
Bọn họ đều muốn trở thành kẻ giỏi nhất, manh nhất để chiến đấu vì Yêu Tộc.
Sau khi Thủy Tổ nói xong thì lão vung tay ra, bên dưới mặt đất chổ mọi người đang đứng liền phát ra một luồn ánh sáng rồi dịch chuyển tất cả đến khu vực thí luyện đã được định sẳn.
Hoàng Tà sau đó nhìn sang mấy vị Lão Tổ khác nói
-Chúng ta lại cá cược thêm nữa nhé !
Ba vị lão tổ của các khu vực Đông, Tây, Bắc cùng lúc lên tiếng
-Ngươi đi mà cá cược với đầu gối của mình đấy !
Hoàng Tà sau đó cười lên một cách đầy sảng khoái
-Các ngươi vậy mà cũng có lúc sợ thua sao !
Lão Tổ Bắc Khu liền lên tiếng
-Ngươi thể một vị tiền bối đi ăn hiếp tụi nhỏ như vậy mà ngươi còn cười nổi sao ?
-Ngươi thật sự không biết xấu hổ !
Hoàng Tà lắc lắc đầu nói
-Quy định cuộc thí luyện này ngươi đã quên rồi hay sao ?
-Không luận tu vi ! Chỉ luận huyết mạch !
-Mà ngươi yên tâm !
-Chẳng lẻ cháu ngoại ta là loại người ỷ mạnh hiếp yếu sao ?
Lão Tổ Tây Khu giận dữ lên tiếng
-Nếu như người này không phải cháu ngươi thì ta còn tin tưởng !
Thủy Tổ nhìn bọn họ tranh cãi thì lên tiếng
-Hoàng Tà !
-Đứa cháu ngoại này của ngươi có phải là …!?
Hoàng Tà nghe Thủy Tổ hỏi thì gật nhẹ đầu, ba vị lão tổ còn lại cũng thở dài và nhớ lại tình cảnh lúc đó.
Khi mẹ của Tiểu Thiên bị kẻ khác truyền tống đi mất, thì ra đấy là một đại kế từ một kẻ nào đó đã vạch ra từ trước.
Thủy Tổ sau đó quay người rời đi nhưng trước khi đi lão còn nói một câu
-Đó là hi vọng của Yêu Tộc chúng ta !
-Hi vọng vủa Bàn Cổ Giới này !
Lúc này Tiểu Thiên bị trận pháp dịch chuyển đến bên ngoài thế giới mà xung quanh chỉ toàn là các dòng dung nham nóng chảy.
Nhưng đối với cậu thì nó thật sự chả tính là gì cả, cậu nhìn xung quanh thì chả thấy ai cả, cậu tản thần thức của mình ra và bao quát toàn bộ thế giới này.
-Có vẻ tên tiểu tử đó cách mình khá xa !
-Trận pháp dịch chuyển này sẽ dẫn mọi người đến một vị trí ngẩu nhiên và cách nhau chừng ngàn dặm.
-Nơi này càng vô sâu trăm dặm thì lực áp chế sẽ càng lớn và nhiệt độ tại nó đó sẽ càng tăng cao.
Sau đó cậu tiến về phía trước
-Không rõ có phải người tiến về khu vực trung tâm nhanh nhất sẽ là người dẫn đầu hay không nữa ?
-Không có ai sơ lược cuộc thi này sao ?
Tiểu Thiên liền truyền âm cho Hoàng Cung
-Này Hoàng Cung !
-Là ta Tiểu Thiên đây !
Hoàng Cung lúc này đang cố thích nghi với môi trường xung quanh thì giọng nói của Tiểu Thiên vang lên làm cho cậu giật nẩy mình.
Rồi câu quay sang nhìn xung quanh
-Đại ca !
-Huynh ở đâu thế ?
Tiểu Thiên trông vẻ vừa rồi của Hoàng Cung thì cười nói
-Ta đang truyền âm cho đệ đây !
-Tu luyện đến tu vi như vậy rồi mà vẫn không biết thuật truyền âm à ?
Hoàng Cung liền kinh hãi nói
-Không phải đệ không biết !
-Mà là đây là không gian tách biệt, pháp tắc cấm phi hành và truyền âm, thậm trí càng vào sâu thì thần thức càng là bị thu hẹp phạm vi lại !
-Huynh đang ở đâu thế ?
Tiểu Thiên sau đó cảm nhận một phen thì đúng là pháp tắc không gian này cấm phi hành và truyền âm.
-Ta đang ở phía bên này đối diện với đệ !
-Mà thôi, huynh có chuyện muốn hỏi !
-Có phải là người nào đi về khu vực trung tâm trước nhất sẽ dành thắng lợi không ?
Hoàng Cung nghe Tiểu Thiên hỏi vậy thì chợt nhớ là mình quên nói qua về luật thi của lần thí luyện này cho Tiểu Thiên.
-Đệ quên không nói cho huynh biết !
-Đúng vậy, chỉ cần huynh đến vị trí trung tâm đầu tiên là sẽ dành dc hạng nhất !
Tiểu Thiên gật đầu rồi nói
-Vậy huynh đi trước !
-Đệ ráng qua ải này đấy !
Nói rồi cậu liền biến mất, khi xuất hiện đã đứng trước một tòa tháp cao đến tận trời.
Phía trước có một vị trung niên ngồi trên đó, Tiểu Thiên sau đó bước đến trước mặt vị này rồi lên tiếng
-Tại hạ là Tiểu Thiên !
-Là người đầu tiên vượt ải !
Vị trung niên kia đang ngồi đã tọa thì bị giọng nói của Tiểu Thiên làm cho giật mình và mở to mắt kinh hãi nhìn cậu
-Ngươi ! …!ngươi …!!
-Ngươi làm cách nào mà đến đây nhanh vậy ?
Tiểu Thiên chỉ mĩm cười không trả lời, rồi cậu nói
-Tòa tháp này có phải là cửa ải thứ hai chăng ?
Vị trung niên kia sau đó gật đầu rồi giải thích về cửa ải này
-Bên trong mỗi tầng là ẩn chứa một tia thần niệm của Tổ Phượng để lại cho tộc nhân để khảo nghiệm !
-Ngươi càng lên cao thì số điểm ải này sẽ càng cao !
Tiểu Thiên nhìn tòa tháp cao đến tận trời này rồi hỏi
-Hiện tại người đang nắm giữ tầng cao nhất là bao nhiêu ?
Vị trung niên kia nghe Tiểu Thiên hỏi vậy thì lại cảm thấy người đang đứng trước mặt mình không có vẻ gì là kiêu ngạo nhưng lại có một cổ bá khí không chịu thua người khác.
-Hiện tại thì người cao nhất là Thủy Tổ Phượng Hoàng Nhất Tộc !
-Tầng thứ một trăm !
Nghe xong Tiểu Thiên liền bước đến chổ cánh cửa rồi đẩy mạnh bước vào, khi bước vào trong thì trước mắt cậu là một vùng không gian rộng lớn.
Xung quanh là vô số tinh cầu to lớn, Nhật Nguyệt và tinh vân đầy đủ.
Phía trước cậu chừng vạn dặm là một thanh niên mặc trên mình một bộ đạo bào màu trắng bạc, trên tay cầm một chiếc quạt giấy.
Người này đang ngồi trên một tảng đá ngoài không gian và nhìn cậu.
-Ngươi là kẻ đến đây để thí luyện ?
Tiểu Thiên gật nhẹ đầu, cây quạt trong tay người này sau đó biến chuyển thành một cây cung hình dạng giống như một đôi cánh lửa kết lại tạo nên vậy.
-Đỡ được nó thì ngươi sẽ qua ải !
Nói rồi vị thanh niên này liền kéo cung, một mũi tên cũng theo đó xuất hiện.
Khi người này buông tay ra thì mũi tên liền xé rách cả không gian lao đến chổ Tiểu Thiên.
Cậu ngay lập tức phóng xuất ra Cửu Long Chân Thân để phòng hộ, mũi tên kia lao đến cậu liền phóng lớn ra chừng trăm trượng.
Mặc trên mình bộ giáp từ Cửu Long tạo thành cậu liền đưa tay ra chụp lấy mũi tên đang lao về cậu.
Uy lực của mũi tên mạnh đến mức đẩy lùi cậu về phía sau va vào tinh cầu phía sau lưng mình, tinh cầu này ngay lập tức liền vở vụn ngay khi Tiểu Thiên va vào nó.
Các mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh nhưng uy lực của mũi tên kia vẫn không hề giảm xuống mà tiếp tục đẩy Tiểu Thiên về phía sau.
-Không Gian Xiền Xích !
Vô số sợi xích vô hình phóng đến trói chặt lấy mũi tên kia và dần khiến cho mũi tên kia chậm lại.
Khoảng chừng một nén nhang sau thì mũi tên kia cũng ngừng lại rồi tan biến.
Vị trung niên kia sau đó nói
-Ngươi đã qua ải !
Tiểu Thiên lúc này định thần lại
-Mình đã quá chủ quan rồi !
-Cứ nghĩ nó sẽ dẫn mình từ tầng yếu nhất dần lên cao, không ngờ nó lại dẫn mình đến tầng cấp gần như ngang với thực lực của mình !
-Không rõ mình đang ở tầng nào đây ?
Phía bên phải cậu xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh dương to chừng hai trượng, đó là cánh cửa dẫn cậu lên tầng trên.
Tiểu Thiên sau đó bước vào bên trong, tại chiều không gian này nó cũng giống y hết không gian khi nãy, vẫn vị trung niên khi nãy nhưng Tiểu Thiên sẽ không chủ quan như lúc nãy nữa.
Vị trung niên kia nhìn thấy Tiểu Thiên thì không nói một lời nào mà chuyển biến cây quạt trên tay mình thành một cây cung.
Vụt …!vụt …!vụt …
Hắn bắn liên tiếp ba mũi tên phân biệt trước sau hướng về phía Tiểu Thiên mà lao đến, Tiểu Thiên lúc này đã hoàn toàn chuẩn bị từ trước nên cậu bước về sau một bước rồi tung ra một quyền về phía trước.
-Tam Long Nhất Kích !
Ba con Kim Long chân đạp Nhật Nguyệt nương theo quyền của Tiểu Thiên phóng ra đối đầu với ba mũi tên đầy uy lực kia.
Va chạm của hai bên khiến cho cả không gian chấn động không ngừng, từng khe nứt không gian theo đó xuất hiện và lan rộng nuốt chửng vô số tinh cầu xung quanh.
Chừng mười nhịp thở sau thì cả hai chiêu thức dần tan biến, vị trung niên kia liền lên tiếng
-Ngươi đã qua ải !
-Ải sau hãy cẩn thận !
Tiểu Thiên đi vào vòng xoáy, vẫn là không gian y như vậy, vẫn là vị trung niên kia, sau đó vị trung niên kia biến chuyển cây quạt của mình thành một thanh trường kiếm dài gần hai thước.
Thanh kiếm trông vô cùng đơn giản, không cầu kỳ hay có trang trí gì cả.
Nhưng nó tỏa ra một cổ khí tức cổ xưa và từng luồn kiếm ý vô cùng sắc bén.
Vị trung niên kia nhìn Tiểu Thiên một cái, toàn thân hắn kiếm khí phóng xuất ra vô số, rồi hăn cong người ra phía sau rồi hướng về phía Tiểu Thiên chém xuống.
Một đường kiếm khí hướng về phía Tiểu Thiên bay đến với tốc độ không tưởng.
Cậu nhìn đường kiếm khí đang bay về phía mình thì cậu khép hai ngón tay lại tạo thành kiếm rồi cũng hướng về phía trước chém xuống một đường
-Vô Kiếm Bá Ý !
Một đường kiếm khí vô hình cũng theo nhát chém của cậu bay về phái trước và va chạm với đường kiếm khí của vị trung niên kia.
Khi cả hai va chạm vào nhau liền tản phát ra vô cùng vô tận kiếm khí ra xung quanh khiến cho vô số tinh cầu đều bị chia năm xẻ bảy.
Cả không gian xuất hiện vô số các khe nứt khiến cho hư vô tràn vào bên trong.
Sau khoảng chừng mười nhịp thở thì hai đường kiếm khí của cả hai cũng dần tan biến, vị trung niên kia sau đó lên tiếng
-Ngươi đã qua ải !
Lần này bên cạnh Tiểu Thiên xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ to chừng ba trượng, Tiểu Thiên liền nâng cao đề phòng ở mức cao nhất rồi từ từ bước vào bên trong.
Khi cậu xuất hiện thì trước mắt cậu là một khoảng không gian rộng lớn không thấy rõ đầu cuối, tại không gian này không có bất cứ tinh cầu nào cả, nó chỉ là một vùng không gian trống rỗng.
Vị trung niên kia ngồi xếp bằng trên hư không nhìn Tiểu Thiên, hắn thở dài một hơi rồi nói
-Đây là ải cuối cùng !
-Ngươi co nghĩ rằng mình sẽ vượt qua hay không ?
Tiểu Thiên vòng tay về trước rồi chắp tay cúi nhẹ người nói
-Vãn bối cũng chỉ biết cố hết sức mà thôi !
Vị trung niên kia gật đầu rồi sau lưng liền xuất hiện năm thanh kiếm, mỗi thanh đều ẩn chứa lực lượng của mỗi nguyên tố Ngũ Hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Cả năm thanh kiếm vừa xuất hiện thì cả không gian trống rỗng này giống như đất hạn mà gặp phải mưa vậy.
Như được truyền cho sức sống vô cùng vô tận, từng tinh cầu một được ngưng kết trong nháy mắt.
Từng sinh mệnh cũng theo đó xuất hiện, lúc trước những tinh cầu mà cậu gặp ở những chiều không gian kia đều là những tinh cầu chết.
Nhưng tại chiều không gian này thì các tinh cầu dần xuất hiện sự sống như được thổi cho tia sinh mệnh vậy.
Mặc dù mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng đó alf đối với Tiểu Thiên và vị trung niên kia, còn đối với những sinh mệnh kia thì nó đã trôi wua không biết bao nhiêu năm tháng rồi.
Dần dần các loài vật cũng xuất hiện, trải qua một đoạn nữa thì những sinh vật này cũng tiến hóa và phát triển lên.
Nhân loại theo đó cũng xuất hiện, lúc này nhân loại giống như những dã nhân vậy, trải qua một đoạn nữa thì bọn họ cũng dần tiến hóa và phát triển.
Theo đó từng nên văn minh theo đó xuất hiện, rồi tàn lụi rồi xuất hiện để rồi tiếp tục lụi tàn cứ như vậy giống như một vòng lập vậy.
Rồi văn minh tu tiên sau đó xuất hiện, từng cường giả tu luyện mộc lên như nấm.
Bọn họ dần tu luyện và mạnh lên rồi bay ra ngoài không gian tìm kiếm thứ gì đó, một thứ có thể giúp cho họ mạnh lên.
Vị trung niên kia nhìn Tiểu Thiên rồi hỏi
-Ngươi thử nói xem thế giới này còn thiếu thứ gì ?
Tiểu Thiên nhìn toàn bộ thế giới này, có thể nói thế giới này có tất cả mọi thứ từ Pháp Tắc cho đến Đạo Pháp, Không Gian – Thời Gian, Sinh Tử – Luân Hồi, …!Tất cả từ nhỏ nhất đến lớn nhất, từ đơn giản đến phức tạp, …
Vị trung niên kia lại tiếp tục hỏi
-Ngươi nhìn không ra sao ?
-Thế giới này còn thiếu thứ gì ?