Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 57: Thu Phục Hắc Điểm


Đọc truyện Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng – Chương 57: Thu Phục Hắc Điểm


Bước vào trong lồng băng rồi Tiểu Thiên ngồi tại khu vực trung tâm, cậu lấy cây cờ từ túi trữ vật ra và nhỏ một giọt máu vào trên nó khiến nó nhận mình làm chủ, khi cậu nhỏ lên nó thì cây cờ hiện lên một ánh sáng đỏ rồi tắt.
Cậu liền truyền thần niệm vào cây cờ thì linh hồn Chuẩn Vấn Đạo bên trong liền bay ra đứng trước mặt cậu, hắn nhìn xung quanh một lát rồi nhìn về phía Tiểu Thiên
-Không ngờ hắn lại để một thằng nhóc Trúc Cơ làm chủ nhân của ta !
Tiểu Thiên nghe nói vậy cũng không phản ứng gì chỉ nói thêm
-Chí Tôn Trúc Cơ trung kỳ mới đúng !
Linh hồn kia vừa nghe được thì đôi mắt liền hiện lên vẻ hốt hoảng mà nói
-Vậy là truyền thuyết lại có thật !
-Thuộc hạ cứ tưởng nó không có trên đời này chứ !
Sau đó Tiểu Thiên thu hồi linh hồn Chuẩn Vấn Đạo kia vào lại chiếc cờ, lão ta cũng không nguyện ý mà đi vào trong.

Tiểu Thiên nhìn về phía chiếc cờ thì cảm nhận được có tầng tầng lớp lớp cấm chế, những cấm chế này không cho linh hồn bên trong thoát ra bên ngoài được nếu như chủ nhân không triệu hoán ra bên ngoài.
Một khi linh hồn đó bị chủ nhân chiếc cờ đó thu vào trong thì sẽ bị đồng hóa trở thành thuộc hạ của người đó.

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi đem quyển Hồn Quân Kỳ ra xem, quyển này chỉ cách chế tạo hai loại Hồn Kỳ: Nhân Hồn Kỳ và Thú Hồn Kỳ.

Cách chế tạo hồn kỳ cũng không quá khó, cái khó là ở cấm chế ở hồn kỳ, có khoảng một ngàn cấm chế được kết hợp và liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một đại kết giới chính để thu và giữ cũng như khống chế được linh hồn đó.
Sau chừng ba tháng nghiên cứu và luyện tập thì trên cơ bản cậu đã có thể tạo ra cho mình một cây Nhân Kỳ có thể chứa được những linh hồn có tu vi từ kết đan đổ lại.

Còn về Thú Kỳ thì cậu chỉ mới đạt được từ Yêu Thú tứ phẩm đổ lại mà thôi.
Mỗi một Nhân Kỳ mà cậu tạo ra có thể chứa được khoảng ngàn hồn mà thôi, nhưng hiện tại cậu lại chưa muốn tốn quá nhiều thời gian vào nó.

Nên Tiểu Thiên quyết định sử dụng lá cờ mà Bút Tiên Tử tặng cho cậu
-Mặc dù lá cờ này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nhưng hiện tại vẫn là nên dùng nó.
-Hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được cách khắc phục những nguy cơ này, thậm trí mình còn không thấy được nó.
-Theo suy đoán của mình thì tên hồn Chuẩn Vấn Đạo kia sẽ chờ cho mình dùng lá cờ này thu thập một lượng lớn linh hồn rồi sẽ phản chủ nhưng mình sẽ không để hắn đạt được nó dễ dàng.
Suy nghĩ một lát thì cậu đem chiếc Hồn Kỳ kia ra và cất những hồn kỳ của mình vào trong, rồi cậu tiến vào trong thức hải của mình và kêu gọi những linh hồn kia ra ngoài.


Sau khi những du hồn kia ra ngoài thì cậu liền mở mắt ra và truyền thần niệm vào Hồn Kỳ khiến nó phóng ra những sợi chỉ màu đỏ bay thẳng đến những linh hồn kia rồi nói
-Các người hãy cố chịu đựng một thời gian !
Những linh hồn kia nghe cậu nói vậy cũng không phản kháng mà để mặc cho những sợi chỉ kia cột vào người và kéo vào trong Hồn Kỳ, những linh hồn này chỉ có một vài ngưởi là cps tu vi Kết Đan, còn lại đều là Trúc Cơ cả.

Khi bọn họ tiến vào trong Hồn Kỳ thì thấy một lão giả đang ở bên trong đó, họ cảm nhận được vị này không tầm thường chút nào nên liền cúi chào và tiến đến chung một góc.

Làm xong điều này thì Tiểu Thiên ngay lập tức tạo ra một con kim long quấn quanh lấy chiếc hồn kỳ này rồi mới cho vào túi trữ vật.
Lão Chuẩn Vấn Đạo bên trong Hồn Kỳ kia cảm nhận được điều này liền nói với các linh hồn xung quanh
-Không ngờ chủ nhân mình lại cẩn trọng và đa nghi đến như vậy !
-Nhưng như vậy cũng tốt, như vậy sẽ mới sống tốt hơn những kẻ khác !
Tiểu Thiên sau khi thu những linh hồn lúc trước đã hút vào trong thể nội kia thì tiếp hành đột phá tu vi, cậu lại tiến vào trong thức hải của mình và nhìn thức hải mênh mong không bờ bến của mình rồi nhìn lên Nhật Nguyệt trên trời.
-Kết Đan sẽ là thải ra toàn bộ tạp chất ra bên ngoài và tiến hành ngưng kết Linh Lực lại thành một khối cầu hoàn mỹ, khi đó mới là kết đan thành công.
-Theo lời Kiếp Lão thì là vậy.
Lúc này phía trên đỉnh núi Vạn Đan Tông thì bao gồm trưởng môn và các đệ tử ngồi xung quanh thì cũng đang có một người khác cũng đang quan sát Tiểu Thiên tiến hành đột phá Kết Đan đó chính là Kiếp Lão.

Ông ta được Trưởng Môn tạo ra một màn hình quan sát khung cảnh Tiểu Thiên để mà xem, Trưởng Môn nhìn về phía Kiếp Lão rồi nói
-Ngươi vẫn không muốn ta thả ra à ?
Kiếp Lão bực mình lên tiếng
-Người đừng nói nữa để con xem tên tiểu tử này Kết Đan !
Những ngưởi xung quanh nghe vậy thì đều cười và hồi tưởng lại quá khứ lúc trước nhưng khi nhìn về phía Kiếp Lão thì bọn họ liền hiện lên vẻ u sầu nhưng cũng chỉ là nhất thời và bọn họ tiếp tục quan sát Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên vẫn đứng đó ngóng nhìn Nhật Nguyệt phía trên và vẫn chưa làm gì cả, cậu ngồi tại đó suy nghĩ khoảng ba ngày.

Cậu liền mở mắt ra và gia tăng độ dày của lớp băng lên thêm nữa, Trưởng Môn nhìn xuống dường như đoán được ý định của cậu thì lão chỉ về phía tạo thành một tấm màn chắn trong suốt bao bọc lấy khu vườn của cậu mà cậu không hề hau biết.
Tấm màn chắn này thuộc về đẳng cấp của Bán Thần nên nó vô cùng kiên cố, với trình độ của Tiểu Thiên hiện tại thì cố cách mấy cũng không thể nào rung chuyển được nó.

Nhưng cậu không hề hay biết nên vẫn tiếp tục gia tăng độ dày của lồng băng lên đến mười trượng thì mới dừng lại.

-Hắc điểm khi trước nếu so với Hỗn Độn thì nó khá là tương đồng đều là thôn phệ vạn vật, bất cứ thứ gì nó cũng đều muốn thôn phệ cả.
-Nhưng phương thức để tạo ra nó thì thật sự là quá mức quy mô rồi.
-Một quả Nhật Tinh của mình lúc đó khi phát nổ thì tạo ra một hắc điểm thôn phệ có kích thước lên đến trăm dặm, vậy nếu mình giảm kích thước của Nhật Tinh đi mười lần hoặc trăm lần thì có khả năng hắc điểm kia sẽ giảm kích thước xuống.
-Kéo theo đó uy lực của vụ nổ đó cũng sẽ giảm xuống đi đáng kể, nhưng kích thước của khu vườn mình lại quá nhỏ.
Cậu vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm nhận được mặt đất đang run rẩy, cậu liền phóng ra bên ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.

Thì trước mắt cậu đó chính là một khu vực rộng lớn mênh mong, khu vườn của cậu đột nhiên to lớn hơn khi trước rất nhiều lần.
Tiểu Thiên nhìn thấy mảnh vườn của mình đang rộng ra thì cậu liền tản thần thức của mình ra và phát hiện khu vườn của mình có kích thước to ngang với khu vực mà cậu đấu với vị Vấn Đạo mập kia.

Cậu biết trưởng môn nhân đang giúp đỡ mình nên liền cúi người thật sâu để vái tạ, vị Trưởng Môn kia nhìn thấy Tiểu Thiên làm thế thì mĩm cười
-Tên đệ tử này của ngươi vậy mà lại lễ phép hơn kẻ nào đó hàng vạn lần !
Tiểu Thiên cảm thấy ý tưởng của mình khá hợp lý nên cậu mở tung nóc của lồng băng ra, lúc này là bầu trời đang dần đến trưa nên năng lượng của Nhật Tinh là rất lớn đối với cậu.

Tiểu Thiên nhanh chóng vận chuyển Nhật Nguyệt Công trong cơ thể, lần này cậu chỉ cho Nhật Tinh xuất hiện và cho nó xoay vòng quanh cậu rồi phóng thẳng lên cao, lần này cậu giảm kích thước của nó từ ngàn vạn dặm xuống còn trăm vạn dặm.
-Nếu đè nén nó lại nữa thì sao nhỉ ?
-Liệu mình có làm nổi không, không nên liều !
Cậu có ý định sẽ đè nén Nhật Tinh lại nhưng lại e ngại sẽ thất bại và trọng thương nên cậu cẩn trọng giữ ý định ban đầu, nhìn Nhật Tinh to lớn bên trên cách cậu chừng ngàn dặm đang tản phát ra những làn sóng nhiệt khiến cho mặt đất bên dưới ngay lập tức bị nóng chảy và bay hơi.
Những cây thảo dược bên cạnh thì không cần nói nó đã hóa thành tro bụi, cậu cũng đã thu lại mấy khôi lỗi vào túi trữ vật.

Phía sau cậu lúc này là chín con kim long đang sẳn sàng bao bọc lấy cậu nhằm bảo vệ khỏi vụ nổ kia, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó và nhìn về hướng ngôi nhà thì thấy tọa kỵ của mình đang run rẩy kịch liệt.
Xíu chút nữa là bị thiêu đốt rồi, Tiểu Thiên liền truyền âm cho nó đi ra khỏi khu vườn và canh chừng ở bên ngoài.

Làm xong cậu liền vận chuyển Ngũ Hành Thể lên mức cao rồi lên tiếng
-Nổ !!!
Một vụ nổ kinh thiên động địa, kéo theo sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa cùng với một làn sóng nhiệt tỏa ra, làn sóng nhiệt này mang theo sức nóng thiêu đốt hết thảy.


Nhưng tất cả đều bị tấm màn chắn của Trưởng Môn chặn lại toàn bộ, những người trên đỉnh núi nhìn thấy một chiêu này của Tiểu Thiên cũng không khỏi giật mình vì uy lực của nó.
Lúc này Tiểu Thiên đang được bao bọc bởi chín con kim long, từng con đều đang phát ra những tiếng kêu thê lương và thân thể của bọn chúng đang xuất hiện những vết nứt.

Ba con phía bên ngoài đã bắt đầu chịu không nổi và trực tiếp vỡ vụn thành bột, ba con kế thì cũng đang ráng sức mà chèo chống lại sức mạnh từ nó.
-Sư tôn người không giúp hắn sao ?
Kiếp lão liền quát nạt lên
-Ngươi thì biết cái gì ?
-Không ai được giúp tiểu tử đó, sống chết do hắn quyết !
-Các người hãy chờ đợi đi !
Lúc này Tiểu Thiên đang cố chống chịu với uy lực của vụ nổ, cậu đã bị thổi bay và bị dính cả người lên tấm màn chắn rồi.

Cậu lúc này vừa cố chống lại uy lực này lại vừa suy nghĩ
-Tại sao lần này lại khác hẳn so với lúc trước, mình đã giảm đi kích thước của nó đi tận mười lần rồi.
-Đáng lẽ nó sẽ yếu đi rất nhiều chứ, tại sao lần này lại còn khủng bố hơn chứ.
Từng đợt rồi từng đợt sung kích kinh khủng đánh thẳng vào Tiểu Thiên, cậu liền vận băng long lên để ngăn chặn lại sóng nhiệt.

Lúc này cậu đã mặc lên mình bộ chiến giáp được tạo bởi chín con kim long nhưng cũng chỉ chịu được khoảng một giờ thì nó đã xuất hiện các vết nứt.
Cứ như vậy mỗi lần có một con kim long vỡ vụn thì cậu tạo ra một con kim long khác để ngăn chặn.

Cứ như vậy gần nửa ngày sau thì vụ nổ này mới kết thúc, sau khi nó kết thúc thì Tiểu Thiên cũng gần như kiệt sức, cậu liền vận chuyển Nhật Nguyệt Công để hồi phục một vài phần sức lực.
Lúc này cả khu vườn của cậu đều tràn ngập khói bụi, sau đó một cổ lực hút kinh khủng liền xuất hiện.

Nó nuốt chửng toàn bộ đám bụi kia vào trong, Tiểu Thiên lao máu trên khóe miệng đi và nhìn về hướng hắc điểm kia
-Cuối cùng cũng kết thúc và thành công tạo ra nó rồi !
-Bây giờ mình cần phải hồi phục lại mới được.
Những người trên đỉnh núi kia nhìn vào hắc điểm này mà bàn luận với nhau
-Hắn đã tạo ra một con quái vật nằm bên ngoài tinh không sao ?
-Nó được gọi là gì nhỉ ? Ta quên mất rồi !
-Hố đen thì phải ?
-Nơi nó xuất hiện thì tất cả đều bị nuốt chửng toàn bộ, nó như là một con quái thú đói khát vậy.


Nó cắn nuốt vạn vật, ngay cả không thời gian cũng bị nó tác động đến.
Bọn họ nhìn vào hắc điểm chỉ to chừng mười dặm kia mà bàn tán với nhau, chừng nửa canh giờ sau thì Tiểu Thiên cũng đã hồi phục được năm phần sức lực.

Cậu liền truyền thần niệm của mình ra nhằm điều khiển hắc điểm kia nhưng khi thần niệm của cậu tiến gần đến nó thì ngay lập tức liền bị nó cắt nuốt sạch sẽ.
Tiểu Thiên liền nhíu mày lại
-Không chịu sự khống chế của mình sao ?
Hắc điểm kia càng tản phát lực hút kinh khủng của mình ra xung quanh khiến cho không gian xung quanh nó giống như một chiếc lưới giam giữ một con cá nhưng lại bị con cá đó kéo dãn ra vậy.

Tiểu Thiên lúc này vẫn chưa thể nhìn thấy được điều này, cậu liền mạnh mẽ truyền thần niệm của mình ra phóng thẳng về phía nó.
-Ta tạo ra được ngươi nên cũng hủy được ngươi !
-Phục tùng hoặc bị hủy diệt !
Thể chứng minh cho lời nói của mình thì Tiểu Thiên tụ lực vào tay phải rồi đấm ra một quyền thẳng về phía hắc điểm kia.

Quyền này của cậu tạo ra một nắm đấm hư ảo kích thước chừng trăm trượng phóng thẳng đến hắc điểm kia, hắc điểm kia cũng cắn nuốt quả đấm kia nhưng quá trình cắn nuốt lại không nhanh hơn nắm đấm kia.
Bùm !
Một vụ nổ kinh thiên phát lên hắc điểm kia cũng liền run rẩy kịch liệt, sau khi làm xong thì cậu liền mạnh mẽ truyền thần niệm của mình ra mạnh hơn.

Lúc này hắc điểm kia dường như đã không còn phản kháng lại nữa.
Thấy vậy thì Tiểu Thiên bay lại gần chổ hắc điểm kia, bất cứ vật gì khi bay lại gần hắc điểm đó một khoảng nhất định thì đều bị hấp lực của nó kéo gần lại rồi bị cắn nuốt.

Nhưng khi cậu tiến lại thì cậu lại không hề cảm nhận được cái lực hút đó.

Rồi cậu truyền thần niệm cho nó dung nhập vào cơ thể của mình.
Cậu ngồi cách hắc điểm đó chừng một trượng rồi dần dung nhập nó vào thể nội của mình.

Tiểu Thiên ngồi tại đó thêm chừng ba tháng, nửa năm, một năm …!.

Cứ như vậy cậu ngồi tại đó đã gần được hai năm, hắc điểm kia cuối cùng cũng đã dung nhập hoàn toàn vào thể nội của cậu và chịu sự khống chế của cậu.
Lúc này tại thức hải của Tiểu Thiên thì ngoài Nhật Nguyệt ra thì còn một hắc điểm nữa, hắc điểm này cậu cho nó cách với Nhật Nguyệt một khoảng xa để tránh bị hắc điểm kia cắn nuốt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.