Đọc truyện Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng – Chương 41: Thiên Kiếp Đến !
Đến khi Tiểu Thiên định hình lại thì bản thân đã ở bên trong một gian phòng nhỏ diện tích chỉ khoảng ba mươi mét vuông.
Căn phòng này chỉ có một chiếc bàn gỗ bà ba chiếc ghế gỗ, một chiếc giường.
-Dám lấy đồ của mình thì cho dù là Bán Thần thì ta cũng sẽ không bỏ qua đâu.
-Tiền bối hãy đợi đi sẽ không lâu đâu !
Tiểu Thiên bước ra khỏi căn phòng thì cậu nhìn thấy được một hành lan rất dài với rất nhiều phòng giống với phòng cậu.
Từ xa có một thiếu niên có độ tuổi chừng ngang Tiểu Thiên đang bước đến, cậu ta mặc một bộ đạo bào màu trắng trên cổ áo là một nhánh thảo dược có hai lá.
Người này đi đến trước mặt Tiểu Thiên rồi lấy trong túi trữ vật ra một chiếc túi trữ vật rồi đưa cho Tiểu Thiên
-Đây là túi trữ vật mà tông môn cung cấp cho mỗi người đệ tử mới.
-Bên trong có đồng phục, một thẻ tư cách, một cuốn nói về luật lệ tông môn, một bộ hướng dẫn luyện đan.
-Nếu có gì thắc mắt thì cứ hỏi ta, mà tính ra cũng lâu rồi chưa có người mới nào lại được vào đây.
Tiểu Thiên nhìn cách người này nói chuyện thì thấy rõ người này không hề có ác ý, tu vi của người này là Trúc Cơ hậu kỳ, nên cũng vui vẻ tiếp nhận túi trữ vật kia.
-Nói từ nãy đến giờ mà ta vẫn chưa giới thiệu bản thân !
-Ta tên là An Khang là đệ tử nhị thảo cấp, cứ gọi là An huynh là được.
Tiểu Thiên nghe người này giới thiệu thì cũng cúi nhẹ đầu chào rồi giới thiệu
-Đệ là Tiểu Thiên vừa mới gia nhập tông môn mong sư huynh giúp đỡ nhiều vào !
Thấy Tiểu Thiên chào mình thì liền vui vẻ khoát tay lên cổ Tiểu Thiên rồi dẫn cậu đi tham quan nơi này
-Ta nói cho đệ biết cả Tông môn từ trên xuống dưới được được chia ra làm bốn khu và mười tầng, các khu: Đông – Tây – Nam – Bắc.
Khu của chúng ta là khu Nam.
Rồi vị sư huynh này dẫn Tiểu Thiên đến một khu vườn trồng đủ loại dược thảo
-Đệ còn nhớ vòng một lúc trước khi thi tuyển vào không ?
-Tại khu vườn này có trồng gần như là tất cả những loại đấy và ta nói cho đệ biết dù cho chúng ta đang ở tầng thấp nhất nhưng tuyệt sẽ không có việc tầng trên khinh thường tầng dưới.
-Mà đôi khi là ngược lại đấy.
Vì chính chúng ta là người cung cấp thảo dược cho nhưng người tầng trên luyện đan.
-Đệ đang thắc mắt là không phải tầng trên cũng sẽ trồng các loại này đúng không ?
-Đúng là bọn họ có trồng nhưng đôi khi nguồn cung lại ít hơn nguồn cần nên họ sẽ phải đi xuống đây mua bán hoặc trao đổi với chúng ta.
Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn về khu vườn rộng lớn không đầu cuối kia, nơi đây trồng vô số các loại dược thảo mà cậu đã ghi nhớ tại vòng một lúc tuyển chọn.
Tại nơi này có rất nhiều người đang bay qua bay lại, đang chạy, đang chăm sóc các loại dược thảo kia.
-Mỗi người chúng ta đều có một tiểu vườn để chúng ta có thể trồng các loại dược thảo.
-Đi ! Ta sẽ dẫn đệ đến khu vườn của đệ.
Sao đó vị An Khang này dẫn Tiểu Thiên đi đến một mảnh vườn trống được bao quanh bởi một hàng rào gỗ, chổ cổng vào có để tên Tiểu Thiên.
Khu vườn này chỉ độ khoảng một trăm mét vuông.
-Đệ thấy nó quá nhỏ bé khi so với số lượng dược thảo chúng ta có phải không ?
-Đệ phải trồng một số loại dược thảo thành công rồi đem chúng đi bán lấy điểm tích lũy rồi nâng cấp cho khu vườn của đệ để lớn hơn.
-Hoặc đệ dùng các thảo dược đó luyện chế đan dược để bán hoặc trao đổi, thậm trí nếu đan dược hoặc gốc dược thảo mà đệ trồng nó quý hiếm thì đệ có thể dùng nó để bán đấu giá lấy điểm tích lũy.
-Có rất nhiều cách để lấy điểm tích lũy.
Tiểu Thiên nghe vị sư huynh này giải thích thì cũng hiểu rõ đơn vị tiền tệ tại đây chính là điểm tích lũy.
-Còn nữa đệ chỉ cần có đủ điểm tích lũy thì có thể dùng nó tăng cấp hoặc lên tầng.
-Giờ ta sẽ dẫn đến vườn của ta để đệ chọn một vài loại dược thảo về trồng nó để có điểm tích lũy.
Rồi vị An huynh kia dẫn Tiểu Thiên đến khu vườn của mình, nhìn khu vườn này có phạm vi cũng giống với khu vườn của cậu thì cậu liền nghĩ
-Không lẽ lại là pháp tắc không gian hay sao ?
Tiểu Thiên bước theo An Khang vào trong khu vườn thì bên trong này lại vô cùng rộng lớn, phải lớn hơn khu vườn của cậu cả vạn lần.
Bên trong này lại có cả trăm người đang chăm sóc, tỉa cây, thu hoạch …!
Rồi Tiểu Thiên đi theo An Khang vào một ngôi nhà, bên trong ngôi nhà này treo vô số túi trữ vật và trên mỗi chiếc túi đều được ghi tên của loại dược thảo đấy.
-Tiểu Thiên đệ cứ chọn lấy một vài dược thảo đi !
Tiểu Thiên lộ vẻ tham lam nhìn vô số túi trữ vật đang treo kia rồi quay sang nhìn An Khang
-An huynh ! Đệ được phép lấy hết luôn à ?
An Khang nghe Tiểu Thiên hỏi vậy cũng cười khổ rồi nói
-Mảnh vườn nhỏ của đệ làm sao trồng hết được số lượng dược thảo kia ?
-Thôi cứ chọn một vài loại đi rồi về trồng !
-Đợi đến khi đệ có được một khu vườn rộng lớn rồi lúc đó hãy trồng nhiều loại.
Nói xong thì An Khang đứng một bên để Tiểu Thiên tự mình lựa chọn một vài loại dược thảo về trồng.
Một lúc sau thì Tiểu Thiên cũng đã chọn ra được ba loại thảo dược rồi chào tạm biệt An sư huynh rồi chạy về khu vườn của mình.
Quay về khu vườn của mình Tiểu Thiên lấy trong túi trữ vật ra ba túi nhỏ, bên trong mỗi túi nhỏ này là mỗi một loại dược thảo.
Cầm chiếc túi đầu tiên lên nhìn một lát
-Đây là Thôn Nhật Thảo, loại cây này mọc ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, rất thích hợp chế tạo các loại đan dược tính nhiệt.
-Khi trồng nó phải lưu ý là khi vào buổi tối thì phải đậy kín nó lại, tránh tiếp xúc với bên ngoài.
-Sau nửa tháng nếu nó kết quả thì thành công bước đầu.
-Để trồng được loại cây này cũng khó lắm đối với mình.
Rồi Tiểu Thiên lấy ra túi thứ hai ra xem
-Đây là Thất Đoạn thảo, để có thể thu hoạch được loại cây này thì cần phải cho nó trải qua bảy giai đoạn, mỗi giải đoạn lại cách nhau ba ngày.
-Nếu cây còn sống đến ngày thứ bảy thì nó sẽ kết ra một đến ba quả lúc đó ta sẽ chờ thêm năm ngày nữa là thu hoạch được.
-Loại quả này có thể làm cho khí huyết lưu thông mau hơn, tăng cao khả năng hồi phục.
Tiểu Thiên định cầm túi thứ ba lên xem thì một cảm giác nguy hiểm chợt bùng phát mạnh mẽ khiến cho Tiểu Thiên đứng bật dậy, khi xuất hiện đã ở bên ngoài khu vườn.
Phía trên bầu trời mây đen bao phủ phạm vi vô cùng to lớn, Tiểu Thiên đứng bên ngoài nhìn lên thì nghĩ
-Thiên Kiếp của mình đến rồi sao ?
-Cổ uy áp này thật kinh khủng !
Tất cả mọi người ở Vạn Đan Tông đều nhìn lên bầu trời
-Là ai đang độ kiếp sao ?
-Khí thế của kiếp này thật mạnh mẽ !
-Ngươi nhìn xem kia có phải là một con Lôi Long không ?
Bên trong đám mây đen kia bổng nhiên xuất hiện một con Lôi Long dài ngàn trượng đang uống lượn bên trên, từng tiếng sấm nổ bắt đầu vang lên.
Con Lôi Long kia uống lượn trên bầu trời dường như đang tìm kiếm gì đó, đến khi nó nhìn sang khu vườn của Tiểu Thiên thì một tiếng rào vang lên kèm theo đó là một tiếng sấm vang lên vang vọng tứ phương.
Vị Tông chủ Vạn Đan Tông cùng năm người đệ tử ngồi phía trên đỉnh núi nhìn thấy Thiên Kiếp này thì nheo mắt lại
-Chí Tôn Thiên Kiếp !
-Sư muội có cảm nhận được không ?
-Huynh đang nói khí tức của Thiên Đạo sao ?
-Đúng vậy ! Tên tiểu tử này vậy mà lại dẫn đến khí tức Thiên Đạo !
-Huynh ấy đã dạy nên cái gì vậy ?
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì vị Tông Chủ kia nói lên một tiếng
-Thiên Kiếp ẩn !
Giọng nói này giống như thay thế trời đất, xem thường Thiên Đạo khiến cho bầu trời đang bị mây đen che phủ thì ngay lập tức tan biến, ngay cả con Lôi Long kia cũng không chịu đựng nổi mà gào lên một tiếng rồi biến mất.
Nhưng chỉ có năm vị đệ tử của vị Tông chủ kia là nghe được.
-Sư tôn người làm vậy khác nào đang hại tên tiểu tử đó !
Vị trưởng môn kia nhắm nghiền đôi mắt lại
-Hỗn Độn của hắn chưa thành hình, nếu để hắn độ kiếp thì cũng sẽ chết.
-Ba năm sau Thiên Kiếp lần nữa xuất hiện thì lúc đó Hỗn Độn trong người hắn chắc cũng sẽ lớn mạnh hơn.
-Nhưng ba năm sau Thiên Kiếp của hắn sẽ còn kinh khủng hơn lúc này nữa mà sư tôn !
Vị trưởng môn kia không nói gì cả mà chỉ nhắm đôi mắt lại, những người kia thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa.
Còn Tiểu Thiên lúc này đứng bên dưới và cảm nhận được tiếng gào từ con Kim Long kia thì cũng phải kinh hãi
-Uy áp mà chỉ có người độ kiếp mới cảm nhận được !
-Uy áp này nếu mà để cho những người khác cảm nhận chắc cả Tông môn này sẽ thành biển máu cả rồi !
-Tại sao Thiên Kiếp đó lại tan biến chứ ?
-Chẳng lẽ là mình đang ở trong phạm vi Vạn Đan Tông nên nó không thể nào tiến vào được ?
-Nếu như vậy thì lần sau mình độ kiếp không phải là vất vả hơn sao ? Đây là phúc hay là họa đây !
Tiểu Thiên cũng không nghĩ nữa mà cầm chiếc túi thứ ba lên nhưng trong lúc vô thức thì cậu đã phá hủy chiếc túi trữ vật kia rồi.
-Chết tiệt !