Đọc truyện Chiến Vô Tận – Chương 12: Thượng cổ di tích.
Vụt… xoạt…. xoạt….
Vân Phàm nhanh chóng trấn tĩnh lại sau khi rớt xuống, hắn vươn mình bám vào nhưng tán lá lớn.
Chật vật ổn định lại hắn phát hiện mình lại một lần nữa lạc vào rừng.
Haiz!
[Sau cứ xui xẻo thế này chứ, còn khi nãy chuyện gì xảy ra].
Thẩn thờ hắn núp lại cành cây chờ đợi người đến cứu nhưng rất tiếc không gian dần bắt đầu chìm vào im lặng.
Sắc trời ngã về chiều Vân Phàm cảm thấy đói bụng rồi, nên quyết định chuyển mình tìm đồ ăn.
Tuy nhiên trong khoảng chốc đó hắn thấy được phía xa đang có một bóng đen đang ngồi trên đất trống.
Mừng rõ định hô to “cứu với” nhưng chưa kịp bóng đen đó đứng dậy nhìn thẳng về phía Vân Phàm quát:
-“Ai, ra đây mau”.
Xoẹt…
Một luồn khí lạnh chạy dọc xương sống, Vân Phàm chợt cảm giác được một mối nguy hiểm cùng cực ập đến.
Ngay lập tức, chưa kịp cho Vân Phàm kịp rút đầu xuống người áo đen đã lướt về phía này, trên đường hắn vung từng ngộn thương lên, cứ một phát là ra đi cây cổ thụ liền.
Lực đạo thật kinh khủng…
Hoảng sợ, Vân Phàm ôm người ngồi xuống, trong lúc đó chiếc nhẫn trên tay hắn phát ra một độc ánh sáng xanh nhè nhẹ.
Bóng đen chợt đứng người lại, lúc này đã khá gần, Vân Phàm có thể nhìn rõ khuôn mặt sau lớp áo choàng.
Là một thiếu niên trẻ, chắc cũng ngang tuổi Vân Phàm, khuôn mặt anh tuấn vô cùng uy phong, nhưng lại mang một mùi vị chững chặc của sự ăn mòn thời gian kết hợp lại càng tô điểm hơn sức hút của hắn.
Còn đôi mắt màu hạt dẽ đang lấp lánh lước nhìn xung quanh, càng ngày càng trở nên kinh khủng hơn, ánh mắt ấy Vân Phàm nhìn vào cứ như mình lập tức trở thành một con dê con bị lộc sạch trước mặt hắn, không gì thoát khỏi được nó cả.
Một lúc lâu sau thiếu niên áo đen mới thu hồi ánh mắt mình rồi ngồi trỡ lại xuống, cây thương từ từ biến mất, hắn cho tay vào túi áo choàng móc ra một quả lập phương.
Oh
Để ý kỉ đó là chiếc lồng mà vật dụng làm nên rất kỳ lạ, không phải sắt mà cứ như nhưng tia sáng vậy, không cố định, rồi bên trong hình như có con vật nhỏ gì ấy.
-“Bảo bảo! ngươi chắc chắn rằng chìa khóa đang trong người thiết địa long chứ.”
Âm thanh phát ra từ hướng đó, chắc chỉ có thể là người áo đen đang nói, còn bảo bảo thử là gì, lúc này một giọng con nít năm sáu tuổi đáp lại:
-“Không sai, đó là cách duy nhất mở ra di tích.”
Rồi chợt có giọng nói thứ ba vang lên, ngay lúc đó một đóm sáng xuất hiên phía sau lưng thiếu niên, nó kỳ dị mà trôi nổi như u linh vậy, xoắn tròn sau lại giản nở từ từ thành hình một lão già:
-“Thượng cổ di tích thực sự quá hiếm quý, Phong nhi đây là bước tiếp theo để con tìm lại ánh sáng vinh quanh lúc trước đấy. Lát nữa cứ để ta lo cho.”
Trầm mặt trong một lúc, thiếu niên thu hồi chiếc lồng rồi đứng dậy bước đi về phía cũ, buông lại một câu nói ngắn gọn mà hào hùng:
-“Cường giả các ngươi chờ ta trở lại giẫm đi.”
Bóng đen khuất dần sau những tán lá khổng lồ, Vân Phàm mới buông lỏng thở dài.
[ Quá nguy hiểm đi, tại sao hắn không bắt ta, thật kỳ lạ].
Vân Phàm đổ mồ hôi vì thiếu niên kia có thể từ rất xa phát hiện ra hắn thì không thể đến tận đây rồi giả vờ tìm không được.
Chịu thôi, Vân Phàm vừa định quay đầu từ bỏ thì rầm rầm, kinh thiên tiếng động phóng xuất phía xa.
Tò mò Vân Phàm lướt nhanh lên ngọn cây quăng ánh mắt về phía đó chỉ thấy hàng loạt cây cối đang cấp tốc đổ sạch, địa ngục lửa đang thiêu hủy tất cả rồi bổng một quả cầu nước khổng lồ xuất hiện bao chùm tất cả.
Xoẹt xoẹt…
Khói trắng khắp nơi, Vân Phàm cố gắng lắm tập trung mới nhìn thấy hai bóng hình trong cầu nước.
Một người là thiếu niên lúc nãy, còn lại hình tượng quá khổng lồ, sinh vật ấy như một con rồng phương tây, nhưng không lực lưỡng mà là thiên về thon dài, chiếc cổ cực cao với nhưng chiếc gai nhọn chĩa về phía sau, đuôi cũng rất mảnh dài cùng phần chóp đỉnh tựa mủi lao, toàn thân nó chóp bạc lấp lánh thiết giáp.
Đến đây Vân Phàm chợt hiểu, đây là con rồng khi nãy thiếu niên đang bàn tính, Thiết địa long.
Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, cả cánh rừng dưới chân họ bị san thành bình địa, mộ cái vãy đuôi cực mạnh làn nước bị tách ra làm đôi, như có một lưỡi đao cực lớn ẩn chứa trong đó cắt mạnh về phía thiếu niên.
Ánh đao cực nhanh, tuy nhiên thiếu niên chỉ giơ tay lên một cái gợn sóng chấn động hòa tan mọi nguy hiểm.
Không từ bỏ địa long vươn mình lao lên cao thoát ra cầu nước, từ miệng hấp thụ sức mạnh một lúc lâu rồi.
Grao grao…
Một quả cầu lữa bay thẳng về phía thiếu niên, kỳ dị ở chỗ nó xuyên qua chấn áp cả dòng nước mà không hề tắc, mắt Vân Phàm như rơi vào ảo giác vì chỗ giao nhau không khí như vặn vẹo lại.
Thiếu niên đang lơ lững giữa cầu nước bắt đầu chuyển động bắn thẳng về phía địa long, bằng một cách thần kì nào đó Vân Phàm thấy khi thiếu niên vừa chạm tới cầu lửa hắn lại có thể trong nháy mắt xuyên qua đến phía bên kia.
Thương ra, xoáy nước tự động cuốn theo mũi thương nhanh chóng xuyên qua ngực Thiết Địa long.
Cả thân hình con quái vật khổng lồ lập nát vụn bay khắp nơi, mà trong khoảng khắc đó bỗng hỏa điễm bừng lê quấn quanh đuôi Địa long tập kích ngược lại xuyên thẳng qua vai trái thiếu niên.
Bùm.
Cực mạnh sóng xung kích tỏa ra bốn phương tám hương, cầu nước biến mất như chưa hế có.
Vân Phàm chết lặng nhìn kỳ tích trước mắt, tâm khảm liên tục rung động, dù đã trải qua rất nhiều sự kiện nhưng đây là lần đầu hắn cảm nhận được thế nào là sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Vốn dĩ đã định bỏ trốn nhưng mọi chuyện trước mắt lại trở thành một cám dỗ quá lớn, lờ mờ Vân Phàm nhớ được nơi đây có di tích gì đó, là con đường để chỗ thành cường giả, nếu hắn có thể lẻn vào tìm kiếm biết đâu có cách trở về địa cầu.
Con ngươi xoay chuyển Vân Phàm từng bước di chuyền về phía chiến trường.
Đến nơi là một cái hố rất to được để trùng khớp với hình dạng qua cầu nước lúc nãy, đánh giá xung quanh cuối cùng hắn cũng thấy được thiếu niên kia, hình như làm nằm bất động đã chết.
Lấy lại cam đảm, Vân Phàm tiến lại gần xem xét, trước mặt hắn là xác thiếu niên đang từ từ thối rửa một cách nhanh chóng, trên vai trái là một lỗ thủng to với vệt lửa đang âm ỉ cháy.
Định nắm bắt thì tiếng nói em bé từ đâu vang lên:
-“đừng đụng, nếu không muốn chết”.
Giật mình thu ngay tay lại, Vân Phàm xoay người về phía phát ra âm thanh, thì ra chính là chiếc lòng kỳ lạ khi nãy đang nằm trên mặt đất, bên trong giờ đã nhìn rõ là một con chuột đen đang “đứng”.
Vân Phàm bước đến cầm lên chiếc lồng rồi hỏi:
-“Ngươi là cái gì, còn thiếu niên này bị sao thế”.
Tiểu thử ra dáng ôm hay tay sau lưng gật gù trả lời:
-“Ta ak, là người mang thượng cổ thần thú hắc bối thử huyết mạch. Kaka, sợ chưa, ka vừa cứu mi một mạng đấy, còn hắn không phải chết mà đang chữa trị thương thế thôi, đụng vào là mi mới là người chết đấy.”
Nửa tin nửa ngờ Vân Phàm nghi hoặc hỏi tiếp:
-“ xác cũng mục rồi có thể sống lại sao?”.
-“không, hắn không chết, đây là bí pháp, dù ta đã trải qua rất nhiều năm tháng nhưng người thiếu niên này nắm giữ thiên phú làm ta cũng phải kinh sợ. Rất nhanh hắn sẽ khôi phục, và cũng không lâu nữa cỗi đời này lại sinh ra một cường giả bá chủ.”
Vân Phàm giật mình một lần nữa nhìn về phía thiếu niên. Ánh mắt hắn đã có chút co rụt lại rồi, tiểu thử thấy thế cười khẩy tiếp tục đạo:
-“Ngươi đến đây chắc vì thượng cổ di tích đúng không.”
Vân Phàm sốt sắn một chút nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, giả vờ hùa theo:
-“uhm, đúng vậy, chuột đen ngươi biết cách tiến vào chứ.”
Chit chit chit…
Hắc bối thử lúc này ôm bụng như đang cười to, nó chit chit một lúc lâu mới quay trở lại nói tiếng người:
-“haha, cười chết ta, một người thường, thậm chí thông mạch cảnh thực lực còn không có thì biết cái gì là thượng cổ di tích chứ.”
Bị nói trúng tim đen, Vân Phàm ú ớ chả nói thành lời.
-“Không sao, ngươi cứ yên tâm, có bổn đại gia đây thì chiếm di tích là đều rất đơn giản, chỉ cần ngươi mở lồng là được.”
Vân Phàm mừng thầm ra là tên này biết nơi cất bảo vật nhưng cũng đánh hơi được mùi vị gian xảo:
-“Ngươi tưởng ngu sao thả mi ra, mà ta muốn biết cái các ngươi đang tìm là gì?”,
Hắc bối thử công lên một nụ cười gian đầy bí ẩn tiếp tục đạo:
-“Khi cỏi trời đất này Linh khí tuyệt duyệt huyết tộc lâm vào con đường của mạt thế, rất khó có thể đạp vào con đường tu luyện thì di tích cũng từ lúc này sinh ra. Chúng có hai loại, một là chiến trường di tích còn lại chính là đại năng trước thời mạt thế để lại thượng cổ di tích. Công dụng của chúng chỉ đơn giản thôi là làm cho ngươi có thể mạnh hơn, ta thì lại là người biết cách tiến vào di tích phía trước.”
Suy nghĩ một lúc lâu sau khi tiêu hóa những gì chuột đen nói, Vân Phàm quyết định:
-“Được, ta sẽ thả mi ra nhưng điều kiện là sau khi dẫn đã vào di tích.”
-“uhm, bây giờ mi đi tìm chiếc đuôi thiết đia long trong đó có vật cần mở cửa di tích.”
Vân Phàm nhìn theo hướng Hắc bối thử chỉ, đằng kia là còn lại nhưng mãnh vụn cháy đen.
Cầm lên đỉnh chiếc đuôi to lớn như quả dưa hấu, tuy nhiên không hề nặng.
Một cơn gió thổi ngang, từng phần đuôi bắt đấu tan biến, một vật gì đó rớt vào lòng bàn tay Vân Phàm, nắm chắc nhanh chóng giật tay ra.
Là một chiếc chìa khóa vàng kim trên phần đuôi có khả một viên ngọc tím tuyệt đẹp.
Nhìn xuống phía lồng, thấy Hắc bối thử gật đầu rồi nó tiếp tục nói:
-“Tốt nắm chắc thời gian đi, ngươi cứ nắm chặc kim khóa mà niệm mở là được.”
Vân Phàm đứng thẳng điều chỉnh trang thái tốt nhất rối làm theo lời chỉ dẫn, chỉ thấy trước mắt một vòng sáng mở ra hút ngay hắn vào trong.
Ào ào ào…
Gió thỏi tung tóc Vân Phàm, hắn định hình lại theo chiều thả dù vậy vì giờ phút này cả cơ thể đang trong trang thái rơi tự do.
Đang hoảng sợ thì Hắc bối thử trấn an:
-“Không cần lo, ngươi đang được đưa đến nên rất an toàn thôi.”
Thực vậy, cảm giác này gần giống như mình đang bay hơn, rất tuyệt.
Vân Phàm bắt đầu dõi mắt ra xung quanh, trước mặt hắn là cả khung trời tinh không, trên đất vô cùng mờ ảo.
Một lúc sau, Vân Phàm bắt đầu xuyên qua đám mây to, cảm giác chân mình trở về với mặt đất thì thoáng chốc mọi thứ hiện rõ ra.
Đối mặt là một chiếc cổng đá, cao rất cao, ngước nhìn lên đến mãi cho tới những đám mây che khuất.
Hắc bối thử: “Haha, còn chừng chờ gì nữa, lấy chìa khóa mà mở thôi, giờ thả ta ra được chưa.
Thoáng chóc suy nghĩ, Vân Phàm lắc đầu nói:
-“ Chưa được một tí nữa nào, khi ta vào được rồi phải làm thế nào”.
-“ Oh, còn thế nữa, đây là di tích của tiền bối truyền lại thì tất nhiên vào và nhận truyền thừa thôi, sau đó mi sẽ là một cường giả rồi.”
Vân Phàm nắm lấy chìa khóa đi đến tìm nơi tra vào, ngay lúc này thì kim khóa tỏa sáng chiếu thảng vào khe cửa.
Rầm… rầm…
Hai bức tường bắt đầu tách rời, Vân Phàm mừng rõ chuẩn bị bước vào thì Hắc bôi thử lên tiếng cản:
-“Mọi chuyện coi như đã hoàn thành rồi, giờ hay thả ta ra đi.”
Vân Phàm thấy nó cũng đã giúp mình rất nhiều nên thoải mái hỏi:
-“Bằng cách nào?”
Hắc bối thử:”đơn giản, đưa chiếc chìa khóa về phía ta hô mở là được.”
Quả thực mọi chuyện cực kì đơn giản khi chiếc lồng ngay lập tức được giải khai.
Nhanh chóng thoát khỏi Hắc bối thử chạy mất.
Vân Phàm cũng không tiếp tục lưu luyến, hắn xoay người đi vào.
Ầm…
Như đụng chạm vào bức tường vô hình Vân Phàm bị một lực cực mạnh hất tung ra.
Đau quá, chuyện gì vậy. đúng lúc này một bóng đen lượt tới cắn vào tay hắn đoạt đi chiếc chài khóa vàng rồi tiếng cười vang lên:
-“ Haha, ta đoán hoàn toàn chính xác, ngươi không biết gì cả về di tích mà, thế mà dám đi xông đúng là tìm đường chết. Đồ Ngốc. Đáng chết hắn đến rồi. Ra…”
Đến cuối cùng một chữ Hắc bối thử đột ngộc hét to, một chùm tia sáng chiếu xuống nhất bổng cả người nó lướt đi.
Vân Phàm thấy mọi chuyện không ổn nên cũng đu người theo nhập vào, cả cơ thể hắn nhanh chóng bay lên bầu trời.
Vèo vèo…
Vừa ra khỏi đám mây to hắn thấy phía trên một bóng đen đang dần bay xuống, nhìn kĩ chính là thiếu niên áo đen, giờ phút này đang đưa tay vế Hắc bối thử, con chuột đen đang như cố gắng chống trội lại một lực hút vô hình nào đó, rồi cả thân hình nó chợt biến thành một luồn mây đen bay mất.
Chói lóa, là chiếc chìa khóa đang rơi xuông, Vân Phàm đưa tay ra chụp, cùng lúc đó hai người chuyển động đến cùng một đường thẳng,hai ánh mắt va chạm vào nhau.
Thân ảnh thiếu niên dần biến mất xuống dưới nhưng Vân Phàm vẫ chưa hết sợ hải, một đôi mắt tưởng chừng bình thản có thể giết người ấy, chỉ một cái liếc mắt nhưng như có cái gì ấy đâm vào tâm linh mình.
Cứ theo đường cũ, Vân Phàm được di chuyển trở lại nơi ban đầu, mảnh rừng rậm.
Cánh cửa không gian cũng sau một lúc bắt đầu xoay tròn nhỏ lại biến mất, Vân Phàm đứng dậy rời đi nhanh chóng nhưng vừa lúc đó Trần viện trưởng tự nhiên lại xuất hiện trước mặt, sau lưng là tiểu loli đang run sợ đứng nép sau lưng.
Viện trưởng gấp gáp hỏi:
-“ Tiểu Phàm đã xảy ra chuyện gì?”.
Thở phào một hơi, rất may cuối cùng cũng được an toàn rồi, Vân Phàm bắt đầu kể lại chuyện xảy ra, thậm chí ba người còn trở lại chỗ chiến trường một lần nữa.
Điều tra không có cách nào mở lại thượng cổ di tích, Trần viện trưởng mới triệu hồi một cỗ xe phi hành kêu gọi cả hai lên đường.
Lúc này Trần Duy mới dám đến gần nói nhỏ:
-“Wow, ngươi vậy mà xông luôn cả thượng cổ di tích. Biết vậy đã đến xem rồi.”
Nghe được lời kể hắn mới hiểu được thì ra lúc rơi xuống tiểu loli bị thổi bay đi khá xa, sau lại bị chiến đấu dọa sợ trốn đi.
Haha…
Cười khan, Vân Phàm không hiểu nổi lúc đó mình ăn gan con gì mà lại dám làm vậy nữa.
Nhìn tiểu loli đang làm mặt quỷ bo bo ba ba bên cạnh hắn mới sâu thẩm nói:
-“Cám ơn”.
Nhớ lại khoản khắc đôi tay nhỏ bé cố níu kéo chính mình, nhìn lại hình ảnh phía trước, Vân Phàm như lại tìm lại cảm giác thân thiết, từ bây giờ hai ông cháu này đã nắm được sự tin tưởng từ hắn.