Bạn đang đọc Chiến Đấu Cho Ước Mơ – Chương 8: Bức Tượng Bí Ẩn
Cùng lúc đó,cả khu di tích như rút mất hết năng lượng,ánh sáng của nó bị biến mất,khu di tích cũng xảy ra biến đổi gây ra những chấn động mạnh.
Tất cả đều như mất đi luồng sức mạnh bảo vệ,các ngôi nhà,cửa tiệm,! bắt đầu sụp đổ,thời gian bấy lâu ngừng trôi lại bắt đầu chảy lại.
Ở bên trên lòng đất,một số người dân ở quanh hồ đột nhiên nhìn thấy một vệt sáng nhỏ từ sâu trong hồ bay vút vào không gian.
Lại nói về Lý Kỳ Phong,sau khi cả người hắn biến mất vào hố đen không gian thì viên ngọc bội đeo trên cổ hắn lóe sáng lên một lần nữa,nó tạo thành một lớp ánh sáng mỏng bao phủ lấy thân thể hắn đang bất tỉnh tiến vào trong đó.
….
Rất lâu sau hắn mới dần tỉnh lại,vừa mở mắt ra hắn thấy mình đang nằm trong một khoảng không gian kỳ lạ,cả người như không còn sức lực và trở lên hư thoát,gắng ngồi dậy quan sát xung quanh,hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hình vuông khoảng bốn trượng(1) có chút ánh sáng mờ,nhưng xung quanh bên ngoài thì toàn là màu đen thỉnh thoảng mới có những đốm sáng lướt qua.
Cả căn phòng chả có gì ngoài một bức tượng màu vàng đặt ở giữa trung tâm.
– Tại sao mình lại ở đây,ta đã chết rồi sao,đây là nơi nào???
Lý Kỳ Phong ngơ ngẩn lẩm bẩm nói một mình,khẽ cắn nhẹ đầu lưỡi,cảm giác cơn đau vẫn còn ở đầu lưỡi khiến hắn thấy bàng hoàng,hắn biết mình vẫn còn sống.
– Haha,là thật,là thật,ta vẫn còn đang sống.
Lý Kỳ Phong vui mừng cười to,một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má,hắn vừa khóc vừa cười nhìn trông rất khó coi.
Hắn vẫn còn nhớ rõ mình bị cuốn vào trong vết nứt không gian,mà trong không gian ngoài khí quyển thì hắn thừa biết mình sẽ gặp phải chuyện gì:đầu tiên cơ thể của hắn sẽ thiếu oxi,phổi bị nghiền nát rồi bị tia tử ngoại chiếu vào gây cháy rồi cuối cùng trở thành cái xác không hồn trôi nổi trong không gian.
Cứ tưởng là chết chắc rồi nhưng không ngờ hắn lại bị nhốt trong một khoảng không gian kỳ lạ,hắn cũng không biết tại sao mình lại ở đây.
Cố gắng bước đi xem xét xung quanh,hắn nhận ra mình đang ở trong một khoảng không gian kín và nhìn có vẻ trong suốt giống như một chiếc hộp thủy tinh,bên ngoài cảnh vật liên tục thay đổi với tốc độ chóng mặt.
Cuối cùng hắn chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng:sau khi hắn bị cuốn vào lỗ đen không gian đã được 1 thứ giống như một chiếc phi thuyền không gian mang đi,và hiện giờ hắn thì đang ở trong đó và bay với tốc độ cực đại.
Chắc chắc đây là bí mật về cái gọi là “rời đi” được nhắc đến trên tấm da cổ,hắn cứ ngỡ cái gọi là “rời đi” của bọn họ chỉ là một loại cơ quan khổng lồ rồi dẫn đến nơi khác mà thôi,thật không ngờ lại là một vé du lịch vũ trụ miễn phí.
– Đúng là người tính không bằng cổ nhân tính mà!!!
Lý Kỳ Phong thở dài một hơi than thở,ai có thể tưởng tượng được sự thật lại khủng khiếp thế này.
Còn chuyện tại sao người thượng cổ có thể làm được một chiếc phi thuyền từ lúc đó thì hắn chẳng buồn nghĩ nữa cho mệt não,mấy chuyện phi thường đó không phải thứ mà bây giờ hắn có thể lý giải.
– Ục…ục…ục.
Đột nhiên bụng hắn reo lên một loạt tiếng kêu,hắn cảm thấy rất đói và khát như một ngày liền y không ăn uống,thảo nào bờ môi hắn khô cong,thân thể mệt mỏi rã rời.
Lý Kỳ Phong liếc nhìn xung quanh thấy chiếc ba lô của mình còn cách đó một trượng(2),cố gượng người đi đến đó,mở cái ba lô ra lấy một ít lương khô và một chai nước uống,hắn vừa ăn uống lòng vừa thầm kêu may mắn:
– Ít ra còn cái ba lô ta đeo theo người,nếu mà sống sót qua tai nạn mà lại chết đói ở đây thì quá là bất hạnh đi.
Đúng là trong cái rủi còn có cái may,từ lúc đi vào khu di tích đến giờ hắn vẫn luôn đeo cái ba lô của mình bên người chưa từng rời xa,Lý Sơn nói thể chất của hắn vẫn còn yếu nên bắt buộc hắn đeo liên tục như một cách để tập luyện,lúc đầu hắn còn định cãi nhau với lão 1 trận nhưng thấy lão nói cũng đúng nên đành mang theo nào ngờ chính điều đó đã cứu mạng hắn.
Nghĩ đến Lý Sơn,đôi mắt của hắn lại hơi nhỏ lệ,chắc chắn từ nay bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau được nữa,có điều hắn nhớ lúc hắn tiến vào hố đen thì ngay sau đó nó cũng khép lại luôn nên hắn suy đoán 2 người họ vẫn còn an toàn,điều đó cũng khiến hắn yên lòng đi phần nào.
Thở phào ra một hơi thoát khỏi dòng suy nghĩ,hắn nhìn lại những thứ còn lại trong cái ba lô của mình,cũng may ba lô của hắn hầu như toàn là thức ăn đóng hộp và nước uống,ngoài ra chỉ còn mấy dụng cụ nghiên cứu nhỏ,vài đồ y tế để trị thương,1 cuộn dây thừng,1 chiếc đèn pin và một đoản kiếm nhỏ cầm tay.
Lý Kỳ Phong có cảm giác hơi không tự nhiên ở cổ,hắn nhìn xuống thì thấy viên ngọc bội mình đeo bên người đã biến mất,chắc là lúc bị hố đen cuốn vào nó đã đứt mất,do quen đeo nó trên cổ nên khi biến mất có chút cảm giác không được tự nhiên nhưng hắn cũng không để ý nữa.
Ăn uống nghỉ ngơi khoảng 3 khắc(3),cơ thể bắt đầu hơi phục hồi 1 chút thể lực,hắn liền gượng người ngồi dậy đi đến giữa căn phòng không gian,hắn nhớ ở đó hình như có 1 bức tượng màu vàng,điều này hết sức cổ quái nhưng hắn bây giờ đã có cảm giác “miễn dịch” 1 chút rồi.
Đây là một bức tượng lớn,nó cao khoảng 2 trượng và rộng khoảng 8 thước,nó khắc hình một người đàn ông mặc một bộ chiến bào có những phiến lân giáp như vẩy rồng,đôi tay chắp sau lưng,khuôn mặt không nhìn rõ nét,chỉ thấy người nọ có một đôi lông mày nghiêm nghị,đôi mắt sâu lắng,thâm trầm rất khó hình dung của y đang ngước lên bên trên tinh không.
Cả bức tượng toát lên một khí thế cao quý và uy nghi nhưng lại rất đỗi bình dị và gần gũi,người nọ đứng đó khiến hắn có cảm giác y như một vị thần đang đứng giữa trời đất vậy,cảm giác đó khiến hắn có liên tưởng mình đang đối mặt với cả thiên địa,vĩnh viễn không thể vượt qua và luôn phải ngước nhìn.
Lý Kỳ Phong bị bức tượng cuốn hút thật lâu mới ngẩn người tỉnh lại,mồ hôi trên người hắn lại tuôn ra như tắm,chỉ là một bức tượng mà khiến hắn có cảm giác bé nhỏ đến như vậy.
Cảm giác kinh khủng này giống hệt như cái lúc hắn đối mặt với bộ xương khổng lồ trong khu di tích vậy,có điều áp bức của nó lớn hơn nhiều lắm,hắn hoài nghi chỉ cần có 1 chút suy nghĩ không an phận nào liền tùy thời có thể biến thành tro bụi.
Theo suy đoán hiện tại của hắn,đây rất có thể là “người nọ” được nhắc đến trong cuốn da thú,chính y đã ra sức mời “thần Kim Quy” từ phương xa đến thủ hộ đất nước,nói chính đáng ra người nọ đã góp phần lớn trong việc bảo vệ đất nước gần 4 ngàn năm qua.
Để tỏ lòng biết ơn nơi này đã cứu mình và sự kính trọng,kính sợ của người nọ đối với đất nước,Lý Kỳ Phong khẽ cúi đầu lễ tạ ba lần về phía bức tượng.
Khi hắn mới lễ tạ xong,đôi mắt bức tượng khẽ lóe lên một tia sáng như đang nhìn xuống,tia sáng từ đôi mắt bức tượng chiếu thẳng vào người hắn.
Một luồng tri thức cực lớn tiến vào trong đại não của Lý Kỳ Phong,cơn đau đầu bắt đầu diễn ra,hắn cảm giác đầu óc đau như búa bổ,dường như có vô vàn những thứ li ti đang tiến vào đại não của hắn.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng bị đau đớn nào lớn như vậy,dù có bị hành hạ đánh đập đến gần chết cũng không đau bằng một phần ngàn của lần này.
Lý Kỳ Phong hét lên một tiếng lớn rồi ngã xuống ôm đầu lăn lộn xung quanh vừa kêu la,cơ mặt hắn giật lên từng đợt điên cuồng,gân xanh khắp người nổi lên,linh hồn hắn như bị cào xé đau đớn thấu tâm can,hắn gào thét đến khàn giọng,cả người liên tục co giật.
Cuối cùng,dưới sự tra tấn liên tục đó,hắn liền lâm vào bất tỉnh.
Khoảng 2 canh giờ (4) sau,hắn mới bắt đầu mê man tỉnh lại,khẽ nhúc nhích người nhưng cơn đau đầu vẫn còn chưa tan biến hết,đầu hắn bây giờ vẫn còn cảm giác đau nhức nhè nhẹ.
Lý Kỳ Phong ngay lập tức gượng người ngồi dậy,với lấy chai nước mở miệng ra uống ừng ừng,cảm giác mát lạnh truyền vào khiến hắn thanh tỉnh và giảm đi phần nào đau đớn.
Trong não hắn bây giờ có cảm giác to ra và hiện lên thêm một loạt những ký tự cổ ngữ nhảy lộn xộn,chúng đang va đập và ghép lại với nhau,khi chúng ghép lại hoàn tất thì đầu óc hắn cũng hết đau và hiện lên một loạt ký tự hoàn chỉnh.
Có khoảng mấy triệu ký tự chữ cổ đang nằm trong não hắn,Lý Kỳ Phong không thể ngờ được trong đầu của mình lại “nhét” được nhiều chữ như vậy,đây lại toàn là những nét chữ cổ mà hắn không biết nhưng bằng một phương pháp kỳ dị nào đó mà hắn lại có thể hiểu được nó.
Theo những gì hắn biết được thì đây là 1 bộ pháp quyết rèn luyện thân thể tên là:“Ngũ Long Luyện Thần Quyết” cùng với 1 số phương pháp luyện tập đi kèm,khi tu luyện hoàn chỉnh hoàn toàn có thể đọ sức cùng chân long.
“Công pháp,pháp quyết”,đây chẳng phải là những thứ hắn hay đọc trong truyện và chỉ có ở trong các truyền thuyết hư cấu thôi sao??
Lý Kỳ Phong khẽ lẩm bẩm trong miệng,hắn có cảm giác mình như là người từ trên trời rơi xuống vậy,những thứ mà hắn mơ tưởng mong ước bao lâu nay cuối cùng cũng như ý nguyện nhưng hắn lại thấy chúng có phần hư ảo.
Khẽ cắn đầu lưỡi xác thực một lần nữa,cơn đau không khiến hắn nhăn mày mà còn làm hắn mừng như điên.
– Là thật,nó là có thật.
Lý Kỳ Phong mừng rỡ hoan hỷ hét lớn,hắn không hề hoài nghi sự chân thực của bộ công pháp này.
Bộ pháp quyết có phần bị thiếu xót,nhưng dù như vậy thì hắn cũng đủ hiểu nó quý giá như thế nào,hắn chưa từng nhìn thấy các loại pháp quyết và cũng chẳng hiểu biết gì,thế nhưng hắn đủ hiểu một bộ pháp quyết mà lại lấy 2 chữ “Long” và “Thần” làm tên gọi là có giá trị lớn ra sao.
Ở thế giới của hắn: “Long” là 1 loài sinh vật chí cao vô thượng,trong tứ đại thánh thú:thanh long,bạch hổ,chu tước,huyền vũ hay trong tứ linh:long,lân,quy,phụng đều là lấy rồng đứng đầu.
Còn thần thì ai nấy đều biết rồi,thần được tôn sùng suốt từ khi thế giới này được sinh ra,ở đâu cũng có hình ảnh của thần,thần được cho là không gì không làm được.
Cứ nghĩ đến đó thôi là hắn liền cười không ngậm được miệng,chợt hắn nghĩ ra điều gì đó,hắn nhớ là hồi nãy khi hắn bái bức tượng kia xong thì có ánh sáng từ nó chiếu vào đầu hắn và thành như thế này,điều đó có nghĩa là….
Bức tượng này có linh,có thể nó chính là tượng của 1 vị tiên nhân nào đó,chính ngài đã truyền bộ pháp quyết đó vào đầu của hắn,nghĩ đến đó hắn kích động như muốn ngất đi.
– Chẳng lẽ ngài đã nhận ra được hắn là thiên tài trăm vạn năm(5) có một nên có ý muốn nhận mình làm đệ tử,hắn không ngờ mình đã che giấu rất kỹ mà vẫn bị phát hiện ra.
Lý Kỳ Phong khẽ thở dài vô sỉ nghĩ.
Nhẹ nhàng đứng dậy ngắm nhìn thật kỹ bức tượng một lần nữa,lần này hắn không cảm thấy sợ hãi nữa mà thay vào đó là 1 sự tôn sùng và cảm kích vô hạn,đột nhiên hắn liền quỳ xuống dưới bức tướng lớn tiếng nói:
– “Nhất tự vi sư,bán tự vi sư” (**),nếu ngài đã có ý truyền tuyệt học của mình cho ta thì từ nay ta sẽ nhận ngài là một nửa sư phụ của ta,xin nhận của ta một lạy.
(**) một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy.
Nói rồi hắn nhanh chóng dập đầu một lạy bên dưới bức tượng,trong đầu không ngừng tưởng tượng.
Hắn thực sự không ngờ lại có ngày hắn bái một bức tượng làm sư phụ,thế nhưng cơ hội tốt như vậy mà không tranh thủ thì chỉ có thằng ngu thôi,mặc dù đó chỉ là 1 bức tượng nhưng tiên nhân vẫn là tiên nhân,sau này chắc chắn vận may liên tục đập vào người a!!!
(*):Chú thích:bắt đầu từ chap này,mình sẽ dùng những từ chỉ thời gian,đơn vị đo,…cổ ngữ cho phù hợp với truyện tu tiên.
– Chú ý:tất cả đơn vị sau này mình đều quy đổi ra đơn vị cổ của Việt Nam nhé.
(1)trượng:1 trượng=4 mét
(2)thước:1 thước = 40 cm
(3)khắc:1 khắc=15 phút.
(4)canh giờ:1 canh giờ=2 giờ.
(5)vạn:1 vạn=10.
000.