Đọc truyện Chiếm Lấy Em – Chương 11: Cưới Xong Rồi Tìm Hiểu
Bảo Vy không hiểu ý anh nên cũng trả lời ” chỉ mới nói chuyện hôm nay thôi”
” nhìn em có vẻ vui đấy nhỉ” Lục Tư Phàm lại hỏi
” đúng đó, anh ấy nói chuyện rất hài hước” Bảo Vy vui vẻ nói
” hài hước,…!” Lục Tư Phàm có vẻ không vui lắm
2 người nhìn nhau 1 lúc lâu, sau đó Lục Tư Phàm lấy hộp cơm qua rồi hỏi ” cái này là do em làm à?”
” ukm, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?” Bảo Vy nói
Lục Tư Phàm lấy hộp cơm ra, nhìn thấy trang trí rất hợp mắt, anh mỉm cười nói ” coi bộ em cũng khóe tay quá đấy
” đương nhiên rồi” Bảo Vy hãnh diện nói
Lục Tư Phàm ăn thử 1 miếng, Bảo Vy nhìn anh ăn coi bộ rất ngon miệng nên cũng vui vui trong lòng
anh ăn xong liền nói ” em về nhà trước đi, anh còn làm việc”
{ gì đây chưa gì mà đã muốn đuổi mình về rồi} Bảo Vy có chút tức giận
” được rồi, em về đây” Bảo Vy nói rồi thì quay người đi
cô đi ra đến taxi bỗng nhiên cô nhớ ra bản thân quên mang theo điện thoại bên người, cô nhớ lại lúc đó mình để trên sofa trong phòng làm việc của Lục Tư Phàm
Bảo Vy vội vàng quay lại đấy, cô đi vào thang máy đến phòng làm việc của Lục Tư Phàm, cô vừa mở cửa thang máy ra thì thấy Thế Anh đang dìu Lục Tư Phàm đi
cô không hiểu chuyện gì liền đi theo xem sau, họ không đi đường chính mà đi 1 lối bí mật, cô nhìn Lục Tư Phàm có vẻ rất mệt mỏi nhưng đang bị bệnh vậy
cô không hiểu chuyển nên đã đi theo 2 người, Thế Anh gấp rút đưa Lục Tư Phàm lên xe rồi chở đi, Bảo Vy cũng nhanh chống bắt taxi đuổi theo
nhưng taxi làm sao có thể đuổi kịp siêu xe của Lục Tư Phàm chứ, cô bị mất dấu giữa đường, cô nhìn trước nhìn sau, cảm thấy có chút lo lắng cho anh, cô cảm nhận được có cái gì đấy sai sai
cô chạy lại tập đoàn sau đó vội vàng lên phòng của Lục Tư Phàm, cô muốn lấy điện thoại để gọi cho Thế Anh, nhưng khi vào trong cô nhìn vào sọt rác thì thấy những thức ăn mà cô nấu
Lục Tư Phàm đã nôn ra hết bên ngoài, lòng cô có chút buồn
{ không lẽ đồ ăn của mình không hợp khẩu vị của anh ấy sao?} Bảo Vy suy nghĩ thầm
cô không gọi cho Thế Anh nữa, cô buồn bã đi về biệt thự, cô luôn tự hỏi tại sao Lục Tư Phàm lại nôn ra hết thức ăn của cô nấu như vậy chứ
Tối muộn Lục Tư Phàm quay về nhà, anh qua phòng nhìn thấy Bảo Vy đang ngủ gật trên ghế, anh lại gần cô bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó thì ra khỏi phòng
anh sợ Bảo Vy vẫn chưa chấp nhận anh nên anh không muốn làm cô ấy khó xử, anh qua thư phòng, hôm nay anh không làm việc, có vẻ nhìn anh vô cùng mệt mỏi
anh cởi lấy áo sơ mi ra rồi lên sofa nằm ngủ
nửa đêm đột nhiên Bảo Vy tỉnh dậy, cô quay qua không thấy anh đâu, cô còn đang nghĩ anh ấy chưa về
{ Lục Tư Phàm đâu? không lẽ chưa về à?….!} Bảo Vy thầm nghĩ
{ nhưng mà….!mình đang ngồi trên ghế mà? sao lại nằm trên giường, nhà chỉ có tiểu Châu nhưng tiểu Châu chân yếu tay mềm sau lại đưa mình lên giường được chứ?} Bảo Vy lại thấy không đúng lắm
Bảo Vy đi xuống nhà, thấy Tiểu Châu đang ngồi xem phim, cô đến vỗ vai cô ấy
Tiểu Châu đang xem phim đột nhiên bị vỗ vai như vậy đúng là giật bắng cả người ” ahhhh”
” nè cô làm gì vậy?” Bảo Vy hỏi
” phu nhân, sau phu nhân xuống đây làm gì? làm em giật cả mình hà” Tiểu Châu nói
” tôi xuống đất uống nước, à mà nè Lục Tư Phàm….!” Bảo Vy dò hỏi
” Lục tổng bây giờ chắc chưa chịu ngủ nên phu nhân xót chứ gì đúng không” Tiểu Châu vô tue nói
” chưa chịu ngủ?” Bảo Vy khó hiểu
” bây giờ chắc Lục tổng còn đang làm việc đất, Lục tổng lúc nào cũng chăm chỉ như thế” Tiểu Châu nói
Bảo Vy cũng hiểu ra vấn đề, sau đó cô đi lên lầu, cô không biết thư phòng nằm ở đâu nên đành đi tìm đại vậy
mở ra cánh cửa đầu tiên, không phải, cánh cửa thứ 2 cũng không, cánh cửa thứ 3 cũng vậy,…!ủa mà khoan đã
ngây cánh cửa thứ 3 Bảo Vy thấy gì đó, cô nhìn lại kĩ thì ra là Lục Tư Phàm đang nằm ngủ trên sofa, cô ngây người ra
“anh ấy ngủ sofa sao?” Bảo Vy tự lẩm bẩm
sau đó cô bước vào trong, thấy anh đang nằm ngủ có vẻ rất ngon nên cô ngồi ở dưới sàn nhà, nhìn anh
nhìn anh lúc này rất là đẹp trai đấy, Bảo Vy nhìn thấy anh ngủ như thế này đúng là tổng tài, dù là đang ngủ nhưng vẫn rất lạnh lùng toát lên khí thế đấy
cô thấy anh đang ngủ, nhìn anh rồi cô cũng mỉm cười, sau đó đưa tay lên muốn sờ vào mặt anh thử, vừa định chạm vào dạ thì ” em sao còn chưa ngủ mà chạy qua đây làm gì?”
thì ra lúc Bảo Vy mở cửa bước vào anh đã tỉnh rồi, anh vốn ngủ không say lắm, nghe tiếng động nhỏ có thể thức giấc liền, nghe anh đột nhiên nói Bảo Vy có chút hoảng loạn và hơi ngại ngùng
” anh vẫn còn thức à?” Bảo Vy hỏi
” không anh ngủ rồi, tại em mở cửa đi vào nên anh tỉnh thôi” Lục Tư Phàm nói
” sau anh không về phòng?” Bảo Vy hỏi
Lục Tư Phàm không trả lời, anh im lặng rồi hỏi ” sao không ngủ qua đây làm gì?”
” hồi trưa….!cơm em nấu không hợp khẩu vị anh à?” Bảo Vy buồn hỏi
” không cơm em nấu ngon lắm” Lục Tư Phàm nói
” em thấy rồi,…!” Bảo Vy nói
nghe cô nói anh cũng không muốn giấu cô làm gì, anh cũng thở dài rồi nói ” không phải đâu, tại anh bị dị ứng với gà nên mới….”
” anh bị dị ứng với gà? sau anh không nói em? anh bị dị ứng sao còn ăn làm gì?” Bảo Vy lo lắng nói, giọng điều có chút oán trách anh
” nếu anh không ăn thì chẳng phải phụ lòng em sao?” Lục Tư Phàm xoa đầu cô nói
{ thì ra anh ấy luôn nghĩ cho mình….} Bảo Vy suy nghĩ
Bảo Vy buồn bã, cô cứ nghĩ chuyện này là lỗi của bản thân không tìm hiểu kỹ, nhìn thấy cô buồn Lục Tư Phàm cũng muốn an ủi cô
Anh ngồi dậy, đứng lên sau đó bế cô lên tay
” chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà, đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ trễ rồi, về phòng ngủ thôi” Lục Tư Phàm nói
sau đó anh bế cô về phòng, Bảo Vy cũng không kháng cự, cô đưa tay lên cổ anh, như đang mở lòng với anh
{ cưới nhau rồi bây giờ mới đi tìm hiểu à? còn ngược đời không chứ} Bảo Vy suy nghĩ.