Chiếm Hữu

Chương 16


Đọc truyện Chiếm Hữu – Chương 16


Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến một ngày cô nhận được một số điện thoại lạ.

Người ở đầu dây bên kia muốn nói một số chuyện về hắn…
Tại một quán Cafe ven đường, có một người phụ nữ đội một chiếc mũ vành che kín cả khuôn mặt.

Cô theo địa chỉ mà người đó gọi mình, vào quán Cafe cô tìm kiếm bóng dáng người ấy thì cô ta đã ra hiệu cho cô.
Vì cô ta che kín khuôn mặt mình, cho nên cô không thể nào nhận ra đó là ai được.

Cho đến khi người đó cởi bỏ chiếc mũ ra, thì cô từ ngỡ ngàng chuyển sang tức giận.
Người ở trước mặt cô không ai khác đó là Trinh.
– Con khốn…mày còn mặt mũi mà gọi cho tao sao?_ cô tức giận hỏi.
Cô ta nghe mình bị chửi thì cười nhếch mép, cô ta có vẻ không thấy xấu hổ vì những gì bản thân mình làm.
– Có gì thì từ từ nói, cô cứ ngồi xuống đi.

Chúng ta ôn lại chút chuyện cũ…
Cô nghe như vậy thì trong lòng cười khinh một tiếng, nhưng cũng ngồi xuống để xem cô ta nói gì?
– Có vẻ cô đã nhận được những bức ảnh đó rồi phải không?_ cô ta lắc ly nước ép trên tay.
Cô lúc này rất tức giận, cô muốn lao đến tát vào mồm cô ta mấy phát.

Nhưng nghĩ lại mình phải thật quý phái, và sang trọng lên.
Phải hành xử thật văn minh với loại tiểu tam này.


Không được manh động…
Cô nở một nụ cười thật thân thiện để trả lời cô ta:
– Rồi sao…? Cô gọi tôi đến đây chỉ nói những chuyện này? Tôi cũng nói cho cô biết, dù cô có gửi những tấm ảnh khác đi chăng nữa, thì vợ chồng chúng tôi cũng rất hạnh phúc.
– Hình như mày đang hạnh phúc với những điều này nhỉ? Nhưng tao nói cho mày biết, đêm đó quả thật là một đêm rất tuyệt vời.

Anh ấy làm cho tao cảm thấy rất hạnh phúc.

Tao sẽ làm chủ nhân của căn nhà đó sớm thôi._ ả ta thay đổi giọng điệu, và nói những điều khiêu khích cô.
Cô nghe ả ta nói vậy thì phẫn nộ, không cần suy nghĩ cô liền lấy ly nước ép của ả ta mà hất thẳng vào mặt của ả.
Vì bị hất bất ngờ, nên ả ta không kịp né tránh, cho nên đã hứng trọn toàn bộ ly nước ép vào mặt, đổ hết lên người và quần áo.
Ả ta tức giận chửi cô, liền đứng dậy vung tay tát cô.

Nhưng cô đã kịp thời đứng dậy trước nên đã né được cú tát của ả.

Nhưng ả ta vẫn không chịu dừng, ả nhanh chóng bước gần chỗ cô và xô cô ra đằng sau, khiến cho cô đập người vào cái bàn bên cạnh.
Một cơn đau nhức truyền lên bụng cô, nhưng sau đó lại biến mất.
Sau khi cơn đau nhói ở bụng biến mất, cô tức giận lao vào ả ta.
*Chát…*
Một cái tát mạnh được giáng vào mặt xinh đẹp của ả ta.

Trên má của ả còn in hẳn năm vệt tay của cô.
Ả ta bị tát thì tức giận, đôi mất long sòng sọc.

Ả ta đang định chửi lại cô thì bỗng dưng thay đổi thái độ.
Ả ta tỏ ra vẻ sợ sệt, khép nép hơn, không còn vẻ hung hăng như vừa nãy.
Cô thấy hành động của ả như vậy thì khó hiểu, nhíu mày.

Tại sao lại thay đổi 360° như thế?
Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên, không cần quay lại nhìn cô cũng biết người nói là ai?
– Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại đánh cô ta hả Như Ngọc?
Chồng cô sao lại ở đây? Sao anh lại xuất hiện đúng lúc như thế?
Thấy hắn ta đến, ả ta giả vờ tỏ ra vẻ đáng thương.

Ả ta bước đến chỗ hắn và nép sau lưng hắn ta.

Vài giọt nước mắt giả tạo của ả ta rơi xuống.


Trông rất đáng thương…!
Nếu như người ngoài nhìn vào thì họ sẽ rất cảm thông cho ả, nhưng đối với cô thì khác.

Nhìn thấy ả giả vờ khóc thì cô càng khinh thường ả ta hơn.
Hắn ta thấy ả khóc thì nhíu mày nhìn cô.

Tại sao cô lại đánh người khác như vậy chứ? Đây là người vợ hiền thục của hắn đây sao?
– Trả lời anh, tại sao em lại đánh cô ấy? Bình thường em đâu có như vậy?_ hắn ta hỏi cô.
Cô nghe hắn hỏi mình thì trong lòng cảm thấy khó chịu.
Tại sao hắn ta lại quan tâm tới ả ta cơ chứ? Tại sao chồng cô lại quan tâm và lo lắng cho kẻ thứ 3 chứ?
Hắn ta không biết ả ta đã chạm tới giới hạn chịu đựng của cô.

Hắn ta cứ thế mà trách móc cô mà không tìm hiểu nguyên nhân vì sao?
Đây là người chồng mà cô từng yêu thương đây sao…?
– Anh xót cho cô ta hả? Anh trách móc vợ mình, để bảo vệ kẻ thứ 3 sao? Anh bị làm sao vậy?_ phải mất một lúc cô mới lên tiếng.
– Anh không đồng ý cho em gây chuyện với người khác.
– Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa.

Là lỗi của em, em xin lỗi.

Là tại em, mình xin lỗi cậu Như Ngọc…!_ Trinh – cô ta lúc này giả vờ khóc, cô ta đang khiến cho cô thành người xấu trong mắt anh, và biến cho cô ta thành kẻ đáng thương.
– Cô đừng có giả vờ khóc lóc trước mặt tôi.

Lúc nãy cô mạnh miệng lắm mà_ cô quát lên, định xông vào ả ta.
Đang định xông vào ả, thì hắn ta ngăn cản và quát cô.
– Em thôi vô lý đi.

Nếu em còn đánh cô ấy thì đừng trách anh.

*Đùng…*
Tại sao…? Tại sao tim của cô nó lại đau như thế này?
Chồng của cô, người chồng của cô đang ra sức bảo vệ người con gái khác trước mặt của cô.
Không đợi cô trả lời, hắn ta đã dắt tay ả ta ra ngoài.

Để mặc cô một mình ở đấy.
Không một ai biết rằng, ả ta đang cười thoả mãn khi thấy vợ chồng cô cãi nhau.

Kế hoạch đang dần đúng hướng của ả ta.
*Lách tách…lách tách…*
Mưa rồi…!ông trời đang thương cho số phận của cô, hay đang cười cô đây?
Tại sao…tại sao lại khiến cô đau như vậy…?
Cô cứ bước lang thang một mình trên con phố đã được lên đèn.

Tất cả mọi người đã đều về nhà của họ, chỉ còn cô…
Mưa một lúc càng nặng hạt, nước trút như xối xả vào người cô.
Phải mất một lúc thì cô mới bước về đến nhà được.

Bà quản gia thấy cô ướt nhẹp thì hoảng hốt vội đỡ cô vào nhà.
Về đến nhà cô ngất đi vì lạnh, người cô sốt nóng và run bần bật..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.