Chiếm Hữu

Chương 11: Giăng Bẫy


Đọc truyện Chiếm Hữu – Chương 11: Giăng Bẫy


Cô vừa xem cái gì thế này? Ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết rằng đây không phải là sự thật đi.
Chồng cô…!người chồng của cô tại sao lại nằm bên cạnh Trinh – bạn của cô cơ chứ?
– Đây không phải là sự thật…!không phải…_ cô cứ lẩm bẩm câu đấy trong miệng.
Cô bây giờ rất đau lòng, nhưng đau lòng thì làm được gì? Cô tin chắc rằng đây không phải là sự thật.

Cô nhất định sẽ đợi câu trả lời từ hắn, chỉ khi nào chính miệng hắn thừa nhận thì cô mới tin.
Cô vội cầm chiếc điện thoại lên và gọi vào số máy của hắn.

Cô mong rằng hắn sẽ không phản bội cô.
Một giây…!một phút…thậm chí là một tiếng trôi qua.
Cô gọi và hắn ta không bắt máy.

Cô gọi đi, gọi lại nhiều cuộc mà vẫn không thấy hồi âm.
” Chắc có lẽ anh đang bận làm, công việc của anh rất nhiều, nên anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mình, chắc chắn là như vậy.”_ cô thầm tự nhủ với mình.
“Chắc chắn là cô ta, cô ta có tình cảm với anh cho nên mới giăng bẫy để hại anh.

Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu Trinh à.”
Cô cứ ngồi bó gối ở trên giường đợi hắn về.

Từng giờ từng phút trôi qua, tiếng đồng hồ treo tường cứ “tích tắc…!tích tắc…”kêu theo nhịp.

Chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi chậm như bây giờ.
Cô sợ lắm…cô sợ hắn sẽ phản bội cô.


Cô sợ chuyện này sẽ trở thành sự thật.
Cô đã cố kiềm lòng mình rằng không được phép khóc.

Cô đã cố mạnh mẽ nhất có thể nhưng không thể được.
Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra mà rơi xuống đất không thương tiếc.
Bởi vì cô khóc nhiều quá cho nên cô đã thiếp đi do mệt.

Đang liu thiu ngủ thì cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
*King coong…king coong…*
Cứ ngỡ là hắn về, cho nên cô bật dậy ngay và nhanh chạy ra ngoài.

Cô chạy nhanh đến nỗi mà vấp ngã mấy lần, nhưng cô không cảm thấy đau.
Nụ cười trên môi cô nở rộ, nhưng khi mở cửa ra thì nụ cười ấy vụt tắt.

Người trước cổng không phải là hắn, mà là một phụ nữ trung niên.

Có vóc dáng cao, và làn da ngăm đen.
Khi cô đang định hỏi người phụ nữ ấy là ai thì bà ấy đã tự giới thiệu:
– Chào cô, cô là Như Ngọc phải không? Tôi là quản gia của cậu Duy.
– Quản gia…?_ cô nhíu mày hỏi lại.

Tại sao lại có người tự nhận mình là quản gia ở đây.
Như hiểu được khuất mắc của cô, bà ấy ôn tồn bảo:
– Cô đừng ngạc nhiên, tôi ở đây và chăm sóc cậu chủ từ nhỏ rồi, tại vì hôm qua là ngày cưới của cô, cho nên cậu chủ mới kêu tôi ra ngoài một hai hôm để dành thời gian riêng tư cho hai người.
– À vâng.

Mời bà vào nhà_ cô né người sang một bên cho bà quản gia vào.

Hành lý của bà cũng không có nhiều, chỉ có một túi con đựng 1-2 bộ đồ.

Cho nên cô định ngỏ lời mang vào hộ bà, thì bà liền từ chối.
[…]
– Cậu Duy vẫn chưa ngủ dậy à cô? Để tôi làm cho, cô lên phòng gọi cậu ấy dậy đi_ bà quản gia đang cặm cụi làm việc thì thấy cô xuống giúp.
Cô nghe bà ấy hỏi vậy thì chợt im lặng.

Bây giờ cô phải biết nói thế nào, chả lẽ lại nói rằng chồng cháu đi cả đêm qua chưa về?
Nhưng cô lại chọn cách nói khác, cô nói dối bà rằng hắn đi làm từ sớm:
– À, chồng của cháu dậy từ lâu rồi.

Nhưng công ty anh ấy có việc đột xuất cho nên đã ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi bà.

Chắc có lẽ tí nữa anh ấy về.


Để cháu phụ bà nấu ăn_ nói rồi cô bắt tay vào làm việc cùng bà.
Bà thấy cô định làm việc nhà thì cản.

Ai đời lại để chủ nhà làm việc? Mặc dù cản thế nào thì cô nhất quyết cũng làm.

Bà thấy cô như vậy thì cười hiền hậu
Cô không giống như những người con gái khác.

Cô hiền lành, lễ phép không đanh đá, chua ngoa.

Có lẽ vì vậy nên bà quản gia rất thích cô.

Trước khi cưới cô, cậu chủ đã dắt nhiều cô gái về nhà.

Nhưng cô nào, cô nấy đều lười và hống hách không thèm coi ai ra gì.
Chẳng bao lâu sau, cả hai bà cháu đều đã dọn lên bàn những món ăn ngon mà hắn thích nhất.

Bây giờ là chỉ cần đợi hắn về mà thôi.
[…]
*Tại phòng nghỉ của quán bar*
Sau khi men rượu đã ngấm hết thì hắn ta cũng bắt đầu tỉnh.

Đầu hắn bây giờ đau như búa bổ.

Hắn chả biết bản thân của mình đã uống nhiều như thế nào.
Ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, đây không phải là phòng của nhà hắn.

Vậy đây là phòng nghỉ của quán bar? Nhưng ai là người đã đưa hắn vào đây? Rồi quần áo của hắn đâu mất rồi?
Lúc này hắn mới nhìn qua người nằm bên cạnh, khi thấy hắn tỉnh thì người con gái ấy cũng dậy luôn.

Nhìn vào khuôn mặt của người nằm bên cạnh mình thì hắn tỏ rõ sự khinh bỉ ra mặt.

Thì ra không ai khác đó là Trinh- bạn của vợ mình.
– Anh…! hôm qua anh và em say quá cho nên đã…đã_ cô ta ấp a ấp úng nói không thành câu.

Cô ta cố tình kéo chăn về phía mình để lộ rõ một màu đỏ ở trên giường.
Hắn nhìn thấy vệt máu ấy thì chợt nhíu mày.

Đây không phải là lần đầu tiên của cô ta chứ? Nhưng rõ ràng hôm qua hắn say như chết thì đâu có thể làm ăn gì được.
Hắn hiểu rõ bản thân của mình, hắn biết khi say thì hắn không thể nào”quan hệ” được với ai.
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của hắn, thì cô ta đã vội nói nhanh:
– Anh yên tâm đi, anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi đâu.

Là do tôi, đêm hôm qua là do hai chúng ta không kiềm chế được dục vọng.

Là tôi yêu anh nên đã không kiềm chế được bản thân.
Tôi hứa với anh là tôi sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ không làm phiền tới cuộc sống của hai vợ chồng anh đâu.

Nếu…!nếu tôi có con thì tôi sẽ một mình chăm sóc cho nó.

Anh không cần phải lo.
– Cô không cần phải đi đâu hết, không phải là cô yêu tôi sao? Cô tìm đủ mọi cách để được lên giường với chồng của bạn mình thì dễ gì cô từ bỏ được.
Nếu như cô có thai thì hãy sinh nó ra, rồi để tôi chăm sóc nó thì cô sẽ nhận được một số tiền xứng đáng đủ để cho cô trang trải cuộc sống sau này..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.