Bạn đang đọc Chiếm Hữu Tù Binh (đam Mỹ)[h] – Chương 52: 52
Tưởng chừng Lý Tống Khiêm sẽ trực tiếp giải thoát hết dục vọng của cả hai người nhưng hắn bất chợt ngồi dậy , nhìn chằm chằm cậu , không nói một lời trực tiếp ra ngoài .
Ngụy Thương ngơ ngác , cúi xuống nhìn thân dưới mình vẫn đang cương cứng , xấu hổ chui vào trong chăn .
Liên tiếp mấy ngày liền Lý Tống Khiêm chẳng ngó ngàng gì cậu , hắn chẳng đến gặp cậu khiến Ngụy Thương trở nên bức bối . Nếu không gặp nhau , sao có thể năn nỉ hắn từ bỏ cuộc chiến được ?
Vậy nên Ngụy Thương chẳng thể ở lâu trong phòng , vừa định ra ngoài liền bị hai tên vệ sĩ ngăn cản lại
– Làm phiền các anh có thể để tôi đi gặp nhị Hoàng tử được không ?
Hai tên vệ sĩ cúi đầu cung kính nói :
– Hoàng tử phi , điện hạ lệnh cho chúng tôi canh chừng ngài , bất kì đâu cũng không được đi .
Ngụy Thương cau mày :
– Ta không trốn …
– Xin ngài đừng làm khó chúng tôi .
– Có thể gọi anh ta đến đây được không ?
– Ngài ấy đang lên kế hoạch tác chiến ở phòng chỉ huy , thật sự rất khó thưa ngài .
– Vậy …. mấy ngày nay anh ấy ngủ ở đâu ?
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau , khó khăn nói :
– thưa ngài , ở phòng chỉ huy …
Cậu thở dài quay về .
Đến tối , Ngụy Thương chợt tỉnh bởi tiếng khép cửa khẽ . Lý Tống Khiêm rón rén bước vào . Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài , mở đèn ngủ sáng nhẹ .
Thấy người vẫn nằm trên giường thở đều , hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng , vươn tay vuốt nhẹ gò má của cậu . Một lát sau liền cúi xuống hôn lên cổ đối phương . Hơi thở ấm của hắn phả vào khiến Ngụy Thương hơi nhột khẽ động đậy .
Lý Tống Khiêm tưởng cậu bị giật mình vội tắt đèn định đi ra ngoài .
Nhưng người nằm trên giường đã nhanh chóng bật dậy , nắm tay hắn thật chặt :
– Tống Khiêm …
Sợ mọi thứ biến mất thật sự , Ngụy Thương giơ tay còn lại bật đèn ngủ lên :
– Đã vào rồi sao còn đi ?
Lý Tống Khiêm xoay người lại , lặng lẽ rút tay khỏi cậu , lạnh nhạt lên tiếng :
– Vào lấy đồ .
– Trong đây còn gì ngoài tôi sao ?
Nghe lời cậu bông đùa , mặt hắn đỏ bừng lên nhìn cậu lúng túng . Lý Tống Khiêm gãi đầu .
Ngụy Thương đưa chân kéo ghế lại cho hắn ngồi , nói :
– Giận dỗi gì tôi sao ?
Người trước mặt thu hết lại lúng túng của hắn , nghiêm nghị nhìn cậu nhàn nhạt trả lời :
– em bị thương , tôi không tiện .
– Lúc trước anh toàn làm tôi cả đêm đến sốt vài ngày .
Cậu cau mày , không hiểu sao vì chuyện đó mà giận ngược lại hắn , vô thức cho rằng việc hắn ngủ với mình là điều hiển nhiên .
– Nếu sợ tôi bị thương , anh có thể vào ngủ chung cũng không thành vấn đề mà .
Lý Tống Khiêm ngước đôi mắt khó hiểu nhìn cậu , mặt hắn lại đỏ lên lần thứ hai .
Một lát sau , hắn lúng túng hỏi :
– Tại sao em lại ở nơi này ?
Ngụy Thương ngạc nhiên , ngồi thẳng dậy hỏi hắn :
– Anh nghĩ tôi bỏ trốn nên mới giận à ?
– Chứ không phải em bỏ trốn thì là gì ?
Hắn ngơ ngác hỏi , chỉ thấy cậu đưa tay xoa trán .
– Vệ sĩ trong biệt thự không báo cáo gì với anh sao ?
– Họ nói em ổn …
– Anh không coi camera ?
– Trước khi đi vì sợ em không thích nên tôi sai người tháo camera .
– tên ngốc này .
Lý Tống Khiêm chẳng thể hiểu nổi Ngụy Thương thực sự muốn gì , rõ ràng lúc trước cậu rất bài xích với đống camera kia mà .
– Khi anh vừa đi , hoàng đế đã sai người bắt tôi , sau đó ông ta vứt tôi ra ngoài vũ trụ ….
Hắn nhìn người trước mặt , không hiểu sao thấy lòng nặng trĩu , thừa hiểu Hoàng đế đã tìm cách để tra tấn cậu như thế nào . Ngụy Thương lần lượt kể mọi chuyện , ngoại trừ thế giới tương lai và nhiệm vụ cậu đang phải làm .
Ngụy Thương nhìn người trước mặt , đưa tay ra cầm lấy tay hắn :
– Trở về được không , ngừng cuộc chiến này lại . Tôi không muốn ở đây , cũng không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi nữa .
Sau đó cậu im bặt .
Chỉ thấy khuôn mặt Lý Tống Khiêm đáng sợ , xám lại một màu .