Bạn đang đọc Chiếm Hữu Tù Binh (đam Mỹ)[h] – Chương 20: 20
Người đằng sau nở nụ cười quỷ dị khiến Ngụy Thương cảnh giác :
– Được , tôi sẽ cho em gặp nó . Cởi quần áo ra .
– Anh nói … cái gì ?
– Nó sẽ được chứng kiến xem mình rốt cuộc vì sao không xứng với em .
– Anh điên rồi – Ngụy Thương mở to 2 mắt , vùng vẫy hét . – thả tôi ra …thả tôi …
Lý Tống Khiêm gọi người bắt Lex vào phòng . Khi Lex đi vào , trước mắt thấy Lý Tống Khiêm đang ôm sát Ngụy Thương , tay nắm lấy cổ áo cậu để con mồi không thể chạy thoát . Ngụy Thương cảnh giác :
– Anh định làm gì ?
Nhưng Lý Tống Khiêm không thèm để ý , hắn hỏi :
– Ngươi nói ngươi thích thiếu gia ?
– Vâng , đúng tôi thưa ngài .
– không biết thân phận , người đâu , cắt lưỡi nó .
Lex sợ tái mặt , cậu bé còn quá nhỏ để lường trước được sự việc , không dám kêu la , bỗng nhiên Ngụy Thương kêu lên :
– không , Lý Tống Khiêm , anh đừng làm vậy , tôi còn chưa đồng ý nó , nó căn bản chỉ là một đứa trẻ con .
Lý Tống Khiêm cau mày không nói gì , hất mặt cho đám thuộc hạ tiếp tục . Ngụy Thương định chạy đến cứu thằng bé , thì cổ áo đã bị giữ lại , cậu vùng vằng hét lên :
– Anh điên à , anh sẽ giết nó mất . Nó chỉ là một đứa trẻ sẽ không chịu được nỗi đau này .
Lý Tống Khiêm giật mạnh Ngụy Thương về đằng sau khiến cậu ngã ngồi trên người hắn . Lý Tống Khiêm cười cười :
– muốn cứu nó ?
Ngụy Thương gật đầu , nụ cười của Lý Tống Khiêm càng rạng rỡ , hắn chỉ vào hạ thân đã sớm ngóc đầu dậy :
– Chiều nó đi !
Ngụy Thương như căng mặt ra , cậu quay lại nhìn Lex , tay nắm chặt , cảm thấy thật hổ thẹn , hắn chưa bao giờ bắt cậu chủ động cả , Lý Tống Khiêm bồi thêm câu :
– Làm bằng miệng , và tay của em .
– Anh điên thật rồi -Ngụy Thương rống lên . Lý Tống Khiêm hất mặt ra lệnh cho đám người tiếp tục , cậu sợ hãi liền lắp bắp nói :
– Không , tôi làm … tôi … tôi làm , sẽ làm mà .
Cậu xoay người , quỳ xuống giữa hai đầu gối hắn , vừa định giơ tay ra liền rụt lại :
– tôi …. đám người kia ….
Chẳng lẽ phải làm trước mặt bọn họ ? cậu đáng bị sỉ nhục vậy sao ?
Lý Tống Khiêm cười nhẹ :
– Ra ngoài đi – Ngụy Thương thở phào , hắn bèn ác ôn lên tiếng : – Để lại Lex trong phòng .
– Không , nó còn bé , nó mới 13 tuổi thôi .
– Sao ? chẳng phải nó cũng muốn thượng em sao ?
– nó còn ngây thơ , không suy nghĩ quá đáng như anh .
– Quá đáng sao ? vậy nay chúng ta hãy làm điều quá đáng trước mặt nó , nó sẽ tự biết thân phận của mình , bất kì tư tình nào với em đều không có nữa , được không ?
Ngụy Thương sợ hãi , trên đời này thứ cậu đánh mất đã hết , chỉ còn mỗi lòng tự trọng cũng bị hắn tước đi , cậu cắn chặt môi cúi gằm xuống .
– Sao ? em không định cứu nó ?
– tôi sẽ làm – Ngụy Thương tưởng chừng mình sẽ khóc , nhưng cậu chẳng thể rơi được giọt lệ nào cả .
– ngươi – Lý Tống Khiêm chỉ vào Lex , rồi lại chỉ vào Ngụy Thương đang ngồi đối mặt với hạ bộ của mình – nhìn cho kỹ hắn là của ai .