Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Chương 6: Gặp Gỡ


Bạn đang đọc Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ FULL – Chương 6: Gặp Gỡ


Sau khi dùng nick facebook phụ gửi lời mời kết bạn cho Khánh Huy, Ngọc Oanh cũng gửi kèm theo một tin nhắn
– Chào cậu, mình bất chợt nhìn thấy tài khoản của cậu và muốn kết bạn làm quen.

Không biết có được không ạ?
– ———
Đồng hồ chỉ 9 giờ, tiệc cũng đã tàn, khách khứa cũng lần lượt ra về.

Bảo My và Ánh Hân thì được người yêu chạy xe tới đón, Ngọc Oanh được hẳn chú tài xế riêng chạy chiếc Rolls Royce đậu sẵn trước cổng nhà chờ đợi, còn chị Quỳnh quản lý và Hima thì đi chung xe.

Họ chào tạm biệt nhau rồi ai nấy cũng nổ máy xe và đi mất.

Về đến kí túc xá, Khánh Huy mở điện thoại và nhận được tin nhắn chờ từ Ngọc Oanh.

Đây là tài khoản facebook phụ của cô nên cậu không nhận ra đó là cô bạn của Hà Trâm.

Thấy tin nhắn mở lời làm quen có vẻ đáng yêu nên cậu không chần chừ mà đồng ý, cũng sẵn tiện trả lời tin nhắn của cô
– Chào cậu, mình có việc nên giờ mới đọc được tin nhắn.


Ngay lập tức, Ngọc Oanh cũng đã trả lời lại
– Không sao hết, mà mình thấy có vẻ mình với cậu cũng có duyên lắm ấy.

Trước giờ mình chưa nhắn tin cho ai trước cả
Cô tiểu thư Ngọc Oanh bắt đầu giở hết tuyệt chiêu nũng nịu, dễ thương như một cô em gái bé bỏng để lấy lòng của Khánh Huy.

Và có vẻ như cậu cũng có chút ấn tượng, thích thú.

Trăng dần sáng hơn, hai người họ vẫn cứ luyên tha luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới đất, Ngọc Oanh cũng dùng lời nói ngon ngọt, đầy mê hoặc mà khen lấy khen để các trò đùa của Khánh Huy, kể cả với những câu chuyện cậu kể.

Cả hai tâm tình được một lúc thì Ngọc Oanh mở lời hẹn cậu đi chơi
– Ừm…!2 ngày nữa là giao thừa rồi, hôm đó cậu có muốn đi chơi đâu đó với mình không?
Nhận được lời mời hẹn hò, Khánh Huy một nửa bất ngờ nửa còn lại là đang sướng rân trong lòng vì lần đầu có người chủ động với cậu.

Không kiềm chế được niềm vui này, cậu liền nhắn tin qua cho Sun với chủ đích để khoe khoang
– Có người vừa hẹn mình đi chơi vào đêm giao thừa ấy.

Vui quá làm sao giờ, mình nên ăn mặc như nào nhỉ?
Nhận được tin nhắn, Sun chợt có cảm xúc kì lạ, cô cũng vui mừng thay cho cậu bạn nhưng cũng có chút lo lắng, bận tâm vì một điều gì đó không rõ.

Cô cố gắng trả lời tin nhắn một cách nhiệt tình, giúp đỡ cậu chọn lựa trang phục cho buổi hẹn đầu tiên.

Sau đó, chẳng hiểu vì sao mà cô trầm lặng, muốn được yên tĩnh, nên Sun đã viện cớ để tránh nhắn tin với Khánh Huy.

– À trễ rồi, mình ngủ trước đây.

Có gì nói sau nha!
– Ừm, thế cậu ngủ ngon.

Cô xem tin nhắn rồi bắt đầu chìm vào những suy nghĩ, cô không hiểu tại sao cô lại đang cảm thấy có chút buồn, có một chút gì đó cứ nghẹn ở trong lòng.

Tại sao vậy chứ? Buồn vì Khánh Huy đi hẹn hò sao? Nhưng cô đâu có tình cảm với cậu? Hay là cô chỉ đang giấu nhẹm đi thứ tình cảm đó trong lòng nên không nhận ra? Cô cũng chẳng biết nữa…!Chìm đắm trong các suy nghĩ làm cô trở nên mệt nhoài nên đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào.


– ———
Thoáng chớp mắt, nay đã là Giao thừa rồi.

Một nỗi bận tâm gì đó vẫn luôn hiện hữu trong lòng cô.

Cô không còn tâm trạng và sự tập trung để làm việc gì nữa, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi cửa hàng nghỉ tết nên các đơn hàng cứ gọi là vồ vập, chất thành núi.

Vì lẽ đó, Hà Trâm mắc lỗi liên tục khiến công việc bị chậm trễ nên chị Quỳnh quản lý đã rất bực bội và trách mắng cô
– Hôm nay em làm sao thế? Làm việc không có tí tập trung nào cả.

Công việc thì nhiều, em cứ lơ đãng như thế thì cửa hàng không giải quyết hết đơn cho khách trước tết được đâu.

Lấy lại tinh thần đi nhé!
Cô chỉ biết cúi gằm mặt và xin lỗi, cô tiến về phòng toilet để rửa mặt cho tỉnh táo, cố gắng gạt bỏ hết suy nghĩ về buổi hẹn hò tối nay của Khánh Huy rồi quay trở lại làm việc.

Hima thấy vậy cũng muốn lại an ủi cô và hỏi thăm có chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu sợ cô lại buồn hơn…!
Hà Trâm cố gắng thúc ép bản thân làm việc, bận rộn với những đơn hàng để có thể quên đi mọi chuyện.

Thời gian tan ca của cô cũng đến, uể oải bước chân về phía tủ đồ nhân viên, lấy túi xách xong cũng không quên cất tiếng chào mọi người đi về.

– ———
Tại cổng chính của trung tâm thương mại lúc 19h, Khánh Huy ăn mặc tươm tất, chỉnh tề đang đứng chờ đợi đối tượng hẹn hò của ngày hôm nay.


Lúc này có tin nhắn tới, người gửi không ai khác là Ngọc Oanh
– Xe nhà mình sắp đến rồi.

Mình mặc váy kẻ caro màu tím ấy, cậu có thấy thì ra hiệu trước nha.

Đọc xong tin nhắn chưa được bao lâu thì có chiếc Rolls Royce chạy tới sảnh trước của trung tâm thương mại với sự ngỡ ngàng của những người khác, rất nhiều ánh mắt hướng về chiếc xe, vì đây là chiếc xe đời mới nhất nên cũng không có gì lạ, cửa xe mở ra, một cô tiểu thư nhẹ nhàng bước xuống làm các chàng trai xung quanh phải trố mắt ra nhìn, trông không khác gì một nữ minh tinh màn ảnh đang đi thảm đỏ vậy.

Nhận thấy trang phục giống như trong tin nhắn nên Khánh Huy đứng từ xa cũng giơ tay lên cao để vẫy gọi ra hiệu, Ngọc Oanh thấy tín hiệu cũng bước về phía cậu, nhiều cậu trai xung quanh cũng ghen tức đến nổ mắt.

Càng tiến lại gần thì nhìn gương mặt càng có chút quen thuộc, Khánh Huy giật nảy mình lên tiếng nói trước
– Cậu là bạn của Hà Trâm? Hôm tất niên lúc trước…!Cậu tên Ngọc Oanh phải không?
Nghe thấy, Ngọc Oanh trong lòng vui sướng vì Khánh Huy có nhớ và nhận ra cô.

Nhưng cô vẫn phải diễn, tỏ ra ngạc nhiên không kém để cậu không nghi ngờ là cuộc gặp mặt này do cô sắp đặt
– Ơ thế cậu là? Hima?!! Thế tên thật của cậu là Khánh Huy à? Hihii, mình đã nói là chúng ta có duyên rồi mà
Khánh Huy cũng nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, cậu lặng lẽ nhìn cô cười..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.