Bạn đang đọc Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ FULL – Chương 29: Hồi Phục
– Ba mẹ về đi, để con ở đây với em
Anh trai Hà Trâm mở cửa phòng bệnh bước vào, tay cầm theo một túi hoa quả.
Thấy ông bà vẫn chưa yên lòng nên anh nói tiếp
– Con xin nghỉ phép ngày mai trên công ty rồi, ba mẹ không cần lo.
Cứ về nhà nghỉ ngơi đi mà
– Ừ được rồi, vậy ba mẹ về đây.
Đi thôi mẹ nó!
Ông đỡ bà đứng dậy rồi chậm rãi xách túi đi về.
Chạy xe về đến nhà, hai người từ đằng xa đã thấy bóng dáng ai đó cứ thấp thỏm trước cổng, chạy lại gần thì mới nhìn ra là Khánh Huy.
Vì mới hơn 8 giờ tối nhưng căn nhà đã tối om, không một ánh sáng nào ở bên trong cả nên cậu cảm thấy khó hiểu.
Ba cô dừng xe, bước xuống rồi nói
– Cháu đến lúc nào đấy?
– À dạ cũng mới nãy, cô chú vừa đi đâu về ạ?
Nghe cậu hỏi đến đây, mẹ cô đã rưng rưng nước mắt, sụt sịt mũi nhìn cậu
– Cô chú vừa từ bệnh viện về.
Hà Trâm nó bị tai nạn giao thông lúc sáng ở trên công ty
– Sao ạ? Ở bệnh viện nào thế ạ?
Như sét đánh ngang tai, Khánh Huy cuống người lên hỏi địa chỉ bệnh viện rồi vội vàng lao xe đi ngay trong đêm.
Cả người đều hoảng sợ đến mức run bần bật, tay cũng không còn đủ sức để giữ chặt tay lái, xe cứ chạy được một chút lại chao đảo.
Đến nơi, cậu lập cập chạy đi tìm phòng của Hà Trâm.
Vừa mở cửa ra nhìn thấy cô nằm bất động trên giường bệnh mà cậu không sao kiềm nổi nước mắt, anh trai cô ngồi đọc tài liệu trên ghế thấy vậy liền đứng lên trấn an rồi đi ra ngoài nhường không gian riêng lại cho cậu
– Bác sĩ bảo nó không sao rồi, em đừng lo lắng quá, bây giờ chỉ chờ nó tỉnh lại thôi
Khánh Huy mất bình tĩnh, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay Hà Trâm gục đầu khóc nức nở
“Mình xin lỗi vì tới trễ..
Hôm đó mình ngất xỉu, gây tai nạn cho cậu và cậu là người chăm sóc mình cả đêm.
Vậy mà…khi cậu nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu mình lại không hề hay biết gì…!Mình đáng đánh lắm đúng không? Cậu tỉnh dậy đánh, mắng chửi mình đi, đừng ngủ nữa con heo này..
Vì một phút bốc đồng, giận dỗi mà mình đã nói rằng sẽ hẹn hò với…!Cậu là đang trả đũa mình sao? Được rồi, là lỗi của mình hết, mình xin lỗi…!Cậu dậy ngay đi, mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu mà…!Hà Trâm!”
Nhận được điện thoại thông báo từ ba mẹ Hà Trâm, Bảo My cũng lập tức có mặt ở bệnh viện, vừa vào cửa đã nghe tiếng gào khóc nức nở của Khánh Huy, cô đau lòng nhìn Hà Trâm rồi vất vả dìu Khánh Huy ra ngoài.
– Cậu uống chút nước đi!
Bảo My chìa tay đưa cho cậu ly nước, Khánh Huy ngồi thất thần tựa lưng vào ghế, mặt mũi ướt đẫm nước mắt đưa tay ra cầm lấy.
– Là tại mình…!Hà Trâm cậu ấy đang trừng phạt mình đó
– Không phải, cậu đừng tự trách bản thân.
Sun nó thấy cậu như này nó cũng không vui đâu
Bảo My buồn bã nhìn cậu, tay vỗ nhẹ vai để an ủi.
Khánh Huy ngồi im lặng một lúc lâu, dường như đã bình tĩnh hơn cậu quay sang đổi chủ đề nói chuyện
– Ánh Hân không đi chung với cậu à, Bảo My?
– Haha, nó vừa bị gia đình cấm túc do trốn đi bar chơi.
Cũng may, nó mà có mặt ở đây thì chắc bệnh viện này nổ toang mất…!
– Sao lại thế?
– ———
– Trời đất ơi, thằng khốn nào dám tông bạn của bà? Mày chờ đó đi, bà sẽ trả thù mày gấp mấy lần, sẽ bắt mày ngồi tù vì dám làm chân của Sun băng bột dày như này.
Rồi bà cũng sẽ bẻ chân mày, sau đó @%*#/?!…!
– Thấy chưa? Mình đã nói hôm qua rồi mà
Mặt trời vừa lên cao, bệnh viện nơi đáng lẽ sẽ luôn yên tĩnh, nhưng Ánh Hân vừa xuất hiện liền gào ầm lên tức tối chửi bới loạn xạ.
Bảo My đứng bên cạnh chỉ biết thều thào nói nhỏ với Khánh Huy, cả hai đều thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
– Mày…ồn ào…quá!
Đột nhiên Hà Trâm he hé mắt nhìn rồi gắng gượng cất giọng nói làm ai cũng giật mình quay sang, hỏi han liên tục.
Vừa mới bập bẹ nói được vài tiếng, cô đã nhắm chặt mắt rồi bất tỉnh như trước.
Hoàng Trí đứng đó liền vội vàng chạy đi tìm bác sĩ
– Đó là dấu hiệu tốt, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên cô bé hôn mê tiếp thôi.
Cứ để nghỉ ngơi thêm một chút sẽ ổn
Vì có chút việc riêng nên Bảo My, Ánh Hân xin phép ra về trước, Khánh Huy cũng được gia đình cô khuyên răn nên về kí túc xá nghỉ ngơi vì cậu đã túc trực ở đây cả đêm qua.
Đến tầm giờ trưa, Hà Trâm lại tỉnh dậy, cô nhìn quanh phòng, thấy mẹ đang yên giấc trên ghế nên không muốn làm ồn, tự mình chống tay ngồi dậy, Hoàng Trí đúng lúc từ ngoài cửa bước vô liền nói lớn
– Cậu tỉnh rồi sao?
– *Suỵt* Khẽ thôi, mình không sao.
– Cậu muốn ăn chút gì không? Mình mua cháo cho cậu nhé?
Hà Trâm mỉm cười gật đầu, rồi Hoàng Trí chạy lẹ ra trước cổng bệnh viện.
Vừa lúc không có ai này, Khánh Huy lại chậm rãi mở cửa bước vào, nhìn thấy cô ngồi dựa lưng trên giường, cậu lo lắng chạy lại nhìn cô đầy trìu mến, còn Hà Trâm thì ngỡ ngàng khi gặp cậu
– Cậu đã khoẻ hẳn chưa?
– Ừm, mình ổn rồi.
Ngoại trừ cái chân này…!
Thấy cô buồn bã nhìn vào “đống thạch cao” trên chân, Khánh Huy rút ngay chiếc bút lông trong túi áo rồi ngồi xuống vẽ vời lên.
Nào là mặt trời, mặt trăng, cỏ cây hoa lá, và cả một dòng chữ “Mau khoẻ nha”, đóng nắp bút lại cậu cười tươi nhìn cô nói
– Giờ thì nhìn nó không còn đáng lo ngại rồi, vẽ đẹp thế này cơ mà
Hà Trâm bật cười lớn, mặt cô hiện rõ sự vui vẻ.
Ở bên ngoài cửa, Hoàng Trí nhìn vào phòng, cầm trên tay hộp cháo ấm nóng đứng lưỡng lự….