Bạn đang đọc Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ FULL – Chương 25: Thực Tập
Vài ngày sau khi đi phỏng vấn ở các công ty, Hà Trâm kiểm tra mail thường xuyên và nhận được thư phản hồi kết quả sớm nhất từ công ty Mar.D, nơi mà cô không thể ngờ rằng bản thân mình sẽ được nhận.
Vui sướng đến mức mất bình tĩnh, cô hét toáng lên chạy loạn khắp nhà để thông báo cho mọi người biết, ai ai cũng mừng rỡ.
Vốn muốn nói cho Hoàng Trí biết nên cô vội vã mở điện thoại gọi ngay cho cậu
– Mình đậu rồi!!! Là công ty Mar.D, thật sự không thể tin được!!!!
Nói một hơi dài nhưng ở bên kia điện thoại vẫn không hề có chút tiếng phản hồi nào
– Alo Hoàng Trí? Cậu có nghe mình nói không?
– À ừ…!Chúc mừng cậu, nhưng có vẻ như cậu gọi nhầm rồi.
Mình là Khánh Huy
– Gì chứ?
Sửng sốt cô nhìn lại tên hiển thị trên màn hình, là “Hima” không phải “Hoàng Trí”.
Hà Trâm vì vui mừng quá độ dẫn đến việc mắt nhắm mắt mở nên gọi cho nhầm người, cô ngại ngùng, bối rối đến mức lắp bắp vào điện thoại “Mình…xin lỗi nha!” rồi cúp máy.
Sau cái đêm Khánh Huy say xỉn nói ra hết cảm nghĩ trong lòng mình làm cho cả hai đều cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ khi đối diện nhau.
Phần nữa là cũng vì cậu đã công bố với mọi người chuyện cậu và Ngọc Oanh sẽ hẹn hò nên cô càng không muốn thân thiết với cậu.
Việc học trên trường vẫn còn gần một tháng nữa mới kết thúc năm 3 này, nên Hà Trâm đang cố gắng sắp xếp thời gian để có thể vừa học và vừa thực tập.
Vì đây còn là một công ty lớn nên hiển nhiên yêu cầu về công việc sẽ rất gắt gao và có chút áp lực, vì vậy Hà Trâm muốn tập trung, nghiêm túc tuyệt đối để bản thân không mắc lỗi sai phạm nào gây ảnh hưởng đến công ty.
– ———
Tính đến nay cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày đầu tiên Hà Trâm đặt chân đến công ty với vai trò là thực tập sinh.
Công việc cũng có chút vất vả thật nhưng đổi lại, cả môi trường và chế độ đãi ngộ với nhân viên thì phải nói là chất lượng cao.
Sáng nào đến công ty cô cũng nhận được đồ ăn sáng được để sẵn trên bàn làm việc của mình, hôm thì cơm cuộn, hôm thì bánh sandwich, cơm tấm,…!Còn được tặng kèm thêm một hộp sữa hoặc chai nước nữa.
Tất cả những thứ này dù nhỏ nhặt nhưng đủ để làm Hà Trâm có thêm động lực và niềm yêu thích với công việc hơn.
Ở phòng làm việc thì cô chỉ vừa mới làm quen được với một chị ở bàn bên cạnh, tên Uyên My.
Chị rất hoà nhã và thân thiện, luôn hết mình tận tâm giúp cô trong công việc.
Dù trong công ty có vài lời bàn tán không hay về Hà Trâm nhưng chị chẳng mảy may để ý, ngược lại còn khuyên nhủ cô nên bỏ ngoài tai những lời nói đó.
– Kìa, con bé đó đến rồi kìa! Tai cũng lì dữ
– Ơ nhưng mà nhìn kĩ thì con bé đó cũng xinh phết, mày thấy sao Huệ Ân?
Huệ Ân là một nhân viên đã làm ở công ty được gần 4 năm, có thể nói là một nhân viên giỏi ở đây, vì gần như tất cả các dự án thành công đều do cô quản lý và chỉ đạo.
Vừa nhấp cà phê vừa xoay chiếc ghế lại, cô nhướng mắt lên nhìn Hà Trâm đang đi từ cửa vào rồi quay sang nhếch mép, nói nhỏ với những người khác
– Vì xinh nên mới vào được đây còn gì.
Chứ với trình độ đó thì làm sao có thể…!
– Làm cách nào mà cô ta dụ dỗ được con trai của ngài chủ tịch vậy? Đúng là cáo già
– Này, là cáo non mới đúng hahaha
Dù cố gắng phớt lờ, không quan tâm đến lời họ nói vì Hà Trâm tin rằng cô được nhận vào bằng chính thực lực của mình mà không thông qua một ai cả, nhưng điều khiến cô để tâm đến là họ đồn rằng cô có mối quan hệ với con trai của ngài chủ tịch, tại sao không phải là đút lót hay lý do nào khác? Cô thậm chí còn không biết gì về con trai của ông ấy.
Miệt mài làm việc, chớp mắt một cái đã sắp đến giờ nghỉ trưa.
Hà Trâm dụi mắt rồi đứng dậy đi vào toilet.
Đứng trước gương ở bồn rửa tay, cô vươn vai, xoay người để cơ thể được thư giãn, quả nhiên ngồi yên một chỗ trên ghế lâu làm cô ê ẩm hết cả người.
– Công việc mệt mỏi lắm đúng không?
– À dạ, cũng không hẳn ạ…!
Bất chợt có người phụ nữ bước từ phòng vệ sinh ra ân cần hỏi han cô, nhìn cách ăn mặc là có thể đoán ngay đây là một quý bà.
Sang trọng, quý phái, gương mặt toát lên cả một vẻ hiền từ, nhu mì.
Đang cúi người để rửa tay, Hà Trâm liếc nhẹ mắt sang nhìn về hướng bà
– Dạ cái bệ của bồn rửa tay đang ướt, cô cẩn thận chiếc váy…!
– À được rồi, cảm ơn cháu.
– ———
Tại phòng riêng của chủ tịch, ông vẫn đang tập trung ngồi trên bàn làm việc để hoàn tất đống danh sách, hồ sơ, còn phải phê duyệt các dự án, hợp đồng sắp tới.
Chợt thư ký mở cửa và người phụ nữ sang trọng khi nãy ở phòng vệ sinh bước vào làm ông phải ngoác cả miệng ra cười
– Chuyện gì vậy? Sao hôm nay em lại đến đây?
– Anh nghỉ tay ngồi xuống ăn trưa đi! Vợ đến nơi chồng làm việc thì lạ lắm à?
– Bình thường em lúc nào chả ru rú ở cái xưởng thời trang của em
– Được rồi, em đến xem thử có thằng con trai quý báu ở đây không?
Ngài chủ tịch liền thở dài, lắc lắc đầu sau khi nhận ra “con quan trọng hơn chồng”.
Dù cưới đã lâu, cả hai cũng là những người thành đạt và bận rộn với công việc, nhưng không vì thế mà họ lạnh nhạt, thiếu tình cảm với nhau, ngược lại rất mùi mẫn, hạnh phúc là đằng khác..