Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Chương 11: Chạm Mặt


Bạn đang đọc Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ FULL – Chương 11: Chạm Mặt


Vất vả một lúc Hà Trâm cũng dìu được Hima về đến nhà mình, nay anh cô không về nhà nên cô mượn tạm phòng cho Hima nằm trên giường nghỉ ngơi.

Trời mưa quá lớn cộng thêm việc không mặc áo mưa nên cả người Hima gần như ướt sũng, tay chân thì lạnh ngắt.

Cô chạy đi lấy chiếc khăn bông rồi từ từ lau khắp người Hima, nhẹ nhàng từ tóc, khuôn mặt cho đến chân.

Sau đó, cô chạy về phía tủ quần áo của anh trai mượn tạm một bộ đồ khô, chỉ là chiếc áo phông rộng với quần đùi thun để thay cho cậu.

Nhưng phải làm sao đây? Cô chỉ thay được áo cho cậu thôi, còn quần thì…!Nghĩ đến đây mặt cô cũng đỏ ửng lên vì ngại, nhưng không thay thì lại không được.

Tình thế này đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhìn xuống nền nhà gỗ thấy chiếc khăn bông nằm vất vưởng ở đó.

Hà Trâm liền nghĩ ra một cách.

Cô trải khăn che lên phần hông cậu rồi từ từ kéo khoá quần xuống, mặt thì quay đi chỗ khác, mắt nhắm nghiền lại vì ngượng.

Mất một lúc sau cũng đã mặc được cho cậu cái quần đùi thun vào.

Nhìn thấy tên điển trai này đang nằm phè phỡn, bất động trên giường mà lòng cô sôi sùng sục, không chịu được liền giơ tay gõ một cái *cốc* vào đầu cậu “Sao cậu dám bất tỉnh rồi bắt mình thay đồ cho cậu chứ?! Đúng là ngượng chết mà”
Ngồi xuống mép giường đắp chăn cẩn thận cho Hima xong thì cô quay về phòng mình tắm rửa, sẵn tiện băng bó cho vết thương trên đầu gối.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm, mưa đã tạnh nhưng gió vẫn cứ thổi từng cơn lạnh lẽo ùa qua khung cửa sổ.


Cảm thấy lo lắng cho cậu bạn, Hà Trâm đi vào phòng ngồi xuống cạnh giường, dùng tay chạm vào mặt cậu để kiểm tra nhiệt độ.

“Đã bớt lạnh rồi nhưng sao lại có chút nóng hơn thế này”
Cô cau mày lo lắng chạy đi lấy nhiệt kế.

Chỉ số nhiệt độ là 38.3°, Hima đang sốt nhẹ.

Cô đứng bồn chồn, đi qua đi lại cạnh giường không biết nên làm gì thì quyết định mở điện thoại gọi ngay cho Bảo My.

Nó có tận hai đứa em nhỏ ở nhà nên rất biết cách chăm sóc người bệnh.

– Sốt thì mày dùng khăn thấm nước ấm rồi đắp lên trán á, cứ được một lúc rồi thay khăn.

Này là cách dễ nhất rồi.

Nghe lời Bảo My căn dặn, Hà Trâm lập tức chạy xuống dưới bếp nấu nước nóng rồi đem lên phòng, cô lo lắng vắt chiếc khăn đã ướt đẫm nước đắp lên trán cho cậu.

Thấm mệt sau cơn mưa, nhưng phải chăm sóc cho Hima nên cô trải tấm nệm mỏng dưới đất cạnh giường rồi nằm nghỉ.

Vì quá lo lắng nên giấc ngủ cũng bị chập chờn, cô liên tục tỉnh giấc để thay khăn rồi dùng nhiệt kế đo đi đo lại.

Thấy nhiệt độ có vẻ giảm nên cô cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Đến giữa đêm khuya, tầm khoảng 3 giờ, Hima lờ mờ tỉnh dậy thấy mình nằm ở một căn phòng lạ, nhớ lại chuyện đêm qua làm cậu thấy có lỗi với Hà Trâm.

Cố gắng ngồi gượng dậy, chợt thấy cô nằm dưới đất đang ngủ say.

Ánh trăng hiu hắt rọi lên khuôn mặt cô, làn da trắng mịn như đang toả sáng, mái tóc dài lớt phớt bay, đôi hàng mi dài khẽ rung.

Cảnh tượng này như là một bức tranh hoàn mỹ làm lay động lòng người vậy.

Đang chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say sưa của cô thì Hà Trâm xoay người tỉnh dậy làm Hima giật nảy mình, cậu liền nằm im thin thít trên giường, giả vờ nhắm mắt.

Chiếc nệm lún xuống một chút, cô ngồi lên cạnh giường để đo lại nhiệt độ cho cậu, chỉ số đã hạ xuống mức bình thường, nhưng thấy vẫn chưa an tâm nên cô dùng tay đặt nhẹ lên trán, tay còn lại thì áp vào một bên má để kiểm tra.

Không còn sốt, cô rút tay lại nhưng có ý nghĩ nảy trong đầu, cô chần chừ đưa tay ra bóp vào hai bên má cậu, làm môi Hima chu lên, Hà Trâm phụt cười với cái vẻ đáng yêu này, vuốt nhẹ tóc cậu rồi cô quay lại nệm của mình ngủ tiếp.

Trong lúc đó, có người đang cố gắng xoa tay trước ngực trái để nhịp tim bình tĩnh lại, mặt cũng đỏ bừng lên.

Cậu quay sang nhìn xuống dáng vẻ lúc ngủ của cô, nở nụ cười nhẹ rồi cũng dần thiếp đi.

– ———

Trời sáng, Hà Trâm thức dậy nhìn lên giường, thấy Hima vẫn còn nằm ngủ nên cô buộc lại tóc rồi xuống bếp nấu ít cháo đem lên cho cậu.

Vừa đẩy cửa phòng vào, bưng mâm cháo đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh.

Cô cúi xuống mở hộc tủ lấy nhiệt kế để kiểm tra lại một lần nữa thì Hima cũng dần mở mắt tỉnh dậy, cô đỡ cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường.

– Cậu không sao chứ? Thế mà dám nói là khỏe hơn mình cơ đấy!
Hima gật đầu cười nhẹ rồi nhìn xuống bộ quần áo
– Cái này… Cậu thay cho mình à?
– Hả?…!À mình không thấy gì hết, thật sự đó.

Hà Trâm lúng túng phẩy phẩy tay liên tục rồi chuyển chủ đề
– Hay cậu ăn cháo nha? À không, hay cậu thay đồ trước, để mình đi lấy quần áo hôm qua cho cậu.

– Cảm ơn!
Giọng nói trầm ấm cất lên làm tim Sun hẫng đi mấy nhịp.

Cô cười e thẹn rồi xoay lưng bước đi.

Thay đồ xong cô và cậu cùng ngồi ăn cháo ở phòng bếp.

Hôm nay cô có tiết học trên trường nên cô cũng đang chuẩn bị đi.

Vì vết thương lớn ở đầu gối, cô không thể mặc quần dài được nên đã diện cho mình chiếc quần ngắn.

Điều này làm Hima chú ý đến lớp vải băng dính máu được dán cẩn thận trên đầu gối cô.

– Cái này… là do mình phải không?
– À không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi.


Cậu đừng tự trách mình.

Hà Trâm cười dịu dàng rồi vỗ nhẹ vai cậu để cậu không cảm thấy áy náy.

Sau đó Hima đề nghị được chở cô đến trường để chuộc lỗi, Sun cũng vui vẻ đồng ý rồi bước ra mở cổng.

Lúc này trước cổng nhà có người đang ngồi chờ cô trên xe.

Thấy khuôn mặt quen thuộc, Hà Trâm đứng bất động hỏi
– Cậu… Hoàng Trí? Sao cậu lại đến nhà mình?
– Mình muốn đi học chung thôi.

Hoàng Trí cười rạng rỡ giơ lên một chiếc mũ bảo hiểm khác với hàm ý muốn được chở cô.

Chưa hết ngạc nhiên thì Hima dắt xe ra la lớn
– Trâm ơi, cậu lên xe đi…
Hai người con trai nhìn thẳng vào mắt nhau, môi Hoàng Trí tắt dần nụ cười.

Bầu không khí chợt trở nên tĩnh mịch, đầy căng thẳng.

Cô bối rối nhìn Hoàng Trí giải thích
– Chuyện này…
Chưa để cô nói hết câu, mặt cậu dần nghiêm nghị lại, lạnh lùng nổ máy xe rồi chạy đi mất để lại cô đứng đó nhìn theo..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.