“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 60: Kiếp Trước Tôi Đã Tạo Nghiệp Gì Mà Vấp Phải Cậu


Đọc truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào – Chương 60: Kiếp Trước Tôi Đã Tạo Nghiệp Gì Mà Vấp Phải Cậu

Đôi mắt Quân dịu dàng nhìn vào Khánh khiến anh có chút xáo động, thất thần nhìn cô không chớp mi. Trong đầu lại nảy lên một tia hoài nghi rằng có phải mình đã nghĩ sai hoàn toàn về cô ấy. Một người luôn ứng phó được với mọi trở ngại và tận tâm với công việc như vậy thì sao có thể dùng thủ đoạn thảo mai lấy lòng cha mẹ mình để bước vào cửa nhà họ Phan chứ. Âm thầm làm việc và chẳng bao giờ than vãn với ba mẹ về những chuyện anh làm khó. Như những người phụ nữ khác họ sẽ cố lấy lòng chồng mình nhưng Khánh Quân tuyệt nhiên không bao giờ.

Cô ấy chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng hay mỉm cười với mình. Đúng thật sự là mình chỉ đang cố tạo khoảng cách với cô ấy. Tất cả chỉ để phòng bị và không để bản thân phải rung động với cô ấy. Người mình yêu là Tuyết Vy, sự xuất hiện của cô ấy đã làm xáo trộn mọi thứ lên. Mình không thể gần với cô ấy được. Nhưng sao chạm vào ánh mắt ấy mình lại không cưỡng lại được, cứ muốn gần cô ấy một chút.

Nghĩ vẩn vẩn vơ vơ mà Khánh không để ý rằng Quân đang gọi mình. Thấy người bên cạnh đang như khúc gỗ cô liền dùng chân đá vào chân Khánh một cái. Bị đá Khánh giật mình trở về trạng thái ban đầu.

Quân nghiến răng thì thầm rót từng chữ:

“Làm ơn tập trung một chút có được không?”

Bị nhắc nhở Khánh liền lập tức chỉnh lại thái độ. Mải mê suy nghĩ những thứ mơ hồ mà anh quên luôn cả việc mình đang bàn chuyện làm ăn.

“这样吧. 你们先准备好两份合同正本. 两天后我们就来谈判一下合同中的有关条款.

(Như vậy đi. Các người cứ chuẩn bị xong hai bản hợp đồng chính thức trước. Hai ngày sau chúng tôi đến để đàm phán các điều khoản liên quan ở trong hợp đồng.)

“好的. 谢谢您.” (Vâng. Cám ơn ngài.)

“我希望下一交谈判将是签订合同前的最后一轮谈判. (Tôi hy vọng cuộc đàm phán tới đây là vòng đàm phán cuối cùng trước khi ký kết hợp đồng.)

“但愿如此.” (Tôi cũng hy vọng là thế.)

Cái bắt tay đầy sự nhiệt tình dành cho Khánh và Quân trước khi ra về. Ông Dương vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Quân. Khánh chỉ biết lủi thủi đi theo đằng sau và ngạc nhiên khi ông Dương quay lại nhìn anh một lượt rồi quay sang hỏi Quân.

Ông ấy đang đánh giá mình sao? Chẳng lẽ lúc nãy mình nói chuyện không được tự nhiên và khiến ông ấy không hài lòng à?

“你们两是夫妻吗?” (Hai người là vợ chồng sao?)


Nghe câu hỏi của đối tác mà Quân hết sức ngạc nhiên. Sao ông ấy lại biết chuyện này. Quân khẽ cười thân thiện đáp lại:

“是. 您怎么知道的.” (Vâng. Ngài làm sao biết được?)

Nghe Quân nói xong ông Dương liền cười lớn từng tiếng khiến Phan Quân Khánh cau mặt.

Hai người này đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Không lẽ lại đang nói xấu mình hay sao?

Tiễn đoàn đối tác đến cửa thang máy Quân liền lễ phép cúi chào tạm biệt. Cửa thang máy đã khép lại Quân liền buông lỏng người. Rất may là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Lòng thầm cám ơn bản thân ngày xưa đã cố gắng theo đuổi môn tiếng Trung khó nhằn này.

Chẳng thèm để ý đến người bên cạnh Quân sải chân bước đi. Trở lại phòng hội nghị Quân liền xắn tay cùng trợ lý Linh sắp xếp lại mọi tài liệu. Khánh cũng đi theo cô đến đấy, anh dựa người vào cánh cửa nhìn cô thoăn thoắt dọn thu gọn các tập tài liệu. Càng đăm chiêu hơn khi nhớ lại cảnh bàn bạc với đối tác lúc nãy. Cảm thấy có chút đau đầu Khánh liền đưa tay khẽ vuốt mi tâm. Hôm nay đúng là mệt mỏi.

Bước ra cửa thì thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn đang lù lù trước mắt. Quân liền biến đổi khí sắc càng cáu hơn khi hắn cố tình không cho cô đi qua. Bàn tay lại còn giữ cô lại đưa mặt nhìn trợ lý Linh ôn tồn nói:

“Cô ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện riêng muốn nói với cô ấy.”

Quân lộ ra một nụ cười chán ghét. Có cái quái gì để mà nói với cái tên điên khùng này?

“Tôi chẳng có chuyện riêng nào để nói với Tổng giám đốc Phan cả.”

“Tôi bảo cô ra ngoài. Cô không nghe thấy à?”

Tiếng quát pha lẫn cuồn phong khiến trợ lý Linh sợ sệt. Cô ta nhanh chân chạy ra bên ngoài mất hút mặc cho Quân cố kéo lại. Miệng liên tục lầm bầm nói một mình:

“Em không muốn là kỳ đà cản mũi đâu. Chị nói chuyện với chồng chị đi nhé.”


Người đã đi rồi chỉ còn lại hai kẻ chuyên đối đầu nhau ở lại. Bầu không khí trở nên nặng trịch khi cả hai chẳng lên tiếng mà cứ dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn đối phương. Quân vô cùng mệt mỏi khi phải ở trong cái tình trạng này. Nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai của Phan Quân Khánh mà cô chả có một chút nào gọi là rung động. Đánh chết cũng chả ưa nổi hắn. Người đối diện vẫn chưa lên tiếng Quân liền bực mình khi hắn cố tình làm lãng phí thời gian của cô.

“Không phải Tổng giám đốc Phan có chuyện muốn nói sao? Vậy chuyện riêng của cậu là gì? Đừng lãng phí thời gian của người khác.”

Người con gái này đúng là ngoa ngắt. Sao lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu và không chịu nhường nhịn một chút chứ?

Phan Quân Khánh ôn tồn nói:

“Này Khánh Quân cô có thể nói chuyện nhẹ nhàng được một chút không? Lúc nào cô cũng như vậy à?”

“Cậu còn dám phê phán tôi nữa à? Nhìn thấy mặt cậu chỗ nào là tôi muốn đánh ở chỗ đấy. Nếu hôm nay không có tôi thì liệu ông Dương có chịu ở lại đây tiếp tục đàm phán cuộc làm ăn không? Cậu có biết là những ông chủ Trung Quốc họ rất dễ nóng giận khi phía đối tác không chuẩn bị tốt phiên dịch không? Chắc là không rồi? Nếu muốn trả thù tôi hay gì thì làm ơn đừng giở trò ở công ty. Ở đây là cả một tập thể làm việc họ cũng bỏ ra công sức chứ không phải một mình tôi. Muốn nhắm thì nhắm vào một mình tôi. Nghĩ xem nếu dự án này bị thất bại thì họ sẽ phải nghỉ việc à? Để thoả mãn cái thói ngang ngược phách lối của mình mà cậu không ngại kéo cả thuyền xuống chết chìm hết sao? Cậu là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà tại sao có thể làm việc cứ theo cảm tính và trẻ con như vậy. Tôi không tiếc gì chỉ tiếc công sức của cả một tập thể bị đạp đổ vì cái tính trẻ con của cậu. Đồ xấu xa. Không biết kiếp trước tôi đã tạo phải nghiệp gì mà vấp phải cậu.”

Những tức giận và ấm ức chợt bùng mạnh lên như một ngọn lửa. Cô chỉ trích hắn bằng một giọng văn dài, mọi bi phẫn dồn nén trong lòng bấy lâu bây giờ như quả bóng bị chọc thủng. Mệt mỏi, Quân nhìn người đối diện với ánh mắt căm phẫn. Cô xót xa nhìn lại cái thân tàn của mình mắt liền đỏ hoe. Tự giễu bản thân vì cái gì mà thành cái bộ dạng như thế này.

Nhìn tấm thân gầy của Quân mà lòng anh dâng lên một nổi xót thương. Hàng lông mày giãn xuống, càng trầm tư hơn khi thấy đôi mắt có vệt nước và đầy uỷ khuất của cô ấy. Lúng túng và không thể mở miệng khi thấy cô sắp khóc. Khánh chỉ đứng im như phỗng mặc cho cô ấy trút cơn thịnh nộ.

Cúi đầu xuống để che khuôn mặt sắp khóc của mình, Quân ấm ức nói:

“Tôi luôn tự hỏi tại sao mối quan hệ của chúng ta lại biến thành như vậy? Cũng đúng thôi cậu luôn cho rằng tôi thèm thuồng gia sản nhà cậu. Nghĩ tôi muốn lợi dụng sự yêu thương của ba mẹ cậu để chiếm lợi.”

Hít vào một hơi, Quân lạnh nhạt nói tiếp:

“Nhưng không sao. Tôi chẳng cần quan tâm. Não nằm trong đầu của cậu muốn nghĩ thế nào thì tuỳ.”


Đầu óc quay cuồng, tâm trạng rất tệ, dù bản thân là một cô gái rất mạnh mẽ nhưng sâu trong Quân vẫn có từng đợt sóng tủi thân dâng trào. Muốn đi nhưng tay Phan Quân Khánh vươn ra và giữ khư khư cánh tay cô.

“Tránh ra. Tôi mệt rồi. Đừng để tôi phải tức giận nếu không tôi sẽ kể toàn bộ chuyện hôm nay cho ba nghe. Xem ông ấy xử trí cậu như thế nào.”

Nghe cô nói vậy Khánh liền tối sầm mặt chất vấn, từng bước ép tới cô. Cô ta tỏ ra vẻ uỷ khuất cho mình xem rồi giờ lại muốn ba mình thương hại sao?

“Cô lại muốn lợi dụng ba tôi để uy hiếp tôi đấy à?”

Đúng là con người này chỉ có những suy nghĩ tiêu cực như vậy trong đầu. Bỏ đi nói chuyện với hắn chỉ thêm phiền não.

“Nếu Tổng giám đốc Phan nghĩ như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Người như cậu không đáng để tôi lãng phí thời gian.”

Tĩnh mịch, trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng leo lắt của những chiếc đèn. Đôi mắt Phan Quân Khánh lạnh băng khi nghe cô thốt ra những lời như vậy. Không khí cũng dần bắt đầu lạnh theo ánh nhìn u ám ấy. Tay anh niết mạnh, bóp chặt cánh tay của cô. Hàng lông mày rậm rạp chùng xuống, giọng nói kít qua kẽ răng:

“Đừng cho rằng bản thân giỏi giang mà sinh ra kiêu ngạo. Cô chẳng là cái gì hết.”

Cơn giận dữ khiến Quân mất đi bình tĩnh, khoé môi cô mím chặt. Mọi cuồng nộ đều lộ rõ trên khuôn mặt của cô.

“Rồi sao? Vẫn hơn kẻ chẳng làm được trò trống gì lại còn phá hoại, giở trò tiểu nhân sau lưng.”

“Cô….”

Co kéo một hồi mà Phan Quân Khánh không chịu buông tay. Quân hét ầm ĩ lên:

“Buông tay. Không là tôi cho mọi người chiêm ngưỡng cảnh Tổng giám đốc bị vợ đánh là như thế nào đấy.”

Nghe đến đây Phan Quân Khánh liền dùng tay che miệng cô lại. Hoảng hốt, anh liền quay đầu nhìn xung quanh xem có người nào không. Hình ảnh Tổng giác đốc đẹp trai hào hoa khiến mọi cô gái trong toà nhà này say như điếu đổ không thể bị huỷ hoại được. Theo phản xạ tự nhiên Khánh liền đẩy Quân đi vào bên trong nhằm để tránh sự chú ý của người khác.

Bị Phan Quân Khánh đẩy đi một cách thô lỗ như vậy cô càng tức giận hơn cắn thật mạnh vào ngón tay anh. Mắt trừng trừng sát khí nhìn vào tên đàn ông trước mặt mình. Ngậm chặt ngón tay hắn một hồi lâu cô mới nhịu nhả ra.


“Con m* nó.”

Đau đớn, Khánh liền chửi thề một tiếng. Tê đau anh buộc lòng phải thả cô ra rồi lùi lại. Miệng liên tục phà hơi vào ngón tay đang in dấu răng của Quân.

Cầm tập tài liệu trên tay Quân lập tức đập liên tiếp vào người Khánh. Đôi môi chu lên thành tiếng:

“Phan Quân Khánh đồ chết tiệt. Tôi ghét cậu. Cậu biến khỏi cuộc đời tôi đi. Đi đi! Biến đi!”

Bao nhiêu thịnh nộ đều trút lên người Khánh bằng những tiếng bốp bốp. Tập tài liệu gần như nhàu nát vì sự phẫn nộ của ai kia. Bị đánh túi bụi Khánh liền chụp lấy cổ tay của Quân. Cánh tay còn lại dơ lên toan tát cho Khánh một cái thì cũng nằm gọn trong tay anh. Đôi bàn tay to lớn và rắn chắc ấy khoá chặt hai cổ tay của Quân với nhau rồi nâng đỉnh đầu. Mọi giấy tờ đều văng tứ tung xuống nền nhà. Khánh tiến tới, người anh ép sát vào khiến Quân lùi lại. Cuối cùng khi đã bị dồn vào chân tường Quân mới dừng chân đứng im. Cả người gần như bị bao vây bởi Phan Quân Khánh.

“Bỏ ra. Tên vô lại này! Cậu muốn làm gì?”

Cố vùng vẫy nhưng không thể được. Càng giãy giụa thì Khánh càng siết chặt bàn tay mình, mạnh mẽ ép hai tay cô vào tường.

“Buông ra. Không là tôi hét to lên đấy.”

“Chẳng ai dám làm làm phiền khi vợ chồng người khác đang nói chuyện cả.”

Vùng vẫy để thoát đôi tay ra không được. Quân liền dùng chân đá loạn xạ. Chưa kịp đá thì lại bị Phan Quân Khánh nắm lại nữa rồi. Hôm nay hắn ta uống phải thuốc hay mà sức kinh vậy. Bình thường thì cô đã cho hắn đổ gục xuống rồi.

Khánh cười tự mãn nhìn Quân, bản thân hài lòng khi mình quyết định đi học võ là đúng đắn. Anh cố trêu đùa khi cúi đầu thấp xuống sát mặt cô. Miệng thổi một luồng khí ấm vào mặt Quân rồi ngả ngớn nói:

“Còn muốn vùng vẫy nữa không? Cầu xin tôi đi. Tôi thả cô ra.”

“Phan Quân Khánh. Thả ra! Tên biến thái, lưu manh, mặt dày, tự mãn, xấu xa. Tránh ra.”

Cuồng thét chửi rửa Quân mệt thở ra hơi. Chạy đôn chạy đáo cả ngày tay chân như muốn rụng rời nên cô chả còn tý sức để phản kháng. Bây giờ chỉ còn cách dùng miệng để mắng chửi doạ dẫm người đối diện.

Cảm thấy đôi tai sắp thủng màng nhĩ đến nơi, Phan Quân Khánh chỉ muốn chặn đôi môi nhỏ ấy lại để người con gái này biết điều một chút. Anh muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng hiện tại lại vô tình chọc con hổ trong người cô tỉnh dậy. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa Khánh liền hành động theo bản năng. Tay nhanh thả chân Quân ra rồi đưa tay lên bóp chặt cằm cô nâng cao lên. Khánh bất ngờ áp môi mình lên môi Quân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.