Đọc truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào – Chương 5: Đấu Khẩu
Xuống lầu Quân rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt để hạ hoả, khuôn mặt đỏ bừng biểu hiện sự tức giận đến đỉnh điểm. Người ta ngày đầu tiên đi làm cảm thấy e ngại với nhiều điều mới lạ, còn cô bây giờ chỉ muốn kiếm ai để trút giận. Quả bóng trên đầu cô sắp vỡ tung vì ai đó đã chọc giận cô.
Đóng cửa nhà vệ sinh lại, cô liền nghe giọng của hai nhân viên nữ nào đó đang vừa đi vào trong vừa tám chuyện.
“Này! Cô biết chuyện gì chưa? Tuyết Vy ở phòng kế hoạch là bạn gái của giám đốc đấy!”
“Úi dời. Bảo sao người không có kinh nghiệm như cô ta lại trực tiếp được nhận vào làm. Hoá ra là có lý do cả.” Người còn lại lên tiếng.
Thì ra là đang nói xấu sau lưng đồng nghiệp. WL là một tập đoàn lớn với lối làm việc hiện đại-năng động-chuyên-nghiệp-thân thiện, nhưng chung quy lại thì trong ngóc ngách vẫn có những kẻ thích đàm tiếu về người khác như thế. Miệng vốn là mọc trên mặt người ta, những chuyện thị phi thêm mắm thêm muối loại này làm thế nào có thể tránh được. Quân chỉ yên lặng tiếp tục nghe.
“Chứ còn gì nữa? Như người ta có sắc thì chuyện đi cửa sau là bình thường. Còn như chúng ta không có sắc, phấn đấu mãi sếp lớn cũng chả thèm liếc nhìn.”
“Đúng là chỉ giỏi leo lên giường người khác để lấy lòng.”
“Suỵttttt! Nói nhỏ thôi, trong công ty không ai biết cả. Cẩn thận cái miệng của cô đấy. Giám đốc mà biết không chừng chừng bị đuổi việc như chơi.”
“Ha ha. Chúng ta biết thế là được rồi.”
Giọng cười đầy mỉa mai của hai người đó vang khắp nhà vệ sinh.
Hai người phụ nữ này đang nói chuyện rất vui vẻ mà chẳng biết rằng có người đang nghe rõ câu chuyện của họ. Đúng là những kẻ không bằng người khác nên sinh ra đố kỵ ghen ghét rồi hạ thấp giá trị của họ. Dù chỉ mới làm việc với Tuyết Vy ngày đầu tiên nhưng Khánh Quân khẳng định một điều rằng cô ấy làm việc chuyên nghiệp và rất thân thiện.
“À mà cô thấy trưởng phòng kế hoạch mới chưa?”
Dường như hai người này chưa muốn kết thúc cuộc bình phẩm về người khác. Quân liền dõng tai nghe hai người phụ nữ đang bình luận về mình. Cô chưa vội mở cánh cửa ra để nghe thử xem họ muốn nói cái gì về cô.
“Nhìn cô ta cũng có tý sắc nhưng không biết tài năng thì đến đâu.”
Nghe đến đây Khánh Quân liền sầm mặt lại. Tài năng và cách làm việc của cô luôn được các vị sếp cũ đánh giá cao. Đâu đến lượt những kẻ kẻm cỏi này lên tiếng chê bai. Hai ả này chán sống rồi sao?
“Đúng vậy. Còn cách ăn mặc của cô ta nữa, như hồ ly tinh đi quyến rũ đàn ông. Khéo lại muốn quyến rũ giám đốc không chừng.” Một người nguýt dài.
“Tôi nghĩ cô ta cũng dạng ngực to não nhỏ thôi. Cứ chờ mà xem ít ngày nữa sẽ bị đá ra khỏi vị trí đó.” Người phụ nữ còn lại khẳng định chắc nịch.
“Rầm.” Tiếng cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra khiến nó đập mạnh vào tường. Hai người kia giật mình quay lại gào lên:
“Cái gì thế? Bị điên à?”
Quân lạnh lùng bước ra, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hai người đang đứng trước mặt mình. Cánh cửa bị đá mạnh vào tường liền lung lay và như muốn rớt xuống. Hai người phụ nữ kia nhìn Quân với ánh mắt chột dạ, hốt hoảng. Với đôi mắt sắc bén toé ra lửa của Quân đang nhìn họ, hai người tin rằng họ sẽ có chuyện chẳng lành ở đây.
“Cô…cô…cô sao lại ở đây?” Một người phụ nữ run rẩy vội lùi ra đằng sau.
Quân rất ghét những ai nói xấu sau lưng mình. Với tính cách của cô thì không cần nghe đến câu thứ hai liền lập tức xông ra trừng trị người nói xấu mình bằng một cước võ.
“Bình sinh tôi rất ghét những người nói xấu tôi đặc biệt là sau lưng tôi. Nếu các cô cảm thấy mình tài giỏi hơn người thì tại sao đến giờ vẫn lét đét ở vị trí nhân viên quèn vậy?” Quân bình tĩnh đáp trả hai kẻ kia.
“Còn nữa tôi ăn mặc như thế nào là quyền của tôi. Không thì tôi sẽ đề xuất ý kiến lên giám đốc hỗ trợ đồng phục cho nhân viên. Đến lúc đấy xem các cô còn lả lướt áo váy được nữa không?”
Quân nhíu mày nhìn hai kẻ thấp hơn mình vài centimet. Nét mặt hoang mang, ánh mắt lúng túng chột dạ khi bị bắt quả tang đang nói xấu người khác. Muốn mở miệng để lấp liếm hành vi xấu tính của mình nhưng hai người này lại không thể cất thành lời. Quân đang nhìn họ với ánh mắt cực kỳ tức giận. Nhìn lại cánh cửa như đang muốn rớt ra họ liền chột dạ im lặng.
Khánh Quân tiếp lời:
“Giám đốc thì làm sao? Tôi không có nhã hứng với anh ta. Nhìn mặt đã không ưa nổi rồi chứ đừng nói là đi quyến rũ.”
Thẳng thừng đáp trả, mạnh mẽ trong từng câu nói nhìn Quân toát lên khí chất của một người phụ nữ sắc sảo. Cô từ xưa đến nay được mệnh danh là ăn ngay nói thẳng. Cái gì mà không vừa mắt là lên tiếng chứ nhất quyết không chịu nhẫn nhịn. Huống hồ hai người này lại dám nói xấu cô trước mặt mình.
“Cô…sao cô dám nói…”
Quân bước tới, hai người phụ nữ kia liền lùi lại. Quân vừa đi vừa nhếch mép cười. Nụ cười đầy khinh bỉ nhìn vào hai con người kia. Tay đan lại với nhau, bẻ răng rắc từng ngón Quân thấp giọng nói:
“À nói cho các cô biết, tôi không phải dạng chân yếu tay mềm như mấy người đâu. Có giỏi thì tiếp tục nói xấu tôi nữa đi. Không chừng ngày sau là cái tát cú đá vào người đấy cũng nên. Liệu chừng cái miệng hại cái thân.”
Dùng ngữ khí uy hiếp đối phương một cách táo bạo. Cô không ngại mà cho hai kẻ đang nói xấu mình một trận. Cùng lắm là kiếm việc khác chứ nghe người khác bêu xấu mình cô rất ghét. Nhưng nghĩ lại mình phải tiết chế, đánh những kẻ này chỉ thêm bẩn tay. Nếu họ đã thích ngồi lê đôi mách như vậy thì cô sẽ ban phát lòng vị tha của mình cho những kẻ kém cỏi và thân tặng những câu nói vô cùng thâm thuý.
Khánh Quân: “Bản thân không có việc gì làm thì ngồi mà suy nghĩ tại sao đến giờ vẫn đứng ở vị trí đó đi. Ngồi đấy nói xấu người khác các cô vẫn có leo lên được vị trí cao hơn không? Chả ra làm sao cả.”
“Cô uy hiếp chúng thôi đấy à? Có tin bây giờ tôi sẽ đi báo cấp trên thái độ từ nãy giờ cô làm không? Họ sẽ sa thải thứ côn đồ như cô thôi.”
Người phụ nữ lớn giọng thét vào mặt để cố tỏ ra mình chả thua kém trong khi người kia có vẻ khép nép sợ hãi. Lúc nãy cô ta vừa mới nghe Quân đạp cửa mạnh như vậy liền hoang mang. Cô ta tin rằng nếu mình mà lên tiếng nữa thì chắc chắn cả hai sẽ không bình thường bước ra khỏi nhà vệ sinh này.
Quân cười nửa miệng. Ngày đầu tiên đi làm toàn gặp thánh dị nhân. Công ty gì mà từ sếp đến nhân viên đều quái dị.
Thôi bỏ đi, thân là người phàm như tôi từ chối hiểu.
“Ồ, thì ra bản lĩnh của các cô chỉ có thể đi mách sếp thôi à. Tôi nói cho các cô biết nghỉ việc cũng chả sao. Vì đơn giản tôi – đi – làm – vì – đam-mê – thôi.” Quân chậm rãi nhấn mạnh câu đằng sau vừa vỗ tay liên tục vào trước ngực người phụ nữ đang nhìn mình với ánh mắt đầy lửa giận.
“Nhắc cho các cô nhớ bây giờ đã là 6 giờ, đã hết giờ hành chính làm việc. Tôi xử lý các cô như thế nào cũng không phải trong giờ làm. Cô đi báo cấp trên thử xem họ có giải quyết cho các cô không?”
Quân nhấn mạnh, quyết không chịu thua kẻ trước mắt. Bản thân làm những nơi khác cô cũng thường xuyên cãi tay đôi với sếp vì nhiều lúc không nhất đồng trong công việc. Đấy là lý do cô nhảy việc liên tục. Sếp mình còn cãi nhau được huống chi là mấy ẻm não tàn này.
Người phụ nữ kia liền giơ tay lên xem lại đồng hồ. Quả đúng là đã hết giờ làm việc, giờ này nhân viên đã ra về hết. Ở đây nếu xảy ra xô xát thì người bị thiệt chỉ có bọn họ. Hơn nữa mấy chuyện vặt vãnh này mà báo lên cấp trên chắc chắn sẽ bị người khác cười cho thối mũi.
“Hừ! Chúng ta đi. Cô đợi đấy cho tôi.”
Người phụ nữa lôi kéo người còn lại bước ra. Khuôn mặt tức giận đến hộc máu khiến Quân hả hê. Lướt ngang qua thấy cái thùng rác nhỏ cô ta liền trút giận bằng cách quay người lại rồi đá tới phía của Quân. Rác trong thùng văng tứ tung dưới nền nhà. Cô ta lấy tay phủi phủi mấy cái trên áo quần rồi hậm hực bỏ đi.
Quân lắc đầu ngán ngẩm, rồi cúi xuống nhặt những thứ vương vãi trên nền nhà cho vào thùng rác.