Đọc truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào – Chương 22: Thuyết Phục
Khánh Quân nhận được tin nhắn của ông Hưng. Ông đang ngồi trong xe đậu trước cửa toà nhà đợi cô. Cô đã viện cớ là về đến nhà rồi để từ chối gặp. Nhưng ông ấy biết cô nói dối, ông Hưng đã trả lời rằng sẽ đợi cô trước cửa đến khi nào cô chịu ra mặt thì thôi. Quân đành hướng phía chiếc xe màu đen đang bật xi-nhan mà đi. Vì không muốn ông phải chờ đợi, lại sợ người khác soi mói Quân mới cố gắng đi nhanh hơn nữa. Vội vàng tiến tới cửa xe, lái xe liền mở cửa để cô ngồi vào bên trong.
Phan Quân Khánh và Tuyết Vy theo sau cũng đã thấy cảnh đó. Tuyết Vy cho rằng đó là vị hôn phu của Quân tới đón. Cô có chút ghen tị khi người đó rất chu đáo khi đến tận công ty đón lại còn để tài xế tận tay mở cửa cho Quân. Còn Khánh thì khựng người, anh kéo Tuyết Vy lùi lại không bước tiếp nữa. Khánh nhận ra đó là xe của ba mình. Anh không muốn ba mình phát hiện anh đang ở chung với Tuyết Vy. Nên liền kéo Tuyết Vy đi hướng khác. Trong lúc cố dắt người yêu đi, anh cố quay mắt nhìn về phía chiếc xe màu đen kia. Ánh mắt nghi hoặc khi nhìn thấy Khánh Quân ngồi vào trong chiếc xe của ba mình.
Cô ta gặp riêng ba mình làm gì vậy? Từ chối kết hôn sao? Hay là có ý định gì khác nữa?
Anh có chút không an lòng, định gọi cho Khánh Quân hỏi cho ra lẽ. Nhưng hiện tại đang ở cùng với Tuyết Vy anh căn bản không thể nhấc máy lên và gọi cho người con gái kia.
Bên trong quán cà phê, người đối diện đang dùng đôi mắt thâm tình để thuyết phục Khánh Quân. Những sợi tóc trên đầu đã lốm đốm trắng. Khuôn mặt đã già đi theo thời gian, những vết nhăn trên trán biểu thị cho những năm tháng bôn ba vật lộn giữa thương trường. Nhìn khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt thiếu sức sống của ông mà Khánh Quân thấy lo lắng. Cô không biết rằng bệnh tình của ông đang rất nghiêm trọng. Ông Hưng khàn giọng nói:
“Con à! Chú biết đây là một yêu cầu hết sức vô lý với con. Nhưng chú mong con hiểu và chấp nhận hôn sự này. Ba con và chú tình như thủ túc, lời hứa với ba con chú không thể nuốt lời đợi. Đối với chú mà nói lời hứa ấy rất quan trọng. Con biết vì sao ông ấy lại làm vậy không?“
“Con thật sự không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này ạ. Hơn nữa tín vật con đã trả cho Khánh rồi. Chiếc nhẫn sẽ sớm tìm được chủ nhân của nó thôi ạ.”
Quân lại tiếp tục từ chối. Cô nghĩ mình phải cố gắng khuyên nhủ ông từ bỏ chuyện này nên nói chuyện rất lễ phép. Quân chỉ hi vọng mọi chuyện đi đúng hướng của cô.
“Lẽ nào con không muốn làm theo di nguyện ba con?”
Khánh Quân: “…..”
Ông Hưng vội chìa tay ra đưa một tấm ảnh cũ, là ảnh của ba cô và ông Hưng đang bế 2 đứa trẻ trên tay. Mặt sau tấm ảnh có ghi một dòng chữ: Không làm được anh em thì làm thông gia. Bên dưới còn chữ ký của hai người. Cầm lấy bức ảnh Quân lặng cả người, mắt rưng rưng trào ra nước mắt khi nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ của ba cô. Cô chưa hề thấy bức ảnh này bao giờ cả. Những tấm hình trong tập album gia đình không có ảnh tương tự như thế này. Trong hình ba cô lúc đấy chưa tới 30 tuổi. Vẻ điển trai đường nét rõ ràng của ông luôn làm người khác si mê.
“Coi như chú đang cầu xin con. Hãy giúp chú rèn dũa lại thằng Khánh. Bao năm chú để cho nó mặc rong chơi bên ngoài rồi. Còn cô gái đang bên cạnh nó không phải là loại con gái tốt đẹp gì. Vì thế hãy giúp chú chỉnh đốn lại thằng Khánh, giúp chú xây dựng công ty phát triển.“
Nhìn Khánh Quân vẫn im lặng. Ông Hưng lại tiếp tục nói:
“Con có biết không? Gia đình ta tuy có thế lực lớn. Nhưng không ít cổ đông vẫn lăm le đến chiếc ghế chủ tịch WL. Chú không muốn tập đoàn sau này phải chịu cảnh xâu xé nhau vì nó là tâm huyết cả đời của chú. Bây giờ chú đã có tuổi lại cộng thêm sức khỏe không ổn định thế nên chỉ có con mới làm được, chỉ có con mới xứng đáng làm vợ thằng Khánh. Chỉ có con mới đủ khả năng giúp thằng Khánh chèo lái WL được. Như vậy sau này chú còn có thể an tâm mà đi gặp ba con.“
Nghe ông Hưng nói đến mức như thế này Quân không thể mở miệng từ chối được. Giọng nói yếu ớt ấy ám ảnh thật sự. Giống như thời điểm ba cô cố gắng nói từng chữ căn dặn cô trước lúc lâm chung. Bây giờ Quân cô mà tiếp tục từ chối nữa không khéo ông ấy thất vọng mà quỵ mất. Hơn nữa theo lời mẹ cô kể thì trước khi nhắm mắt ba cô cũng đã dặn phải thực hiện lời hứa này. Lời dặn của người đã mất không thể không nghe theo.
“Để con suy nghĩ thêm, chú cho con thời gian.” Quân từ tốn trả lời.
Nghe cô nói vậy mắt ông Hưng liền loé lên một vệt sáng hy vọng:
“Vậy là con đã đồng ý rồi?”
“Không….phải….chú.“
Quân xua tay liên tục để phủ nhận. Chưa kịp nói xong câu thì ông Hưng đã ngắt lời.
“Còn nữa thằng Khánh sẽ đồng ý cưới con thôi. Con cứ yên tâm mà gả cho nó. Bây giờ nó chỉ ham chơi thôi. Lấy con về rồi nó sẽ thay đổi tâm tính ngay.”
Khánh Quân cười khổ, không có tình yêu thì làm sao mà chung sống được. Có những vấn đề không thể giải quyết bằng cách ép buộc nhau. Cô không đoán được khi lấy nhau về rồi cuộc sống của bọn họ sẽ ra sao. Hôn nhân phải được vun đắp từ hai phía. Nhưng đây cả hai chả bao giờ ngoảnh lại nhìn đối phương. Mỗi người trong lòng đều có người thương. Quân hiểu cảm giác bị chia rẽ sẽ đau khổ như thế nào. Nội tâm cô đang tranh đấu nghe theo sự sắp xếp này hay là không.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Khánh Quân ra về trong sự rối bời chán nản. Trên suốt dọc đường về nhà cô đã suy nghĩ về cuộc đối thoại với ông Hưng lúc nãy.
Mình sẽ phải kết hôn với tên kia ư? Mình phải từ bỏ tình cảm dành cho Huy Nam sao?
Về nhà không thấy mẹ đâu. Cô đành lê chân về phòng rồi quấn lấy Tiểu Bạng. Chú chó nằm im bên cạnh Quân đang nhắm mắt ngủ. Cô vì mệt nên cũng khép đôi mi lại, tay gác nhẹ qua người chú chó.
Khánh thì cũng không khấm khá gì hơn cô. Anh bị khủng bố tinh thần từ lúc ba mẹ thông báo chuyện hôn sự. Ngày qua ngày lại trong nhà chỉ có tiếng hai cha con cãi vã, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, tiếng quát tháo của ông Hưng. Những âm thanh đã ám ảnh người làm đến nổi họ khuyên nhau rằng đừng làm sai bất cứ chuyện gì. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.
“Mày đang ở đâu? Bước về nhà cho tao. Nếu không về thì cút khỏi công ty luôn đi. Đừng có mơ mà thừa kế một cái gì hết từ tao.”
Tiếng quát trong điện thoại khiến đầu dây bên kia nổi giận theo.
“Ba cứ làm gì thì làm đi còn con không chịu khuất phục đâu.”
Nói chưa xong thì tiếng “tút tút” vang lên. Khánh nghiến răng kèn kẹt ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền vỡ nát.
Vì cô ta mà ba định tước quyền thừa kế của mình sao? Vì cô ta mà ba sẵn sàng từ bỏ người con ruột này ư? Lửa giận sôi trào, Khánh chỉ muốn gặp Quân để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ có ba anh chống lưng, anh không thể trực tiếp động vào Quân được.
“Chắc chắn cô ta đã nói gì với ba mình rồi. Chắc chắn cô ta đã cho ông uống thuốc mê bùa chú gì đó rồi nên ông mới tuyên bố như vậy. Chắc chắn ngày đó cô ta đã gặp ba để thúc ép chuyện kết hôn. Trước mặt thì tỏ vẻ thảo mai, đằng sau thì đâm mình một vố. Đúng là một người con gái thủ đoạn. Tôi đã đánh giá thấp cô rồi! Cứ chờ mà xem ai sẽ thắng.”
Khánh siết bàn tay thành nắm đấm, khẽ run lên vì tức giận. Sườn mặt bạnh ra, những đường tơ máu đỏ đan xen trong đôi mắt của Khánh như thể muốn bóp nát một vật gì đấy. Anh phải suy nghĩ cẩn thận làm sao phải đối phó với người con gái này khi mà được ba anh chống lưng như vậy.
Ngày qua ngày trôi đi một cách buồn tẻ. Quân liên tục nhận được cuộc gọi lẫn tin nhắn của ông Hưng. Nhưng cô không trả lời vì muốn suy nghĩ thêm. Bà Loan cũng đến nhà tìm gặp mẹ cô nói chuyện, tìm cách tác hợp cho hai người. Cả hai người đều muốn năn nỉ bà Phượng tác động lên Quân. Nhưng cô dường như thờ ơ khi mẹ đề cập đến chuyện này. Cô cũng chả gặp Khánh, anh không xuất hiện ở công ty đã ba ngày rồi.
“Gì chứ ba ngày không đi làm thì công ty thành một mớ hỗn độn à?”
“Có phải giám đốc bị ốm không nhỉ?“
“Tôi nghĩ là anh ấy đi công tác đột xuất.”
“Cô nhầm lẫn hay sao thế? Thư ký Phương vẫn đi làm ở đây thì sao giám đốc đi công tác được.”
Trong căn tin, nhân viên đang bàn tán xôn xao về Phan Quân Khánh. Quân chả quan tâm, chỉ chăm chú nói chuyện với Kim qua điện thoại. Cô rất mong chờ vào ngày cuối tuần để tham gia chuyến đi dã ngoại. Còn những việc khác thì gác lại chả muốn suy nghĩ gì nữa. Bây giờ bản thân chỉ muốn buông mọi việc trong đầu xuống và đi chơi cho thật vui vẻ.
Quân mải tám chuyện mà không chịu nhét thức ăn vào miệng. Cơm căn tin nấu rất ngon và hấp dẫn nhưng cô không thể nuốt nổi. Nghĩ lại những sự việc vừa qua cô rất mệt mỏi không có tâm trạng để dùng bữa. Cuối cùng buông đũa, cô thở dài một tiếng.
“Kệ! Đến đâu thì đến.”
Ngày thứ 7 rồi cũng đến, như lịch đã hẹn 4 người họ đã cùng trên một chiếc xe đi ra phía ngoại thành. Quang cảnh ở vùng ngoại thành Đà Nẵng thật trong trẻo yên bình. Nơi đây cách thành phố khoảng hơn chục cây số. Không ồn ào náo nhiệt như ở trung tâm thành phố. Đến nơi Diệp Minh liền kiếm chỗ đậu xe. Ba người còn lại thì đi kiếm chỗ dựng trại. Họ chia nhau ra làm việc, 2 người đàn ông thì dựng trại còn Quân và Kim thì xếp nguyên liệu chuẩn bị bếp nướng.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, bọn họ đã bắt đầu khai tiệc. Mùi thịt nướng bay ra hoà vào không khí, tiếng cười nói rôm rả của mọi người tạo nên một cảm giác đầm ấm đông vui.
Quay trở về căn lều với cái bụng no căng. Quân liền nằm xuống nghỉ một lát. Với tay lấy chiếc điện thoại bỏ trong ba lô. Cô mở nguồn và định ngồi xem tin tức cho dạ dày tiêu hoá bớt thức ăn. Vì muốn cuộc đi chơi trọn vẹn nên Quân đã tắt máy. Cô không muốn bị quấy rầy nên đã tắt máy từ lúc lên xe. Mở máy ra đã thấy xuất hiện hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của một số lạ có vẻ đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Tổng cộng 39 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn với nội dung. “Cô đang ở đâu? Lập tức gọi lại cho tôi.”
Cái ngữ điệu này sao quen thế? Khánh Quân chậm rãi nhấn nút gọi lại. Đến khi nghe đầu kia quát một tiếng thật lớn thì cô mới biết cái quen quen đó là ai rồi.