“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 136: Tiên Sư Cái Thằng Dở Người


Đọc truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào – Chương 136: Tiên Sư Cái Thằng Dở Người

“Hoàng Thiên Vũ. Nghĩ cách giúp tôi gỡ bàn thua.”

Vợ lại giận lại tuyên bố không muốn nhìn mặt mình làm Khánh chết dở. Với cái chỉ số EQ thấp lè tè và bộ não được làm bằng xi măng thì khả năng anh tự tìm cách giải quyết là con số âm. Đành chọn phương án gọi điện thoại cho đồng bọn để được tư vấn.

Đang còn đau đầu không biết phải làm sao để chinh phục được Vũ Anh Kim thì tên trì độn ấy bắt anh ta phải hiến kế để hắn có thể làm hoà với vợ yêu. Cáu tiết Hoàng Thiên Vũ quát:

“Đã bày cho bao nhiêu cách rồi mà chẳng làm nên trò trống gì. Dẹp m* đi. Yêu với đương tốn thời gian.”

“Đã tự nấu mình đến chín lại còn muốn nhảy. Lúc người ta hiền lành thì không thích. Bây giờ thành sư tử cái Hà Đông rồi thì cứ vồ vào. Tiên sư cái thằng dở người.”

Bị quát đến mặt mày sưng sỉa, Khánh thét qua chiếc loa điện thoại khiến nó rè rè muốn hỏng.

“Hoàng Thiên Vũ cậu khó ở vì đến ‘ngày’ à?”

Hắn hôm nay trở trời nên trở tính nết luôn sao?

“Nói bao nhiêu lần rồi. Là gạo nấu thành cơm thành cháo đi. Còn nếu yếu thận liệt dương thì tìm bác sĩ. Tìm tôi làm cái quái gì?”

Phan Quân Khánh: “…”

Mình đạp phải ổ kiến lửa rồi. Bình thường hắn đâu có như thế.

Nguyên nhân Hoàng Thiên Vũ khó ở là gì thì Khánh cũng biết rồi. Liền thăm dò:

“Có phải vì Vũ Anh Kim không?”

Nhắc đến ‘bà chị’ ấy Hoàng Thiên Vũ cục hẳn:

“Còn phải hỏi. Chưa bao giờ tôi thấy có đứa con gái nào bà chằn lửa như Vũ Anh Kim cả.”


Liên tiếp mấy hôm bị chó rượt rồi tạt nước đá, rắc ớt bột. Hôm nay lại bị bắn thủng cả 2 lốp xe. Hoàng Thiên Vũ hết chịu nổi rồi. Mình công khai theo đuổi đàng hoàng nhưng ‘bà chị’ ấy lại giở mấy món tiểu xảo để chơi lại. Thật quá đáng.

“Cậu định chuyển nghề làm phi công như tôi à? Huấn luyện viên lừng lẫy mang họ Hoàng ra sân lại thua cả một đứa con gái cơ?”

“Bà chị nhà cậu còn hiền lành chán. Còn ‘bà chị’ này phải nói trái tim làm bằng không khí ấy kìa!”

Đưa tay bóp trán, Hoàng Thiên Vũ đau đầu vì mấy hôm mất ngủ liên tục. Nửa đêm cứ giật mình tỉnh giấc vì bị ám ảnh cảnh tượng hai con chó hung dữ ấy đang xâu xé mình. M* nó đến giấc mơ cũng không tha cho mình.

Nghe đến đây Khánh cười ha hả khiến Hoàng Thiên Vũ lên cơn tăng xông. Miệng hắn lúc nào cũng khẳng định rằng sẽ không dễ bị dao động trước phụ nữ con gái. Bây giờ thì tự lấy đá đập vào chân mình.

Cười chán chê xong Khánh nghiêm túc lại, hắng giọng:

“Tôi bảo này! Trước mắt cậu hiến kế cho tôi dỗ vợ trước. Đợi Khánh Quân chấp nhận rồi lúc đấy tôi lại nhờ cô ấy tác động vài lời tới Vũ Anh Kim. Thế nào rồi cũng xiêu lòng cho cậu cơ hội.”

“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là để giúp cậu thôi phải không?” Hoàng Thiên Vũ khó chịu hẳn.

“Đâu phải giúp mình tôi. Anh em ta tương trợ lẫn nhau. Hiểu không?”

Biết tính Hoàng Thiên Vũ chỉ cần nịnh nọt vài câu là anh ta sẽ đồng thuận. Cho nên Khánh mới đang cố nài nỉ anh ta bày cách làm sao để Quân không ngó lơ mình nữa.

“Phan Quân Khánh cậu được lắm! Định lợi dụng tình yêu của bạn thân à?” Hoàng Thiên Vũ gắt lên.

“Không chịu giúp chứ gì? Được vậy tôi sẽ bảo vợ rằng tôi có một người bạn muốn giới thiệu cho Vũ Anh Kim làm quen. Cậu thấy người mình thích đi với người khác sẽ hiểu được cảm giác của tôi thôi. Thế nhé! Thân ái chào quyết thắng.”

Cúp máy Khánh liền nhếch môi nhấn vào số Hoàng Thiên Vũ rồi để chế độ chặn. Thế nào rồi hắn cũng mò đến phòng làm việc của anh để quỳ lạy cho mà xem. Bây giờ chỉ cần ngồi vững đếm ngược thời gian đợi Hoàng Thiên Vũ dẫn xác tới nữa là xong.

“Ngay lập tức đưa toàn bộ các tài liệu ký kết đầu tư với Thịnh Hoàng lên đây cho tôi.”


Thư ký Phương có chút thắc mắc từ trước đến nay hiếm có sai sót khi hợp tác đầu tư với Thịnh Hoàng. Sao sếp mình lại có hứng thú xem lại các hạng mục đã ký kết với công ty của bạn mình thế?

Liếc qua thấy ánh mắt sáng quắc có phần nguy hiểm cô mới rụt cổ lại rồi nhanh chân ra ngoài thực hiện việc sếp đã giao.

Tuy là công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử là chính nhưng Thịnh Hoàng cũng đôi lần góp vốn với WL vào các dự án khách sạn nghỉ dưỡng ở miền Nam. Khánh chỉ muốn bày chúng ra để hù doạ Hoàng Thiên Vũ một phen rằng sẽ dừng mọi hoạt động đầu tư để xem hắn phản ứng như thế nào.

Dám phật ý anh anh cho chú biết tay.

Chẳng bao lâu sau chính xác là 26 phút 35 giây cái mặt của Hoàng Thiên Vũ đã phơi ở đại sảnh của WL rồi. Cơ mà anh ta bị bảo vệ ngăn lại không cho vào. Ông chủ đã lệnh cho họ rằng lúc này bất cứ ai cũng không được phép vào bên trong toà nhà ngoại trừ nhân viên. Thế là Hoàng Thiên Vũ bất mãn đứng đấy réo tên cái đứa vừa mới ban lệnh ấy ra.

“M* cha cái tên Phan Quân Khánh. Có giỏi thì xuống gặp ông đây này.”

Quay sang nhìn bảo vệ Hoàng Thiên Vũ ầm ĩ lên:

“Tôi là Tổng giám đốc của Thịnh Hoàng là đối tác làm ăn của WL. Các người dám ngăn cản tôi vào bên trong bàn chuyện làm ăn à?”

Biết người thanh niên này là nhân vật lớn nên bảo vệ hơi cúi người hạ mình cung kính. Anh ta tỏ ra thận trọng trong lời nói của mình hơn:

“Nhưng thưa anh đây là quy định vừa mới ban hành. Tôi cũng chỉ làm theo ý của ông chủ thôi. Mong anh thông cảm.”

“Báo với ông chủ của anh. Nếu không để tôi vào thì để chủ tịch WL dẫn tôi vào.”

“Vâng.”

Mất hết kiên nhẫn Hoàng Thiên Vũ lại lôi chủ tịch Phan Hưng ra để doạ dẫm. Nếu Phan Quân Khánh không cho vào thì anh ta sẽ mách toàn bộ mọi chuyện của hắn cho ông Hưng nghe. Việc đến tai phụ huynh thì chuyện con hư bị đánh đòn là có rồi.

Cửa an ninh đã được mở lúc này Hoàng Thiên Vũ mới xồng xộc vào thang máy đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Vừa đạp cửa phòng Tổng giám đốc anh ta vừa hét rõ to làm thư ký Phương và người phụ trách các dự án nước ngoài giật mình.


Đang báo cáo dở tiến độ của hai dự án bên Thái Lan và Trung Quốc thì lòi đâu ra một quả cầu lửa vàng choé thế kia. Bị cắt ngang giữa chừng người phụ trách ấy có phần có chịu bởi lát nữa lại tốn công tốn hơi báo cáo lại từ đầu.

“Được lắm Phan Quân Khánh. Tình nghĩa anh em mười mấy năm cũng không bằng vợ mới cưới mấy tháng. Cậu sống lỗi quá rồi đấy!”

Phẩy tay bảo hai cấp dưới của mình ra ngoài Khánh liền lệnh thư ký Phương đóng chặt cửa và không được để ai làm phiền anh. Mỉm cười Khánh ung dung vắt chéo chân lên bàn rồi nói:

“Tôi không làm thế sao có thể mời được cậu đến đây?”

“Là mời hay là ép?”

Hoàng Thiên Vũ gầm lên. Nếu không phải là anh em nối khố thì đã đánh cho hắn một trận rồi. Chơi vậy ai chơi cho lại hắn.

Khánh lại làm vẻ mặt nghiêm túc.

“Bây giờ tôi hỏi lần cuối cậu có chịu giúp không? Nếu không thì tôi sẽ cho đình chỉ mọi dự án đang ký kết với Thịnh Hoàng đấy! Mối làm ăn nào liên quan đến Thịnh Hoàng cũng giải tán hết.”

Hoàng Thiên Vũ: “….”

Ỷ thế mạnh hiếp yếu à?

Sớm biết bạn thân mình hoạnh hoẹ thích ra võ giương oai nên Hoàng Thiên Vũ không làm được gì đành nhún nhường chịu thua. Cái công ty bé cỏn con của Hoàng Thiên Vũ thì làm sao có thể chọi với một WL lớn mạnh được. Anh ta đành chắp tay vái lạy.

“Tôi thua. Tôi đầu hàng.”

“Bây giờ thì nói tôi nghe xem nào! Nãy giờ chắc cậu cũng nghĩ ra được khối cách rồi đấy chứ nhỉ?”

Lại gần chiếc bàn làm việc của Khánh, nhìn đống giấy chất trước mặt Hoàng Thiên Vũ chau xít mày khi thấy dòng chữ hợp đồng ký kết với Thịnh Hoàng. Giận tím cả người anh ta gắt lên:

“Đùa chứ định làm thật à? Con lạy cụ. Cụ tha cho cái công ty của con!”

Giỡn, mình mà không đến đây là hắn định đạp bẹp dí Thịnh Hoàng luôn hả?


Cười đắc chí Khánh trả lời là chỉ hù hắn thôi không việc gì phải căng thẳng. Hoàng Thiên Vũ vuốt vuốt ngực thở phào. Bán đứng bán nằm gì cũng được nhưng chọc giận anh bạn thân nổi nóng là bộ môn thể thao nguy hiểm nhất thế gian. Anh ta không có hứng để chơi.

Thế là hai tên đấy ngồi sát lại bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Thanh âm rõ ràng vang lên theo mỗi cái chạm tay của Hoàng Thiên Vũ vào mặt bàn. Người nói kẻ thì gật đầu thi thoảng lại nhăn trán tỏ vẻ không vừa ý. Mỗi lần Khánh không hài lòng là Hoàng Thiên Vũ lại quát:

“Im lặng. Nghe cho hết.”

Nhiều năm qua lại với các bóng hồng dù không có tình cảm nam nữ nhưng Hoàng Thiên Vũ vẫn kinh nghiệm đầy mình. Vẫn biết làm sao để chinh phục chị em phụ nữ. Có mỗi Vũ Anh Kim là trái gió trở trời thôi. Đến cơ hội ngồi lại nói chuyện và cưa cẩm còn không có bảo anh ta làm sao dở món nghề tủ của mình ra được. Thậm chí phụ huynh hai bên cũng nhiệt tình hưởng ứng mối nhân duyên này. Nhưng mỗi lần bị Vũ Anh Kim bày trò là Hoàng Thiên Vũ lại tụt hứng nhụt chí. Rất may là còn có vợ bạn. Đề nghị của Phan Quân Khánh cũng hay. Thôi thì giúp người cũng là giúp mình.

Được chỉ dạy xong hết rồi thì bây giờ thực hành thôi. Nhưng đôi phần vẫn lo lắng khi kế hoạch này lại thất bại. Khánh không tự tin liền hỏi:

“Nhắm có được không?”

Hoàng Thiên Vũ gom vội mấy tài liệu ký kết kia cho vào hộc tủ rồi nói.

“Sao lại không? Phụ nữ ai mà chẳng thích mấy cái đấy!”

Nói cũng có lý. Lần trước là mình áp dụng sai cách nên lần này quyết không bỏ lỡ cơ hội để rước nàng về dinh nữa. Hoàng Thiên Vũ vừa rời đi là anh cũng ra về theo. Dù thư ký Phương đã nói là có việc cần báo cáo nhưng Khánh vẫn bước tiếp, chỉ bảo cô mail mọi thứ sang cho anh.

Cảm thấy những gì Hoàng Thiên Vũ vừa nói có phần nhạt nhẽo nên Khánh quyết định thêm mắm thêm muối vào cho có vị. Sẵn ghé vào tiệm bánh bên đường anh liền chọn một cái bánh Tiramisu vị Matcha. Không biết vợ thích những gì nên đã bảo má Năm liệt kê danh sách những thứ Quân thích ăn. Định bụng mua nhiều loại cho cô nhưng nhìn lui nhìn lại chỉ thấy chiếc bánh màu xanh ấy là ưng ý nhất.

Cầm hộp bánh trên tay rời khỏi cửa hàng Khánh vui vẻ cố tưởng tượng đến khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của Quân khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt này. Chắc là đến rụng tim khi được tặng một món quà vừa đẹp lại vừa bổ đến thế.

Nhưng đôi khi tưởng tượng nó khác xa hoàn toàn với màu sắc thực tế. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Khánh lấp ló ngoài cổng là Quân đã kéo vòi nước ra xịt rồi. Biến người ngoài kia thành cái cây cô cứ thế mà chĩa vòi tưới lên.

Ướt tèm lem Khánh đành lùi lại về phía sau rồi gọi to:

“Bà xã đừng nghịch nữa. Mở cửa cho anh đi. Anh mua bánh cho em đây này.”

Quân nghe vậy liền hung hăng vấn tội. Trò mèo của gã chồng mình cô còn lạ gì.

“Này định dùng đồ ăn để dụ dỗ tôi à? Vào được bên trong rồi lại giở chiêu cũ cho mẹ tôi thấy. Để bà ấy bênh anh rồi đánh mắng tôi à? Tôi biết thừa rồi nhé!”

“Ơ. Anh không làm thế nữa đâu! Đến đây là thật lòng xin lỗi em mà.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.