Đọc truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào – Chương 133: Đừng Chặn Anh
Sáng ngày ra đã cãi nhau một trận nảy lửa với Phan Quân Khánh về vấn đề của người khác. Không đồng tình với cách làm của Khánh nên Quân đã chỉ trích mắng mỏ anh hết mức tồi tệ.
Còn Khánh cũng chẳng chịu thua gân cổ cãi tay đôi với vợ và không chịu nhận sai. Kết quả là bị Quân đuổi ra khỏi phòng và mang bộ mặt hằn học đến WL.
Hôm qua Khánh đã báo tình hình của Quân cho ba mẹ nên họ đã yên tâm phần nào. Còn mẹ vợ anh nghe tin con gái trở về an toàn liền mừng rỡ khôn xiết. Còn đang cáu vợ nên Khánh chỉ nhắn cho Quân một tin rằng mẹ cô đã phải nhập viện bảo cô qua đấy thăm bà. Tin nhắn đã được gửi đi và Quân cũng đã xem nhưng chẳng trả lời lại khiến anh càng tức muốn nổ phổi.
Nhắn tiếp cho cô với một nhãn dán con mèo thét ra lửa tỏ ý mình đang tức giận. Khánh muốn biết Quân sẽ phản ứng như thế nào. Kết quả vẫn là hai chữ ‘Đã xem’.
Lần này lại gửi một con gà toàn thân màu đỏ đang xì khói. Vợ vẫn bơ mình như thường lại còn chặn luôn tin nhắn làm anh cũng sắp đỏ cả người y như con gà ấy.
Đập bàn tay mình xuống bàn cái rầm Khánh lại cầm cả cuốn tài liệu ném mạnh ra phía cửa.
Thế quái nào lại trúng vào thư ký Phương khi cô ấy vừa mở cửa bước vào. Biểu cảm phải nói là đơ ra khi tránh không kịp vật thể bay màu xanh dương ấy. Mọi trang giấy nằm trong đều bung ra, bay toán loạn trong không khí rồi rơi xuống sàn.
Chuyện anh sếp nổi giận như cơm bữa thì cô còn lạ gì. Nếu không phải vì công việc thì là Khánh Quân. Có điều mình lại thành bao cát chịu trận nên có chút không cam lòng. Đôi lúc Phương muốn kiến nghị sếp mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ cho cô nhưng rồi lại thôi. Vẫn là phải nhẫn nhịn thì sếp mới giữ mình lại làm việc, như vậy mới có lương ăn nuôi miệng.
Bởi vì cứu mình mà Huy Nam bị thương nên Quân lập tức đến bệnh viện thăm nom. Hôm qua lúc nhờ cán bộ công an đưa anh vào viện cô đã kịp hỏi số điện thoại của anh để tiện liên lạc. Biết được tên bệnh viện anh đang ở nên sau khi ở chỗ mẹ ra về Quân vội lái xe đến đấy.
Vết thương rất sâu chạm đến xương vì thế anh đã phải nhập viện để bác sĩ theo dõi. Men theo lối của hành lang bệnh viện Quân xách một giỏ đầy ắp trái cây tìm đến phòng đề tên bệnh nhân Huy Nam.
Nhìn cánh tay được quấn băng kỹ lưỡng vẫn còn rỉ chút máu trong lòng Quân cảm thấy như có một vật gì đó vừa cứa vào. Cúi thấp đầu xuống cô nói trong dè dặt:
“Tôi…tôi xin lỗi.”
“Tại tôi nên anh mới thành ra như vậy. Thực xin lỗi và cám ơn anh rất nhiều.”
Nở một nụ cười hiền từ Huy Nam đáp lại bảo Quân đừng tự trách bản thân mình nữa. Tuy chẳng nhớ Quân là ai nhưng lần trước nói chuyện với cô anh phần nào cũng biết được trong quá khứ họ từng là bạn bè thân thiết. Đối với bạn bè Huy Nam chẳng quản ngại khó khăn mà ra tay cứu giúp.
Gọt một quả táo đỏ mọng rồi đưa cho Huy Nam, Quân ân cần hỏi anh muốn làm gì thì để cô giúp. Nhìn bát cháo còn nguyên vẹn là cô hiểu. Huy Nam cực kỳ ghét ăn mấy cái món nấu loãng nhất là cháo. Đoán chắc là y tá không biết nên cứ chuẩn bị theo suất ăn của bệnh viện.
“Anh không ăn chút gì sao?”
Nhạt miệng không có khẩu vị nên Huy Nam không hề đụng tới nó. Muốn ăn đồ mẹ nấu nhưng lại không thể. Ba mẹ anh đang du lịch dài ngày ở Hạ Long nên vẫn chưa biết chuyện con trai mình đang nằm viện. Cũng chẳng phải vết thương nặng nên anh cũng không nói với họ. Nói rồi ba mẹ anh lại lo lắng tức tốc bay về Đà Nẵng. Hiếm khi ba mẹ có dịp đi hâm nóng tình cảm nên anh không muốn phá hỏng nó.
“À tôi không muốn ăn. Cơm ở đây hơi khó ăn.”
“Vậy để tôi nấu vài món cho anh có được không?”
Huy Nam khách sáo:
“Như vậy thì phiền cô quá!”
Xua tay, Quân nhiệt tình nói:
“Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn làm chút gì đấy để cảm ơn anh. Nếu hôm qua không có anh chắc tôi đã bị chúng hãm hại rồi.”
“Thế nên anh không được từ chối đâu nhé!”
Quân như vậy Huy Nam không nỡ từ chối liền gật đầu thuận theo. Đứng dậy bảo anh cứ nghỉ ngơi còn cô sẽ về nhà chuẩn bị một ít đồ ăn mang đến cho anh. Xong liền phi một mạch ra chợ chọn những nguyên liệu tươi sạch rồi mang về nhà. Thấy Quân xách một đống thực phẩm về má Năm liền ngạc nhiên. Từ trước đến nay người đảm nhận việc mua nguyên liệu và nấu ăn đều là bà. Mợ chủ lại không chịu nghỉ ngơi sau khi vừa trải chuyện kinh khủng ấy. Má Năm liền thắc mắc:
“Nay mợ chủ định nấu món gì sao?”
“Mợ muốn ăn gì thì để tôi nấu cho mợ ăn.”
“Dạ không. Bạn con bị thương đang ở bệnh viện. Nên con muốn nấu ít món mang đến cho anh ấy.”
“Vậy để tôi giúp mợ.”
Hai người phụ nữ đứng trong bếp xắn tay rửa sạch các nguyên liệu và bắt đầu cho từng thứ một vào chảo rồi đảo đều. Là vết thương hở nên cần kiêng kỵ một số thứ nếu không sẽ thành sẹo. Cho nên Quân đã cẩn thận lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp để giúp vết thương của Huy Nam mau lành.
Nhoáng cái đã xong, Quân nhanh chóng cho mọi thứ vào hộp cơm giữ nhiệt rồi xách đi.
Nhìn những món ăn đang được lấy ra từ chiếc hộp cho vào bát của mình Huy Nam liền tò mò hương vị của nó ra sao. Mùi hương thơm phức của nấm và rau củ được ninh cùng với xương sườn làm anh cứ hít hà.
Nếm thử vài miếng anh liền tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của Quân. Qua mấy năm mới lại được anh khen như vậy. Trước kia vì tập tành nữ công gia chánh nên Quân luôn lôi Huy Nam ra làm ‘chuột bạch’ để thử những món ăn cháy khét đen sì và bốc khói mà cô nấu. Có hôm anh đã phải nhốt mình ở trong nhà vệ sinh nguyên một buổi trưa vì ăn phải món mà cô chưa nấu chín kỹ.
Nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười. Hồi đấy vì thích anh lại ngây ngô tin vào châm ngôn ‘đường đến trái tim đàn ông luôn đi qua cái dạ dày’. Thế nên Quân mới càng cố học nấu ăn dăm bữa xách cặp lồng đến đưa cho Huy Nam. Ngặt nỗi nó lại phản tác dụng khi tay nghề của cô quá dở tệ. Có công mài sắt có ngày nên kim. Thành thử cứ nấu hỏng cô kiên trì nấu lại. Nấu đến khi nào được thì thôi. Bây giờ thì chẳng ai dám chê kể cả cái tên chồng khó tính nhà mình nữa.
Bị vợ chặn luôn tin nhắn đương nhiên là Khánh không vui nổi rồi. Gửi yêu cầu kết bạn từ lâu khó khăn lắm cô mới chấp nhận. Bây giờ lại bị ngó lơ thành ra anh lại bày ra cái kiểu gắn thẻ cô trên mọi dòng trạng thái để kéo sự chú ý của Quân.
Trạng thái thứ nhất có tiêu đề: [Vợ ơi!]
Trạng thái thứ hai tiếp tục là hai chữ [Vợ ơi! Trả lời đi!]
Cái thứ ba: [Vợ ơi đừng chặn tin nhắn của anh.]
Cái thứ tư là một nhãn dán hình con mèo với vô số dấu chấm hỏi xung quanh.
Mỗi dòng trạng thái cách nhau chưa tới ba phút. Đợi mãi vẫn chẳng thấy Quân hồi âm Khánh liền bất mãn. Lúc này điện thoại cô đang ở chế độ im lặng và để trong túi xách. Nên chả biết rằng cái tên khùng điên kia đang muốn tấn công trang cá nhân của cô.
Một vài người bạn của Khánh đặc biệt là Hoàng Thiên Vũ cứ như vệ tinh bay vèo vèo vào mấy dòng trạng thái của anh để bình luận. Đa số toàn thả mặt cười và để lại vài câu trêu chọc. Lướt bình luận mà Hoàng Thiên Vũ cười muốn bể bụng.
Trừng trị Phan Quân Khánh thì đúng là chỉ có mỗi vợ hắn. Chú Hưng quả đúng là có mắt nhìn người.
Phan Quân Khánh cậu cũng có ngày hôm nay à?
Ngồi ở sofa anh ta bật cười lớn từng tiếng khiến ba mẹ nhìn rồi cũng lắc đầu chán hẳn. Trong mắt họ Hoàng Thiên Vũ chẳng khác gì con đười ươi bị cù nách nên đang tru tréo lên. Thầm hỏi nhau rằng sao con bé Vũ Anh Kim chưa chịu rước nó đi cho rảnh nhà.
[Tôi muốn tổ chức một cuộc cá cược. Mấy bạn đoán thử xem tối nay Phan Quân Khánh có bị ra đường ngủ hay không?]
Hoàng Thiên Vũ góp vui bằng một dòng bình luận.
[Người thắng cuộc sẽ bao tiền rượu trong một tháng. Ai muốn đánh cược thì lập nhóm nhắn tin.]
[Tôi- Hoàng Thiên Vũ cược là hắn sẽ ra đường ngủ nhé.]
Dí dỏm trả lời bình luận Hoàng Thiên Vũ không rời mắt khỏi màn hình điện thoại miệng cứ cười như thằng khùng. Đến nỗi mẹ anh ta phải lấy gối đập và quát rằng im lặng để cho bà xem TV. Thế là đành nhấc mông về phòng mình tiếp tục cò cưa ván cược kia. Dạo này bị cắt bớt tiền nên không đủ ra bên ngoài chơi bời. Thế nên Hoàng Thiên Vũ mới bày trò này để kiếm chác chút ít. Không ngại vẽ râu cho hổ. Lấy Phan Quân Khánh ra để làm trò chơi và kiếm tiền đúng là chỉ có mỗi Hoàng Thiên Vũ.
“Cái quái gì thế này?”
Nhận một loạt thông báo của trang cá nhân Quân mới mò vào xem đấy là cái gì. Một loạt dòng trạng thái trên trang cá nhân khiến Quân ngợp cả mắt.
Tên Phan Quân Khánh ấy hắn bị điên à?
Mọi dòng trạng thái đều ở chế độ công khai. Đồng nghĩa với việc để mọi người đều biết cô và Khánh đang có trục trặc. Đã thế bạn bè của hắn lại còn vào bình luận tứ tung thế kia.
“Thật chỉ muốn túm tóc hắn rồi cho một trận.”
Chuyện sáng nay cô còn chưa bỏ qua thế mà hắn lại còn làm cái điều dở hơi này nữa.
Gỡ mục gắn thẻ tên mình ra thì Khánh lại thêm vào bực mình Quân liền gọi cho hắn. Vừa nhận cuộc gọi là đã nghe thấy tiếng mắng người rồi.
“Có xoá mấy cái vớ vẩn ấy đi không?”
“Thế em có bỏ chặn anh đi không?”
“….”
“Em không bỏ chặn thì anh càng đăng nhiều nữa.”
“Đồ ấu trĩ.”
Quân bực dọc quát to lên. Cô không chịu nổi cái tính này của hắn. Lấy chồng nhỏ tuổi thì mình làm bà nội chứ không phải vợ nữa rồi.
“Tôi đúng điên khi lấy tên chồng nhỏ tuổi như anh.”
“Chị thì phải nhường em. Bỏ chặn đi rồi hẵng nói chuyện.”
Nói xong Khánh liền cúp máy khiến ai kia tức muốn hộc máu. Tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Quân anh liền đắc ý cười thầm. Tay lại gõ gõ từng chữ rồi đăng tiếp.
[Ớt có cay không vợ?]