Đọc truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào – Chương 12: Khó Chịu Trong Người
WL Đà Nẵng.
Trong phòng làm việc Khánh đang còn vắt óc suy nghĩ về vấn đề giữa anh và Tuyết Vy. Anh không biết lý do tại sao dạo gần đây cô thường xuyên giận dỗi vô cớ. Phải chăng là liên quan đến người đàn ông tối hôm qua. Không đúng, cô ấy nói người đó là anh họ của mình. Không thể có chuyện cô đang nói dối anh. Khánh rất tin tưởng Tuyết Vy, sự chân thành của cô dành cho anh không giống như một kẻ đang nói dối. Vậy thì lý do gì khiến cô đột nhiên thay đổi tính cách thường xuyên giận dỗi với anh như vậy. Hỏi thì cô chỉ lấy lý do là mệt.
“Mệt đến nổi không thèm quan tâm đến cảm xúc của mình sao? Hay là mình quan tâm cô ấy chưa đủ?”
Phan Quân Khánh cảm thấy mình thật bất tài trong chuyện tình yêu nam nữ. Anh có thể thuyết phục các nhà đầu tư khó tính, hạ gục các đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng trong chuyện tình cảm như thế này. Khánh hoàn toàn là con gà mờ. Bao nhiêu năm sống trong sự quản thúc của cha. Anh ít có nổi một người bạn thân ngoài Thiên Vũ. Cũng không yêu lấy một ai. Đến khi quen Tuyết Vy anh mới cảm thấy cuộc sống không còn tẻ nhạt như vậy nữa.
Thấy sếp có vẻ đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đấy. Thư ký Phương liền hắng nhẹ một tiếng “hừm” ra hiệu nhắc nhở anh đang có công việc gấp cần anh xử lý. Nhìn đống tài liệu đang ngổn ngang trên bàn. Nhiều hạng mục đầu tư đang cần anh xem xét. Khánh hồi tâm, anh nghĩ chuyện của anh và Tuyết Vy cần gác qua một bên. Thấy sếp đã chuyên tâm trở lại, thư ký Phương liền thông báo lịch trình làm việc cho anh trong ngày hôm nay.
“Thưa sếp trưa nay chúng ta có bữa cơm với ông chủ Vạn Niên – đối tác trong dự án của chúng ta. Ông ấy muốn gặp trực tiếp người đưa ra kế hoạch kinh doanh kia – Cô Khánh Quân. Anh có muốn thông báo đến phòng kế hoạch nói cô ấy đi cùng với anh không?“
“Ừ. Nếu ông chủ Vạn Niên muốn gặp cô ấy thì cô đi sắp xếp một chút.” Khánh ôn tồn trả lời.
“Vâng. Vậy để tôi đi thông báo cho cô ấy.” Thư ký Phương nói xong liền bước ra ngoài.
Khánh liên tục lật qua lật về các tập tài liệu để xem. Nhưng được một chút anh liền không thể tập trung được. Tay châm điếu thuốc từng làn khói luẩn quẩn người anh. Đầu não tiếp tục suy nghĩ vấn đề ngày hôm qua. Chuyện của anh và Tuyết Vy vẫn còn đang dang dở. Sáng nay gặp nhau anh liền giữ cô lại, nhưng cô ấy không thèm để ý tới anh, chỉ lướt qua anh xem anh như là không khí. Khánh chỉ biết ngẩn người nhìn theo bóng cô bước vào cửa thang máy.
Chỉ vì mãi nghĩ mà Phan Quân Khánh đã không chú ý đến tàn thuốc đang vương xuống áo quần anh. Đến khi cảm thấy có chút bỏng rát ở tay anh mới nhìn lại. Tàn thuốc đã làm cháy lớn một mảng áo sơ mi của anh. Sắp đến giờ đi gặp đối tác nên anh lập tức bảo thư ký Phương đi mua gấp một cái áo sơ mi khác. Rất nhanh chóng, thư ký Phương đã quay trở lại với một loạt túi đồ đựng những chiếc áo sơ mi của các thương hiệu nổi tiếng.
Nhận được thông báo phải đi gặp đối tác Quân liền có ý định báo với thư ký Phương rằng mình không được khoẻ. Hôm nay cô có chút khó chịu trong người, Quân đang định xin làm nửa ngày rồi nhanh chóng ra về. Mấy ngày liên tiếp không ngủ đủ giấc, ăn uống thất thường. Hôm nay lại đến kỳ bụng đau âm ỉ. Sáng nay cơn đau ập đến, cô đã chườm nước ấm và đắp gừng. Thấy thuyên giảm một chút Quân mới lái xe đi làm. Nhưng bây giờ cơn đau lại ập đến lần nữa.
Hơn nửa tiếng nay Quân ôm bụng nằm trên bàn, trán vã chút mồ hôi. Nhưng nghĩ lại bản kế hoạch do mình đề ra, giờ mình không đi thì sẽ không ai trả lời những vấn đề khác mà đối tác đặt ra. Quân mới gắng gượng ngồi dậy, tìm đến túi xách móc ra viên Cataflam rồi nuốt xuống. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút. Dù gì cũng đi gặp đối tác bản thân không thể xuề xoà được.
Trong phòng kế hoạch một số người liền xôn xao:
“Vậy là kế hoạch kinh doanh của chị Quân đã được đối tác chọn rồi. Công nhận chị ấy đỉnh thật đấy! Một kế hoạch như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Cao siêu.”
“Đúng vậy. Cô có thấy hôm chị ấy thuyết trình kế hoạch không? Tôi là tôi phục sát đất luôn“.
Hai cô gái ấy cứ thì thầm to nhỏ nói về Quân, nhưng không để ý có một người khác đang nhăn mặt khó chịu. Đến khi nghe thấy phó phòng quát thì hai cô mới chịu dừng lại không bàn tán nữa.
Tại bãi đỗ xe, chiếc xe màu trắng đang nháy đèn tín hiệu cho cô thấy. Quân bước tới mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ.
“Chào giám đốc, chào thư ký Phương.”
Hôm nay cô thư ký phụ trách lái xe. Thấy Quân ngồi xuống ghế phụ bên cạnh mình. Thư ký Phương mới lên tiếng:
“Cô Khánh Quân, mời cô ra phía đằng sau ngồi cùng với giám đốc.“
“Tôi ngồi đây cũng được, phiền cô mở cửa kính giùm tôi.”
Quân đáp lại rồi thắt dây an toàn vào. Thư ký Phương quay lại nhìn Phan Quân Khánh. Anh gật đầu ra hiệu cho cô lái xe đi rồi lật đồng hồ xem thời gian.
Quân đang khó chịu vì những cơn đau, cô không muốn ngồi chung với Khánh phía sau. Khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét lúc nào cũng chưng ra như vậy. Cô nghĩ giờ anh mà thấy tình trạng như cá mắc cạn thế này của cô. Anh chắc không ngại đá cô xuống xe mất.
Xuyên suốt trên xe Quân chỉ ngồi yên lặng nhìn những chiếc xe lướt qua, những toà nhà cao tầng. 3 người ở trên xe chả ai nói câu nào cả. Thi thoảng thư ký Phương lại điểm một câu báo cáo với Khánh. Anh chỉ “ừ” một tiếng rồi im lặng lật từng trang sách trên tay.
“Đúng là tên quỷ không cười.“
Quân bĩu môi trong lòng thầm mỉa mai Khánh. Mà đúng thật, từ ngày đầu tiên gặp anh cho đến nay. Cô chưa thấy Khánh cười dù chỉ một lần. Cô nghĩ mình đặt biệt danh ‘quỷ không cười’ cho Phan Quân Khánh quả là không sai tẹo nào.
Nghĩ đến chuyện này cô khẽ mím môi cười. Nụ cười đáng yêu đó đã rơi vào tầm ngắm của Khánh. Lúc cô nghiêng người tựa vào cửa kính. Khuôn mặt cười nhẹ in lên chiếc gương chiếu hậu bên ngoài. Anh vô tình nhìn thấy lúc ngồi ghế sau sát cửa chiếc oto đang mở kính. Khánh có chút ngẩn ngơ, sao người con gái này lại có nụ cười đẹp đến lạ kì vậy. Tuyết Vy xinh đẹp, nhưng lại là vẻ đẹp của sự ngây thơ. Còn Quân phải gọi là thuộc hạng nhan sắc tuyệt trần.
Không chỉ đẹp về khuôn mặt mà còn đẹp về trí tuệ và tài năng. Khánh đã được lĩnh giáo điều đó vào hôm cô thuyết trình kế hoạch. Gấp cuốn sách lại, Khánh đưa mắt nhìn ra bên ngoài xem cảnh vật xung quanh. Đôi mắt trầm mặc ngẫm nghĩ lại chuyện bạn gái chiến tranh lạnh với mình những ngày qua. Thầm thở dài, anh liền tựa người vào ghế rồi nhắm mắt lại để suy nghĩ tiếp.
Chiếc xe đâm thẳng hướng khách sạn Đà Nẵng Golden Bay mà đi. Vì đối tác là người Hà Nội lần đầu tiên đến Đà Nẵng, nên thư ký Phương đã chọn nhà hàng ở tầng cao nhất của khách sạn này.
Xuống xe, Khánh Quân đứng lại chờ thư ký Phương. Mặc cho Phan Quân Khánh đã bước vào đại sảnh của toà khách sạn trước. Lúc này Quân mới để ý hôm nay anh rất chỉnh chu. Nhìn chiếc áo sơ mi anh mặc tuy đơn giản vậy. Nhưng có khả năng gây sát thương cao độ và đốn tim bất kỳ cô gái nào nhìn vào anh.
Hình ảnh ‘chàng trai phong trần’ với chiếc sơ mi trắng tinh khôi kết hợp với bộ vest màu đen làm nổi bật tính cách mạnh mẽ tác phong chuyên nghiệp của một giám đốc như anh. Chỉ tiếc là gương mặt u ám lạnh như tiền của anh lại hoàn toàn trái ngược. Thân ảnh cao lớn, trên tay đang cầm chiếc áo vest, tay còn lại thì đút vào túi quần. Chiếc quần âu ống đứng xếp li màu đen càng tôn chiều cao của Phan Quân Khánh. Quân để ý anh luôn mặc những bộ vest gam màu trầm như đen hay xám tro. Đúng là con người luôn lạnh lùng nên đồ vật xung quanh cũng lạnh theo.
Bước vào nhà hàng, một nhân viên liền đi tới dẫn họ vào. Không gian của nhà hàng được thiết kế với màu đen chủ đạo, điểm xuyết với những chi tiết màu trắng đỏ. Vị trí họ ngồi có thể nhìn bao quanh thành phố Đà Nẵng. Đây là dụ ý của Khánh khi nghe thư ký nói đối tác lần đầu tiên đến Đà Nẵng. Nhà hàng này quả là một địa điểm hoàn hảo để ngồi bàn chuyện làm ăn.