Bạn đang đọc Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn ) – Chương 42
Tiểu Hạ mở cửa ra đi vào nhà thì đã thấy ba mẹ cô ngồi ở phòng khách xem tivi, cô đi vào nói:
” Thưa ba mẹ con mới về!.”
Ba cô lên tiếng hỏi:
” Sao nào, con gái của ba đi biển có vui không ?.”
Cô gật đầu đáp:
” Vui ạ, nhưng mà…”
Cô hơi buồn nói tiếp:
” Con mãi chơi quên mua quà cho ba mẹ rồi, con xin lỗi.”
Mẹ cô nhíu mày nói:
” Con về nhà an toàn là ba mẹ đã yên tâm rồi, quà cáp gì hả con bé này.”
Ba cô nhìn ra ngoài hỏi:
” Tần Nghiêm không tới hả con ?.”
” Có mà ba, anh ấy….”
Mẹ cô ngẩn lên nhìn cô hỏi:
” Được đấy, đi chưa đầy hai ngày mà đã anh ấy rồi sao ?.”
” Không phải mà mẹ, con nhầm chút thôi, cậu ấy bảo có bưu phẩm gì đó cần lấy.”
Cánh cửa mở ra, hắn bê một thùng xốp màu trắng vào nói:
” Con có quà cho cô chú đây.”
Nói rồi hắn đặt thùng xốp xuống sàn, mẹ cô nói:
” Cái thằng nhóc này, quà cáp làm gì cho tốn kém vậy hả ?.”
Hắn vừa tháo thùng xốp ra rồi nói:
” Quà này có đáng bao nhiêu tiền đâu ạ, cô chú đừng khách sáo, quà ra mắt ba mẹ vợ tương lai mà.”
Cô đỏ mặt đi tới véo nhẹ vai hắn rồi nói:
” Nói bậy gì đó.”
Hắn cười cười mở nắp thùng ra, bên trong là hai con cua biển rất lớn được cột lại cẩn thận, cô ngạc nhiên hỏi:
” Anh…anh mua cái này sao ?.”
Hắn gật đầu nói:
” Đi chơi mà không mua quà cho ba mẹ là không được, rõ chưa ?.”
Cô mỉm cười nhìn hắn, ba mẹ cô thấy vậy cũng nhìn nhau mỉm cười, mẹ cô hỏi:
” Hai con cua đó chắc cũng không rẻ đúng không ?.”
Hắn lắc đầu nói:
” Nó không đáng bao nhiêu đâu ạ, cô chú nhận đi cho con vui.”
Cô thấy vậy nhìn hắn khẽ cười, Tần Nghiêm ngẩn mặt lên nhìn cô hỏi:
” Em cười gì vậy ?.”
” Cười anh đó, tốn tiền quà cáp lấy lòng cho nhiều vào tới khi không được miếng gì liền quay ra trách than.”
” Sao lại không được miếng gì, anh được rồi mà.”
Cô véo yêu má hắn rồi nói:
” Được cái đầu anh.”
Nói rồi cô đứng dậy, hắn nhìn cô rồi bật cười, mẹ cô thấy vậy nói:
” Thôi hai con cua này để mẹ lấy một con nấu lẩu còn một con để lại mai nấu súp ăn.”
Hắn gật đầu rồi bê thùng xốp vào phòng bếp, Tần Nghiêm định vào phụ giúp thì mẹ cô bảo:
” Hai đứa ra ngoài ngồi đi để mẹ với ba làm được rồi.”
Cô không chịu liền nói:
” Ba với Tần Nghiêm ra ngoài đi, để con phụ mẹ.”
Đẩy qua đẩy lại cuối cùng hắn và ba cô ra ngoài ngồi chờ, hắn ngồi xuống sofa liền bị ba cô tra khảo:
” Cháu và Tiểu Hạ đi chơi có vui không nhỉ ?.”
Hắn gãi gãi đầu đáp:
” Vui ạ.”
” Thật không đấy ? Một lát nữa chú sẽ hỏi Tiểu Hạ để xác nhận, nếu con gái chú bảo không vui thì cậu xác định là hôm nay khó lòng bước ra khỏi cửa nhà này đấy.”
” Cái đó cháu còn muốn nữa cơ.”
Ba cô nhếch môi nhìn hắn rồi lấy ra một bộ bài tây nói:
” Chơi bài với chú cho qua thời gian đi.”
Hắn đồng ý, ba cô bắt đầu chia bài, Tiểu Hạ thi thoảng lại ra nhìn xem hai người làm gì, Tần Nghiêm cầm bài trên tay trong lòng rối ren lên, bài của hắn quá lớn nên không biết nên ăn hay nhường cho ba cô, phân vân một lúc thì hắn quyết định sẽ nhường ba cô để lấy lòng ba vợ, thấy cô xách giỏ ra, hắn như nhìn thấy vị cứu tinh liền đứng dậy hỏi:
” Em đi đâu vậy ?.”
” Em mua ít rau với bún để ăn lẩu.”
” Anh chở em đi.”
Cô cười lắc đầu nói:
” Anh ở nhà chơi bài với ba em đi, em mua một chút rồi về ngay.”
Hắn níu tay cô lại nói:
” Anh muốn đi cùng em mà.”
Nói rồi quay qua nhìn ba cô ánh mắt khẩn cầu, ba cô thấy vậy nói:
” Ừm, để Tần Nghiêm chở con đi cho lẹ.”
Cô nhìn hắn rồi gật đầu, hắn như được cô giải cứu vội đứng dậy chạy theo cô, ra tới cửa hắn hỏi cô:
” Em đi siêu thị mua rau hả ?.”
Cô mỉm cười lắc đầu đáp:
” Về phòng anh mua.”
Hắn nhíu mày khó hiểu, về phòng hắn mua rau sao ? Tần Nghiêm đẩy xe ra cổng khó hiểu hỏi lại cô:
” Về…phòng anh mua rau sao ? Nhưng mà…phòng anh làm gì có rau đâu chứ ?.”
Cô cốc đầu hắn một cái rồi hỏi:
” Vậy sao anh còn hỏi em đến siêu thị mua hả, không đến đó mua thì chắc về phòng anh à ?.”
Hắn cười cười véo nhẹ chóp mũi của cô rồi nói:
” Em đấy, tối qua anh tẩn cho một trận rồi còn chưa sợ anh phải không ?.”
” Tất nhiên, sao em có thể sợ anh được ? Có anh sợ em đó, anh mà biết nghe lời em thì lần sau may ra còn được tẩn tiếp còn dám làm em bực thì sờ cũng không có nữa chứ đừng nói tẩn em rõ chưa ?.”
Hắn bật cười đáp:
” Em không cho anh thì em liệu có chịu được không mà nói chắc như vậy ?.”
” Để tới đó đi rồi anh biết ai khổ vì ai.”
Tần Nghiêm và Tiểu Hạ nhìn nhau rồi cười rất hạnh phúc, sau khi chở cô đến siêu thị mua rau xong cả hai quay về nhà, hắn không dám đánh bài với ba cô nữa mà đi theo cô vào bếp phụ cô mấy việc linh tinh.