Chỉ Mãi Là Giấc Mơ

Chương 19: Hạnh phúc và lo lắng


Đọc truyện Chỉ Mãi Là Giấc Mơ – Chương 19: Hạnh phúc và lo lắng

Kể từ sau khi phục hôn với Tôn Hạo, tôi cũng chẳng mặn mà với việc làm nhà thiết kế thời trang nữa. Tôi nói với Tôn Hạo là tôi muốn học lại rồi quay về tiếp tục làm bác sĩ. Nghe thấy tôi nói vậy, anh rất vui, còn bảo rằng sẽ làm gia sư cho tôi một thời gian.

– Không ngờ sau 5 năm, kiến thức của em vẫn vững như vậy. Cộng thêm trình độ gia sư của anh thì việc em được làm bác sĩ sẽ không xa nữa đâu.

– Phải phải, nhờ anh cả. Anh khen em nhưng cũng không quên tự ca ngợi bản thân mình.

– Anh không giỏi thì giúp làm sao giúp em được.

– Em biết rồi, anh giỏi.

Tôn Hạo tiếp tục giảng bài cho tôi, tâm trạng hôm nay của anh rất tốt. Bác sĩ nói, tâm trạng của anh mà tốt sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Tôi biết sức khỏe của anh đã suy giảm mạnh, gần đây anh không còn muốn ăn nữa, hay chảy máu cam và hoa mắt chóng mặt. Những triệu chứng bệnh bắt đầu thể hiện rõ rệt hơn khiến tôi càng thấy lo sợ.

– Anh nghĩ…

Chưa nói hết câu, Tôn Hạo đã vội đứng dậy chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Tôi sợ quá hỏi anh dồn dập:

– Hạo, anh làm sao vậy?

– Không sao, chỉ là buồn nôn thôi.

Tôi đưa nước và khăn cho anh súc miệng và lau mặt, sau đó đưa tay lên sờ trán của anh. Nóng quá, hình như sốt rồi.

– Hạo, anh sốt rồi, bây giờ chúng ta đi bệnh viện thôi.

– Anh không muốn đến bệnh viện, chỉ cần uống thuốc là được rồi.


Lúc này tôi lo đến phát cuống lên, thế là chẳng hiểu sao tôi lại gắt lên với anh:

– Anh nghĩ bệnh của anh bây giờ bình thường lắm sao? Chỉ với một triệu chứng nhỏ cũng đủ để nguy hiểm lắm rồi. Sốt, anh cho rằng chỉ cần uống tạm vài viên thuốc là khỏi à?

Tôn Hạo nhìn tôi không nói gì, tôi lúc này mới nhận ra là mình đã quá lời. Chẳng hiểu sao tôi lại không kiểm soát được lời nói của mình nữa.

– Em xin lỗi.

– Anh biết là em lo cho anh, anh là bác sĩ nên anh cũng hiểu về căn bệnh mà anh mắc phải. Anh xin lỗi, anh đã quá tự tin vào tình trạng của mình hiện giờ rồi. Anh nghe lời em, sẽ đến bệnh viện kiểm tra.

– Được, em đưa anh đi.

Tôi cố nén lại nước mắt sắp rơi xuống, đi ra ngoài chuẩn bị một số thứ rồi đưa Tôn Hạo đến bệnh viện.

………………………………..

Tôn Hạo sau khi được tiêm thuốc hạ sốt thì đã ngủ, tôi cũng kiểm tra lại chai máu đang truyền cho anh. Thấy không có gì, tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại, đi đến thẳng phòng bác sĩ chữa trị cho Tôn Hạo, cùng lúc đó lại gặp bố chồng tôi.

– Bác sĩ Trần, tình hình của Hạo thế nào rồi ạ? Dạo này triệu chứng bệnh của anh ấy càng lúc càng nhiều hơn.

Bác sĩ Trần năm nay tuổi đã ngoài 50, là một bác sĩ lâu năm của bệnh viện Trung tâm thành phố này. Ông cũng chính là bác sĩ chính trong lần chữa trị này của Tôn Hạo.

– Viện trưởng, Tử Lăng, tình hình của bác sĩ Tôn giờ không được ổn lắm, còn chúng ta thì vẫn chưa tìm được tủy thích hợp để ghép cho cậu ấy. Vừa rồi làm xét nghiệm máu cho cậu ấy, tôi thấy các tế bào ung thư đã tăng lên rõ rệt, bây giờ điều trị bằng thuốc không thôi chẳng còn tác dụng gì nữa.


– Bác sĩ Trần, theo như cháu biết thì ghép tủy không hoàn toàn trị khỏi được bệnh của Hạo đúng không ạ?

– Phải đó, ghép tủy chỉ là một phương pháp giúp làm giảm việc sản sinh ra bạch cầu ác tính. Rất có thể giữ được vài năm sau, bệnh tiếp tục lại tái phát. Hiện nay chúng ta chưa tìm được tủy thích hợp, tôi kiến nghị với viện trưởng và cô nên áp dụng phương pháp xạ trị hoặc hóa trị.

Tôi học Y, vì thế tôi hiểu những phương pháp mà bác sĩ Trần nói là như thế nào. Nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất có thể giúp Tôn Hạo.

– Tôi cũng nghĩ như anh, dùng xạ trị hoặc hóa trị cho A Hạo. Tôi thấy tình trạng của A Hạo hiện giờ, chắc có thể dùng hóa trị được chứ?

– Được, có thể dùng được hóa trị. Để tôi sắp xếp lại một chút, nếu không có chuyện gì xảy ra thì có thể để cậu ấy làm hóa trị vào 3 ngày sau. Nhưng mà Tử Lăng này, sau khi truyền máu xong, nếu bác sĩ Tôn muốn về nhà thì cũng được, cháu chú ý chăm sóc cho cậu ấy thật tốt trước khi tiến hành làm hóa trị. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải đưa cậu ấy nhập viện ngay.

– Cháu biết rồi ạ.

……………………………….

Vì lo lắng chuyện tiến hành hóa trị cho Tôn Hạo mà mấy ngày qua tôi không thể ngồi yên được. Chính vì thế mà tôi cũng quên luôn hôm nay, ngày 25/3 là sinh nhật lần thứ 26 của mình.

Sau bữa cơm tối tôi liền đi tắm, thế là chẳng biết trong khoảng thời gian ấy xảy ra chuyện gì.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm tôi đã thấy Tôn Hạo đứng bên ngoài, trước mặt anh là một chiếc bánh sinh nhật khá lớn và Thiên Vũ đứng bên cạnh đang cầm một bó hoa hồng. Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật tôi. Không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Tôn Hạo và Thiên Vũ hát bài Chúc mừng sinh nhật cho tôi, giọng hát của anh vô cùng trầm ấm dễ nghe. Nếu anh không làm bác sĩ thì cũng có thể bước chân vào showbiz làm ca sĩ được. Gương mặt này, giọng hát này, không kiếm ăn được trong showbiz thì tôi cảm thấy rất lạ.

– Chúc mừng sinh nhật em, Tử Lăng của anh.


– Chúc mừng sinh nhật mẹ.

Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Thiên Vũ đưa bó hoa hồng cho tôi còn Tôn Hạo thì nắm chặt lấy tay tôi. 26 năm qua, có lẽ đây là sinh nhật khiến tôi hạnh phúc nhất.

– Mẹ khóc rồi kìa.

– Mẹ hạnh phúc nên khóc thôi.

Tôn Hạo lau nước mắt giúp tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi quay sang nhìn Thiên Vũ, “đuổi khéo” thằng bé:

– Thiên Vũ, sinh nhật bất ngờ này mà con với bố dành cho mẹ, mẹ rất vui. Bây giờ cũng muộn rồi, đi ngủ đi con.

– Con biết rồi, mẹ muốn nói chuyện riêng với bố chứ gì.

– Như vậy có được không?

– Vậy thì con đi ngủ trước đây, bố mẹ cứ nói chuyện đi.

Thiên Vũ vừa rời khỏi, tôi đã ôm chầm lấy Tôn Hạo. Anh cũng ôm lấy tôi, mỉm cười nói:

– Làm gì mà như trẻ con thế?

– Kệ em, em thấy hạnh phúc quá. Đây là sinh nhật lần đầu tiên của em được đón cùng anh.

– Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.

– Phải.

Tôn Hạo buông tay ra, lau hết nước mắt cho tôi, lúc này anh mới nói vào vấn đề chính:


– Tử Lăng, anh đã từng có lúc mất niềm tin vào việc có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng em yên tâm, vì em, vì con, anh sẽ cố gắng chống chọi với bệnh tật. Anh muốn cùng em đón thật nhiều sinh nhật nữa. Anh muốn được ở bên em, không để em phải cô đơn nữa.

– Em biết, em biết Hạo của em sẽ vì em mà làm được mọi chuyện mà. Ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành trị liệu, em tin rằng anh sẽ khỏi bệnh. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm.

– Phải, như sinh thêm con chẳng hạn.

Tôi bật cười, phải, sinh thêm con. Tôi và cả Tôn Hạo đều thích trẻ con, chúng tôi đều muốn có thật nhiều con.

– Bánh sinh nhật này là anh mua, anh không biết làm bánh, em có giận không? Ngày trước em cũng từng làm bánh sinh nhật cho anh, tự nhiên anh cảm thấy áy náy quá.

– Không sao đâu, em không quan tâm đến việc đấy. Nhưng nếu anh vẫn cảm thấy áy náy thì hãy cố gắng chữa khỏi bệnh rồi sau đó đi học làm bánh cho em ăn. Như vậy cũng chưa muộn.

– Được, anh sẽ đi học làm bánh để làm cho em ăn mỗi ngày, cho em ăn đến phát ngán thì thôi.

– Bánh của anh, em ăn hết đời cũng được.

Tôn Hạo ôm tôi vào lòng, nước mắt tôi lúc này không kiềm chế được lại tuôn ra, làm ướt một phần áo anh.

– Thời gian anh bị bệnh đã khiến em lo lắng và vất vả hơn nhiều rồi.

– Lại còn muốn so đo thêm chuyện ấy nữa hả? Yên tâm đi, con người ai cũng có bệnh, nhẹ hay nặng đều có cả thôi. Tương lai em cũng sẽ bị ốm hay gì đó, đến lúc đấy anh sẽ phải chăm em thôi.

– Anh sẽ cố gắng chăm sóc em, không để em bị bệnh đâu.

– Để xem anh có làm được không đã.

Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như thế, chỉ mong thời gian có thể dừng lại lúc này. Tôi bây giờ không có mong ước gì nhiều, chỉ hy vọng Tôn Hạo sẽ sớm ngày khỏi bệnh, cùng sống hạnh phúc bên tôi và Thiên Vũ. Chúng tôi đã xa nhau quá lâu, chỉ mong giờ có thể bình bình an an mà sống hạnh phúc bên nhau đến tận cuối đời mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.