Chỉ Mãi Là Giấc Mơ

Chương 10: Nên làm gì?


Đọc truyện Chỉ Mãi Là Giấc Mơ – Chương 10: Nên làm gì?

Vì đang mải lo lắng Thiên Vũ sẽ bị Tôn Hạo cướp khỏi tôi nên tôi không nghĩ đến xung quanh anh có những ai. Tống Thừa Huân, tôi biết chứ, anh ta là bạn thân của Tôn Hạo mà. Nếu như Tôn Hạo mà thật sự thưa kiện tranh giành quyền nuôi con với tôi thì chắc chắn anh sẽ bảo Tống Thừa Huân làm luật sư đại diện của anh. Mà danh tiếng của Tống Thừa Huân, tôi biết.

– Tống Thừa Huân là bạn thân của Tôn Hạo, chuyện này thì cậu biết rõ hơn mình rồi. Anh ta từng tham gia nhiều vụ kiện lớn và đã thắng một cách rất ngoạn mục. Có thể nói vụ kiện tranh giành nuôi con này cũng chẳng lớn gì, mình nghĩ Tống Thừa Huân chắc chắn sẽ giúp Tôn Hạo thắng mà thôi.

Tôi không đáp lời của Lâm Dao bởi tôi biết lời mà cô ấy nói là đúng. Có lẽ phần thắng trong vụ kiện của tôi chẳng lớn lắm.

– Tử Lăng, Tôn Hạo còn là bạn của Lưu Cảnh Dương nữa đấy. Trong số những người bạn thân của Tôn Hạo thì Lưu Cảnh Dương có mối quan hệ với giới chính trị tốt nhất. Nói đến đây thì e rằng phần thắng của cậu trong vụ kiện tụng với Tôn Hạo thật sự rất nhỏ.

– Mình biết, nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng buộc phải thắng Tôn Hạo bằng được. Thật sự, mình không thể để Tôn Hạo cướp đi Thiên Vũ được, không bao giờ.

…………………………………

Lúc tôi trở về căn hộ của Ngô Lạc Thành thì anh đã đưa Thiên Vũ về. Cả ngày hôm nay Ngô Lạc Thành đưa Thiên Vũ đến chỗ anh chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sắp tới.

– Mẹ về rồi.

– Con trai yêu của mẹ.

Tôi ôm Thiên Vũ vào lòng, cảm giác ôm thằng bé quả thật rất tuyệt vời. Tôi sợ rằng rồi có ngày tôi sẽ không còn được ôm Thiên Vũ nữa. Nhưng không sao, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ cố gắng chống đỡ, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không để Thiên Vũ rời khỏi mình.

– Thiên Vũ, mẹ hỏi con một việc được không? Nếu như bố của con trở về thì sẽ như thế nào?

– Bố? Là bố ruột ạ?

– Phải.


Tôi vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt đáng yêu của Thiên Vũ và chờ câu trả lời của thằng bé. Tôi cũng muốn biết ý kiến của thằng bé thế nào khi bố ruột của nó trở về.

– Mẹ, như vậy thì chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Gia đình 4 người chúng ta sẽ sống thật là vui vẻ.

– Gia đình 4 người?

Khi nghe thấy Thiên Vũ nói như thế thì tôi bỗng giật mình rồi nhíu mày lại. Gì mà gia đình 4 người chứ?

– Vâng, có mẹ, có bố, có con và có cả bố nuôi nữa. Gia đình 4 người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.

Tôi bật cười, trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con, Thiên Vũ vẫn còn quá nhỏ để hiểu về sự đời.

– Mẹ, con đói rồi.

– Được rồi, mẹ sẽ đi nấu cơm cho con.

Nhìn Thiên Vũ, tôi cảm thấy đau lòng quá.

………………………………….

Sau khi Thiên Vũ đi ngủ, tôi lại ra phòng khách ngồi nói chuyện với Ngô Lạc Thành. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi đều nói hết cho Ngô Lạc Thành nghe.

– Anh ấy đã biết Thiên Vũ là con của mình thì chắc chắn sẽ cùng em tranh giành quyền nuôi con thôi. Lạc Thành, tự nhiên em cảm thấy việc em trở lại thành phố B là một sai lầm lớn.


– Vì chuyện cùng Tôn Hạo tranh giành quyền nuôi con mà em cũng mất hết hy vọng luôn rồi à?

Tôi lắc đầu, chỉ nói:

– Không, em không mất hy vọng. Em không quan tâm Tôn Hạo sẽ làm những gì, em chỉ biết là em sẽ cố gắng không để Thiên Vũ rời khỏi em. Anh cũng biết, Thiên Vũ chính là mạng sống của em.

– Em yên tâm, dù có như thế nào thì anh cũng sẽ giúp em. Anh có quen một luật sư ở thành phố B, để ngày mai anh liên hệ với anh ta.

– Cảm ơn anh.

Trong 4 năm qua, tôi đã nợ Ngô Lạc Thành quá nhiều. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng trả được mấy ơn cho anh.

Trước khi tôi trở về thành phố B 1 tháng, Ngô Lạc Thành đã cầu hôn tôi, nói rằng anh muốn cùng tôi kết hôn. Ngô Lạc Thành nói, anh không quan tâm đến việc tôi đã từng kết hôn và có cả con, anh chỉ muốn lấy tôi vì anh yêu tôi. Anh còn nói, anh sẽ chăm sóc cho tôi và Thiên Vũ suốt đời.

Tôi đã rất cảm động khi nghe Ngô Lạc Thành nói và tin rằng mọi cô gái khi nghe thấy lời sẽ gục ngã trước tấm chân tình của anh. Nhưng tôi cảm thấy tôi không xứng với Ngô Lạc Thành. Anh quá tốt, quá hoàn hảo, còn tôi thì lại quá đỗi bình thường. Vì thế mà tôi đã từ chối. Ngô Lạc Thành nói rằng, anh sẽ chờ tôi cho đến khi tôi đồng ý kết hôn với anh.

Nếu như tôi gặp Ngô Lạc Thành trước Tôn Hạo thì có lẽ mọi chuyện đã đổi khác. Nhưng “nếu như” vẫn chỉ là nếu như, chẳng bao giờ nếu như có thể thành sự thật được cả.

– Lạc Thành, thật sự thì em cũng không muốn cùng Tôn Hạo ra tòa như vậy, nhưng em không biết còn cách nào thỏa đáng hơn.

– Đây không phải lỗi của em. Tử Lăng, tất cả là do số phận đã an bài mà thôi. Chúng ta không thể thay đổi mọi chuyện theo ý của chúng ta được. Anh biết là em không muốn cùng Tôn Hạo đối đầu như thế.


Đối đầu, phải, tôi và Tôn Hạo bây giờ đã đối đầu nhau rồi. Không ngờ lại có ngày chúng tôi đứng ở hai con đường đối lập nhau như thế.

……………………………

Hai ngày sau, tôi đã nhận được giấy triệu gọi của tòa án, nhưng tôi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi đưa Thiên Vũ đến một cửa hàng bánh ngọt ở gần căn hộ của Ngô Lạc Thành. Nghe trợ lý của tôi nói, bánh ngọt ở cửa hàng này thật sự rất ngon, nếu nói ngon nhất ở thành phố B thì cũng chẳng phải nói ngoa.

Tôi từng ở thành phố B này những 3 năm nhưng chưa từng biết ở đây lại có một cửa hàng bánh ngon như vậy. Có lẽ cửa hàng này mở trong khoảng thời gian mà tôi rời đi.

Nhưng điều mà tôi bất ngờ ngày hôm nay nhất có lẽ là việc tôi gặp lại Tôn Hạo ở ngay chính cửa hàng bánh ngọt này. Thật sự tôi không ngờ đến chúng tôi lại có duyên đến nỗi dễ dàng gặp mặt đến vậy.

– Không nghĩ lại gặp em ở đây.

– Thật ra em mới chính là người nên nói câu đó mới phải. Tôn Hạo, em đã nhận được giấy triệu gọi của tòa án về vụ kiện, bây giờ anh đã hài lòng chưa, thỏa mãn chưa vậy?

– Em đi cùng Thiên Vũ à?

Tôn Hạo không thèm để ý đến tôi nữa, anh bước nhanh đến chỗ của Thiên Vũ. Lòng tôi lúc này lại thêm lo lắng.

– Thiên Vũ…

– Cháu chào chú, chú là chú ở bệnh viện quen mẹ cháu phải không ạ? Nhưng cháu không nhớ tên chú.

– Ừ.

Tôi quay sang nhìn Tôn Hạo, tôi nhìn thấy trên gương mặt anh thoáng nét buồn bã, đau đớn và xót xa nữa. Được gặp lại con trai của mình, đây chính là tâm trạng của anh lúc này.


– Thiên Vũ, bố xin lỗi, bố xin lỗi con. Thiên Vũ, bố là bố của con đây, bố chính là bố của con.

– Chú là bố của cháu sao ạ?

– Phải, bố là bố của con.

Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn tôi như muốn tìm ở tôi một câu trả lời. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu với thằng bé. Nhưng Thiên Vũ nhìn tôi rồi lại nhìn Tôn Hạo, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Tôn Hạo đứng thẳng người lên nhìn tôi, nói:

– Tử Lăng, anh lần trước đã nói với em, anh muốn cùng em tái hợp lần nữa, chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho Thiên Vũ. Nếu không thì em hãy chuyển quyền nuôi con cho anh, còn em thì cứ yên tâm làm đám cưới với Ngô Lạc Thành. Yêu cầu này của anh, nếu em đồng ý thì anh sẽ ngay lập tức rút đơn kiện.

– Tôn Hạo, em biết là anh có khả năng lớn sẽ thắng em trong vụ kiện tranh giành quyền nuôi con này. Nhưng như thế thì đã sao? Em cũng đã nói với anh lần trước, chắc anh còn nhớ chứ hả? Thiên Vũ là mạng sống của em, cho dù có phải trả bất cứ giá nào em cũng không để anh cướp Thiên Vũ từ tay em được. Em đã nói thì sẽ làm được.

Tôi rút trong túi xách ra mấy tờ tiền rồi cầm tay Thiên Vũ đi trả tiền, đang định rời đi thì Tôn Hạo nói:

– Anh không muốn cùng em gặp nhau tại tòa.

Tôi hơi nhếch mép cười, quay sang nhìn Tôn Hạo và nói:

– Vậy được Tôn Hạo, nếu anh không muốn cùng em gặp nhau tại tòa thì anh đừng tranh giành quyền nuôi con với em nữa. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tốt cho cả anh, cả em và cả con nữa.

– Em đã nói vậy thì anh cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi. Vậy chúng ta cứ gặp nhau ở tòa đi.

– Được.

Không nói nhiều nữa, tôi đưa Thiên Vũ đi luôn, chẳng hề quan tâm đến Tôn Hạo nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.