Đọc truyện Chỉ Là Yêu Thôi – Chương 20
Chạy thẳng lên hành lang,Hoàng Minh Vũ lao vào Diệp Khanh hất ngã anh, từng cú đấm cứ lần lượt giáng xuống. Tâm trí anh bây giờ hoảng loạn, ngoài sự tức giận thì chẳng còn chỗ dành cho tình cảm vào lí trí, anh chỉ biết cậu ấy ôm người con gái của mình. Nếu như bình thường, một cái ôm đó chẳng đủ để anh tức giận, nhưng người này là Diệp Khanh,người đã yêu thầm Hạ Tiểu Nguyên,người luôn chỉ mong bọn họ tách nhau ra.
Hạ Tiểu Nguyên kéo tay Hoàng Minh Vũ,không hiểu lý do vì sao anh lại đánh Diệp Khanh như vậy. Từng cú đấm như muốn lấy mạng người khác, Diệp Khanh mặc kệ cho thằng cháu phát tiết lên mình. Anh không đánh lại,bởi vì anh là cậu,là bề trên,mọi việc anh làm đều là sai trái trong mắt người khác.
“Vũ,buông thầy Diệp ra,đừng đánh nữa “,Hạ Tiểu Nguyên vừa can ngăn anh vừa hét lên
Nhưng lúc này người con trai đó như mất đi lí trí, càng đánh càng hăng,mọi người tụ tập ngày càng đông lại.Hạ Tiểu Nguyên có hét khản cổ cũng không làm cho sự việc dừng lại được. Rốt cuộc là tại sao lại như vậy, anh ấy vốn dĩ lúc này nên ở công ty,vì sao lại xuất hiện ở đây.
“Vũ,dừng lại đi”,Hạ Tiểu Nguyên lấy hết sức kéo Hoàng Minh Vũ ra khỏi người Diệp Khanh, cô quát lên
“Anh điên hả,sao anh lại đánh anh ấy”
“Ừ,anh điên rồi đấy,điên nên mới tin em và cậu ta không có gì “,Hoàng Minh Vũ hét lên
“Em với thầy Diệp thì có gì hả,anh huyên thuyên đủ chưa”
“Không có gì,em coi anh là thằng ngốc hả.Em nhìn đi,nhìn em và cậu ấy đang làm trò xấu hổ gì”,đưa chiếc điện thoại trước mặt Hạ Tiểu Nguyên, Hoàng Minh Vũ tức giận
Nhìn vào cái livestream vừa đăng tải,Hạ Tiểu Nguyên nhíu mày nhìn xung quanh,đôi mắt đảo nhanh tìm hình bóng Lại Minh Nguyệt nhưng không thấy.Cô đâu có ngu ngốc mà không biết rằng cái trò này do ai bày ra,chỉ là cô ta càng làm như thế, càng khiến cho cô khinh bỉ.
“Chỉ là một cái ôm thôi,anh nghĩ nó còn điều gì mờ ám ở đây hả.Anh không tin em”
Hoàng Minh Vũ nhìn Hạ Tiểu Nguyên không nói gì,anh tức giận khi nhìn thấy cô ôm Diệp Khanh,anh ghen tị khi cô tiếp xúc với Diệp Khanh, vậy mà cô lại coi đó là bình thường. Cô không hiểu sự chiếm hữu của anh,không hiểu được anh đau ra sao khi nhìn thấy cảnh đó.
“Em thấy nó là bình thường, nhưng tôi thì không như vậy”
“Được, anh không tin em thì thôi,em chẳng có gì để giải thích cả”
Vậy là chiến tranh lạnh diễn ra,Hạ Tiểu Nguyên không gọi điện cũng chả nhắn tin với Hoàng Minh Vũ suốt một tháng sau đó. Diệp Khanh cũng trở về Anh quốc tiếp nhận chức Chủ tịch,Lại Minh Nguyệt vẫn xuất hiện trong trường đại học với tư cách sinh viên trao đổi. Tết nguyên đán gần cận kề,thời tiết hanh khô khiến làn da xấu đi,Huyên đỏ mắt ghen tị với con bạn thân cùng phòng. Nó chẳng cần kem dưỡng mà da vẫn đẹp như da người mẫu,còn cô,dùng bao nhiêu thứ cũng không được như thế.
Mai là ngày sinh viên toàn trường được nghỉ,Hạ Tiểu Nguyên đặt vé ô tô đi về chuyến sớm nhất trong ngày.Suốt một tháng không nói chuyện với Hoàng Minh Vũ, nhưng cô vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của anh.Từng cái stt trên facebook, từng những hình ảnh trên instagram, Hạ Tiểu Nguyên đều lưu lại về máy tính của mình. Cô giận anh không tin tưởng cô,anh giận cô lừa dối, người được hưởng lợi chính là Lại Minh Nguyệt.
Sáng sớm đứng ở bến xe,Hạ Tiểu Nguyên chen chúc lên chiếc xe khách đường dài đã chật ních người. Thời điểm nghỉ tết của cả nước, tiền mua vé đã đắt,lại còn không có được chỗ ngồi thoải mái,Hạ Tiểu Nguyên xót xa nhìn tiền cứ thế chạy đi.
Nhìn những cảnh vật bên đường bị bỏ lại phía sau,cô nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ,bên cạnh là một người đàn bà miền núi, chắc cũng đi làm ăn xa quê.
Xuống bến xe đã là ba giờ chiều, Hạ Tiểu Nguyên đưa mắt tìm ba mẹ trong đám đông hỗn loạn.Tìm được ba,cô sung sướng ôm chầm lấy mà cười tít mắt.Dù có chuyện gì xảy ra thì nhà vẫn là nơi bình yên nhất,nhà cho ta cảm giác an toàn mà không lo lắng. Ông nội đã khỏe lại sau lần phẫu thuật, bây giờ ông lại tiếp tục trở về công việc thường ngày là đan lồng và rọ cá.Ngày tết gần đến,công việc của ba cũng bận rộn thêm,hàng cứ bị thúc dục không ngớt.
Cất đồ vào trong phòng, Hạ Tiểu Nguyên chạy xuống lán giúp ba đánh giấy ráp.Ba cô là một người thợ mộc có tiếng trong xã,hàng ba làm thường rất tỉ mỉ và chắc chắn,giá cả lại phù hợp nên một tháng cũng có mấy đơn hàng.Ở quê cô,cuộc sống như vậy là đủ ăn,cũng có của ăn của để rồi.
Giúp ba làm việc, mẹ Hạ thì đi ra cánh đồng bẻ mấy bắp ngô ngọt về nấu xương mừng con gái trở về. Ngẫm nghĩ cô đi học chứ có phải đi tây đâu mà mẹ cứ làm như khách quý vậy,mẹ chỉ cười không nói gì. Mẹ nói mẹ chỉ có mình cô là con gái, những gì tốt đẹp nhất đều muốn giành cho cô.
Nghe ba kể lúc dọc đường đi về, hôm qua nghe tin cháu gái về quê ăn tết, ông nội Hạ đã kêu ba sáng nay dậy sớm sang gọi chồng cô út mổ con lợn sáu mươi cân.Ba trêu cô là cháu gái được ông cưng nhất nhà,còn sướng hơn cả con trai của ông rồi. Hạ Tiểu Nguyên chỉ lè lưỡi,cười tươi không nói gì.
“Nguyên, ra đây ông bảo”
“Dạ,ông gọi cháu ạ”
“Ừm,cái bác sĩ phẫu thuật cho ông ấy,thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông.Cháu ở Hà Nội có biết địa chỉ của họ không “
Hạ Tiểu Nguyên giật mình nhìn ông,cô cứ nghĩ ông phẫu thuật khỏi xong là xong luôn chứ, không nghĩ tới việc Mục Thần vẫn duy trì cuộc gọi hàng tuần như vậy.Nhắc đến mới nhớ, từ lần cuối gặp anh ta cùng Diệp Khanh thì không có lần gặp tình cờ nào khác.
“Cháu biết rồi, việc cảm ơn ông cứ để cháu lo.Sức khỏe ông bây giờ là quan trọng nhất, ông đừng để bản thân mệt mỏi quá”
Về nhà thoắt cái đã được một tuần lễ, Hạ Tiểu Nguyên hầu như đều ở nhà giúp ba hoàn thành nốt mấy chiếc tủ và giường cho khách ngày mai lấy sớm. Hoàng Minh Vũ vẫn không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô cả,mặc dù nhớ anh da diết, nhưng cứ nghĩ đến việc anh không tin vào tình yêu của cô,Hạ Tiểu Nguyên lại cố chấp buông điện thoại xuống.
Hôm nay là hai mươi bảy tết,cô thay một bộ quần áo thoải mái theo mẹ đi chợ quê sắm đồ. Đi ra ngoài đường gặp những người hàng xóm khen cô không ngớt lời, Hạ Tiểu Nguyên chỉ mỉm cười e thẹn.Con gái hai mươi tuổi xinh đẹp động lòng người,mẹ Hạ tự hào với làng xóm nhưng trong lòng vẫn lo lắng về chuyện mình dấu diếm.Bà sợ một ngày nào đó,sự thật phơi bày ra,con bé có hận bà không?Hận bà bắt nó phải xa ba mẹ ruột của mình, sống với bà một cuộc sống thiếu thốn.
Hạ Tiểu Nguyên đi dạo vào quanh chợ nhìn từng gian hàng đầy đủ mọi thứ mà hoa mắt.Về đến nhà nhìn trong nhà đã có nhiều đồ dùng cũ kĩ mà mẹ không chịu mua mới,cô đi vòng qua nơi bán vật dụng trong nhà bếp.Do chợ đông người chen chúc nhau,cô vô tình va phải một người đàn ông khiến đống đồ trên tay người đó vương vãi xuống đất.Hốt hoảng xin lỗi lượm lại trả người ta, Hạ Tiểu Nguyên giật mình khi người này không ai khác chính là Mục Thần.Mục Thần cũng ngạc nhiên trước sự gặp mặt không được coi là duyên phận với Hạ Tiểu Nguyên, chỉ mỉm cười gật đầu mời cô uống nước.
Hạ Tiểu Nguyên cùng Mục Thần bước vào một quán cafe mới mở tên Nắng Hạ cách đó không xa.Qua nói chuyện cô mới biết được rằng quê ngoại anh cũng ở đây,thật tình cờ anh lại chính là người nhà của bác Năm đầu cổng thôn.Nhưng cô chưa bao giờ thấy bác ấy kể về việc mình có một người cháu sống ở thành phố là Mục Thần.
Nhà bác Năm cũng được gọi là khu nhà giàu trong xã,cứ nhìn cái cơ ngơi ấy là ai cũng biết thôi.Căn biệt thự năm tầng to chà bá ngay trước cổng làng,Hạ Tiểu Nguyên nghe mẹ nói nhà bác ấy vốn dĩ không phải người ở đây.Họ ở Hà Nội làm ăn phát đạt,nhưng bà cụ lại thích không khí thôn quê trong lành,nên duyên cớ thế nào mảnh đất đó được bác Năm mua lại,xây lên như bây giờ.
Mục Thần nhìn Hạ Tiểu Nguyên trước mặt,trong lòng rung rinh khó tả lên lời. Cô bé này là người Diệp Khanh yêu say đắm, nhưng không hiểu vì lý do gì, thằng bạn chí cốt của anh lại bay về Anh trong khi chiến dịch tán tỉnh người đẹp chưa được thành công.Cô ấy có một cái gì đó thu hút lòng người đối diện, hễ cứ ai nhìn vào đôi mắt biết nói ấy, đều không dứt ra được. Ngay cả bản thân anh cũng vậy, từ lần đầu gặp mặt đã bị reo rắc mộng xuân.
Bản thân là một người bác sĩ, Mục Thần luôn luôn đặt y đức của mình lên trên tất cả.Việc gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe phục hồi của những bệnh nhân là tránh nhiệm anh phải làm,anh không có ý tưởng cá nhân gì ở trong đó,mặc dù có thì cũng chỉ là muốn có phương thức liên lạc với Hạ Tiểu Nguyên thôi.
“Bác sĩ Mục,cảm ơn anh đã quan tâm đến ông nội tôi tận tình như vậy.Thế này đi,tôi biết các anh không có thói quen nhận quà, chầu cafe này tôi mời anh,được không “
“Ừ,không sao cả.Trách nhiệm đó thuộc về một người làm y như tôi,cô không cần phải cảm ơn “
Điện thoại reo lên,mẹ Hạ gọi điện đến hỏi cô đi lạc ở đâu rồi, cô chỉ mỉm cười nói với mẹ là tình cờ gặp bác sĩ đã điều trị cho ông,đang ngồi uống nước cùng người ta.Ai ngờ mẹ cô lại vui mừng quá mức, ra lệnh cho Hạ Tiểu Nguyên bằng bất cứ giá nào cũng phải kéo được người đó về nhà mình dùng bữa tối,rồi tắt điện thoại luôn.Cô nhìn Mục Thần, miệng không thốt lên lời,không biết bắt đầu nói như thế nào nữa. Dù gì cô cũng là con gái,việc mời một người đàn ông về nhà mình dùng bữa chỉ sợ người nghe hiểu lầm thì sự trong sạch của cô làm gì còn nữa. Nhưng lệnh là lệnh,với tính cách của mẹ Hạ,Hạ Tiểu Nguyên đoán rằng bây giờ ông nội đã biết rồi, chắc chắn ông sẽ bắt con gà trống năm cân mà ông yêu quý và cắt tiết ngay ý chứ.
“Bác sĩ Mục,là thế này,tôi thay mặt gia đình mời anh đến nhà tôi dùng bữa sẽ không làm phiền anh chứ”
Mục Thần mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không có “Không,tôi rất vinh dự là đằng khác “
Trở về nhà cùng Mục Thần, Hạ Tiểu Nguyên chạy ù ra giếng giúp mẹ Hạ làm thịt con gà.Cô đoán không sai mà,ông nội lại thiên vị người ngoài hơn cả cô,con gà to như vậy mà cháu gái về ông không có chịu thịt.
Lần mần bữa cơm cùng mẹ Hạ đến bảy giờ tối cũng xong,Hạ Tiểu Nguyên nhấc máy nghe điện thoại, bên kia là giọng nói có đánh chết cô cũng không bao giờ quên được.
“Nguyên, anh đang ở đầu làng..”
Hạ Tiểu Nguyên chạy ù ra phía cây đa đầu thôn,nhìn thấy Hoàng Minh Vũ đứng bên cạnh chiếc ôtô màu đen,khuôn mặt mệt mỏi,hình như anh gầy hơn trước rồi.Thấy Hạ Tiểu Nguyên,anh ôm chặt cô vào lòng,vòng tay siết lấy như sợ cô chạy trốn. Hơn một tháng nay anh phải đi Châu Phi công tác,quản lý khu vực mỏ kim cương,mọi liên lạc đều tách biệt với thế giới bên ngoài. Ông nội vô cùng tức giận trước sự việc anh tuyên bố hủy hôn ước, điều anh đi công tác một thời gian dài nhằm chia cắt tình yêu của bọn họ.
Suốt một tháng vùi đầu trong công việc, anh dường như quên mất bản thân mình là ai.Đôi lúc yếu lòng,anh tự hỏi rốt cuộc anh có quyền tự do lựa chọn hay không, anh sinh ra mà không được quyền quyết định cho tương lai của mình,thì đúng thật là vô dụng.
Hạ Tiểu Nguyên áp đôi tay lên má Hoàng Minh Vũ mà xót xa,nước mắt trực trào rơi xuống. Cô cứ tưởng anh giận cô không liên lạc,nhưng nhìn anh gầy đi,lòng cô xót xa nà đau đớn.
“Vũ,anh gầy rồi… “
“Nguyên, anh không sao.Anh xin lỗi vì một tháng qua không liên lạc với em,anh xin lỗi “
“Không, anh không có lỗi. Đi thôi,mình về nhà ăn cơm”
Cả hai tay trong tay đi trên con đường mòn làng,mọi hiểu lầm đều được hòa giải.Hạ Tiểu Nguyên nhìn Hoàng Minh Vũ mỉm cười thật tươi nụ cười thật sự sau những ngày cãi vã.
Sự xuất hiện của Hoàng Minh Vũ không chỉ làm ba mẹ ngạc nhiên mà Mục Thần cũng vậy.Anh biết người thanh niên này,đây chẳng phải là cháu trai của Diệp Khanh sao,nhưng tại sao lại đi cùng Hạ Tiểu Nguyên, tại sao lại xuất hiện ở đây.Mọi câu hỏi thắc mắc cứ chồng lên nhau hiện ra.
“Ba,mẹ,ông nội,đây là Hoàng Minh Vũ, mọi người đã gặp rồi đó “
Mẹ Hạ là người lấy lại bình tĩnh, vội vàng tươi cười chào khách,mắt thì nháy nháy với Hạ Tiểu Nguyên. Cô biết vẫn là mẹ Hạ thương cô nhất mà,không như ai kia,nhìn thấy Hoàng Minh Vũ là đã sị sẩm mặt mày.
“Cháu chào cả nhà,ghé thăm đột ngột,cháu không biết mua gì,chỉ có chút quà mọn mong mọi người nhận lấy”
“Ối trời, quà cáp làm gì cho tốn kém, đến là ông vui rồi. Lần sau không cần cầu kì như vậy nữa, biết chưa”
Hoàng Minh Vũ nghe đến hai từ lần sau mà mở cờ trong lòng,như vậy có phải là họ chấp nhận anh rồi không nhỉ. Trong suốt bữa ăn,Hạ Tiểu Nguyên và mẹ Hạ ngồi thì thầm với nhau đủ nghe,còn phía cánh đàn ông thì râm ran câu chuyện. Nào là bác sĩ y đức bây giờ ít người được như Mục Thần,rồi lại người tài giỏi như Hoàng Minh Vũ kiếm giờ rất khó..Nói tóm lại khi rượu vào thì chủ đề của bọn họ vô cùng nhiều, có nói đến nửa đêm cũng chẳng hết..
Cuộc tàn lúc đêm muộn,Hoàng Minh Vũ được mẹ Hạ xếp cho một căn phòng đối diện với phòng của cô,anh say thật rồi.Miệng luôn lảm nhảm những lời cô phải cố gắng lắm mới nghe thấy được.
“Nguyên,anh xin lỗi,một tháng qua anh bị tịch thu điện thoại “
“Nguyên, anh yêu em”
“Nguyên, anh không có đăng gì lên facebook “