Chỉ Là Yêu Thôi

Chương 12: Có H+


Đọc truyện Chỉ Là Yêu Thôi – Chương 12: Có H+

Ngay từ đầu đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, Hạ Tiểu Nguyên lầm bầm trong cổ họng mà oán hận. Mang tiếng là tập đoàn đẳng cấp quốc tế mà toàn thu nhận những con người nhiều chuyện, đầu óc thì bã heo, suốt ngày son son phấn phấn tìm cách quyến rũ ông chủ. Đi thẳng về phòng làm việc được dọn sẵn cho mình ở tầng bốn mươi tám, Hạ Tiểu Nguyên cầm điện thoại gọi cho Lăng Phong, tay thì không ngừng lật dở những tài liệu trên bàn. Công việc của cô ở tập đoàn L.A không khác bên AT là mấy, quản lí một đội ngũ thiết kế cùng chỉnh sửa cho hoàn hảo thì không có gì mệt mỏi cho lắm. Cô chỉ mong rắc rối của tên Hoàng Minh Vũ kia không reo rắc lên người mình thì thật là không còn gì để mà nói luôn. Lúc đó chắc chắn cô sẽ ngày ngày lên chùa cầu niệm phật để cảm ơn thần linh đã che chở. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, Hạ Tiểu Nguyên không biết rằng hai tháng ở nơi đây cô sẽ gặp biết bao sóng gió. 

Ngày nghỉ Tết dương lịch cũng đến, cô thu dọn một chút hành lí để ra bến xe bắt xe về quê. Quê cô ở là một vùng núi cao của tỉnh Lạng Sơn, nơi đây vật chất vẫn còn thiếu thốn, giao thông không thuận tiện. Nhà cô là một ngôi nhà hai tầng nhỏ dưới chân núi, đằng trước là đồi chè mênh mông, đằng sau là những núi đá vôi cao từng xếp. Vào mùa mưa lũ, nơi đây đường xá gần như bị tê liệt hoàn toàn, cây cối thi nhau đổ rạp, nước ở thượng nguồn chảy về cuốn đi hết nhà cửa cùng gia súc gia cầm của người dân. Hạ Tiểu Nguyên đã chứng kiến rất nhiều cảnh bi ai mà thương tâm như thế không biết bao lần, trong lòng của mong muốn một ngày nào đó thành công rạng rỡ, sẽ tìm lấy một tập đoàn lớn để đầu quân theo. Rồi sẽ đưa lên tổng bộ những dự án phát triển hỗ trợ người nghèo, họ sẽ đầu tư xây dựng cho quê hương cô một mái trường không dột nát để những em nhỏ được cắp sách như bao người. Sẽ có những chiếc cầu bắc qua sông để người dân không còn sợ ngăn cách bởi lòng nước lũ chảy siết. Từ Hà Nội về Lạng Sơn phải mất ba đến bốn tiếng đi,Hạ Tiểu Nguyên ngồi trong xe mà thẫn thờ nhìn ra ngoài. Hoàng Minh Vũ đã về Anh quốc, anh nói gia đình anh bên đó gọi anh về có việc gấp, nếu không anh sẽ theo cô về quê. Số tiền anh đưa cho cô không dám đem theo người, bây giờ tệ nạn cướp bóc rất đáng sợ, cô chỉ có thể để ở chiếc tủ đầu giường trong căn nhà của anh. Nơi anh sống thuộc vào kiểu chung cư hạng sang cao cấp, hệ thống an ninh chặt chẽ, cửa nhà xác nhận dấu vân tay, cho dù muốn cướp e rằng cũng có. Nơi đó đối với cô bây giờ có lẽ là nơi an toàn nhất rồi. 

Số tiền mua thuốc cho ông hết hai mươi triệu,nhìn số tiền nhảy ra khỏi tay mà lòng đau đớn không thôi. Thuốc này cũng chỉ đủ dùng trong một tuần lễ, lần này cô về chủ yếu để thuyết phục ba mẹ đưa ông lên thành phố phẫu thuật, lịch đã được Diệp Khanh đặt hộ, thời gian không thể chậm trễ hơn nữa. 

Hoàng Minh Vũ vừa xuống đến sân bay chưa kịp ngó đông ngó tây đã có một thân ảnh màu hồng mềm mại ôm chặt cứng, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Bé con ngày nào vẫn lẽo đẽo theo sau anh bây giờ đã lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhu động lòng người, khiến cho đám công tử kia không khỏi đắm say. Đến đón anh chỉ có cô, ba là bận công việc của công ty, mẹ thì chắc lại cùng những quý bà đi spa làm đẹp rồi. Gỡ tay minh Nguyệt ra khỏi mình, Hoàng Minh Vũ kéo cô đi về phía chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Hôm nay hai bên gia đình hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng Tây sang trọng, phần vì chúc mừng L.A thành công lên sàn, nhân tiện chào mừng anh về nhà sau bốn năm dài đằng đẵng. 

Kéo tay anh đi hết cửa hàng bánh ngọt rồi đến cửa hàng quần áo, Minh Nguyệt nũng nịu khiến anh không biết làm gì hơn. Cô đã lớn nhưng tâm hồn vẫn ngây thơ như một đứa bé, anh biết cô yêu anh từ lâu nhưng vì sợ cô tổn thương nên không lỡ từ chối, không đồng ý cũng chẳng nhận lời, vô hình tạo ra một rắc rối lớn như hôm nay. Đứng chờ Minh Nguyệt vào phòng thay thử đồ, Hoàng Minh Vũ nhìn thấy một chiếc váy màu trắng hai dây vô cùng tinh tế mà sắc sảo, trong đầu nghĩ đến hình bóng nhỏ bé kia, nếu cô khoác nó lên người sẽ rất đẹp đấy. Gọi nhân viên đến hỏi, anh mới biết chiếc này thuộc vào số lượng thiết kế có hạn mẫu mới nhất đầu năm. Ở Việt Nam đã dần chuyển lạnh, chiếc váy này nếu lấy cũng phải đến mùa hè sang năm mới có thể mặc, sẽ phải chờ đợi rất lâu. Nhưng nó rất hợp với cô, suy đi tính lại Hoàng Minh Vũ quyết định lấy nó để làm quà cho cô khi trở về. Số đo ba vòng của cô anh đoán không lầm là 89-56-87, vừa vặn chiếc váy này, thật háo hức muốn nhìn. Nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên bán hàng cũng là lúc Minh Nguyệt bước ra, con bé chân sáo chạy nhảy khiến anh chóng mặt. Minh Nguyệt đã lớn nhưng đối với anh con bé luôn tỏ vẻ mình là một đứa trẻ để được anh yêu thương che chở, từ khi sinh ra đã nhận được sự bao bọc của hai gia tộc, định sẵn sau này sẽ là bà Hoàng. Nhưng đời không như ta sắp đặt, chẳng ai có thể ngờ rằng một Hoàng Minh Vũ luôn nghe lời đã rung động trước một cô gái miền quê nghèo khó tên Hạ Tiểu Nguyên. 

Ngó xuống tay anh, Lại Minh Nguyệt nhìn thấy bên trong dường như là một chiếc váy dành cho nữ, ánh mắt lạnh băng rét buốt mà thâm độc, đôi môi mím chắt lại nhưng rất nhanh lại dãn ra, nở nụ cười thường trực:

-“Anh Minh Vũ, anh mua quà cho ai vậy. Có người yêu rồi phải không, định dấu em hả”

“Ừm, là một cô gái rất tốt, rất xinh như em vậy. Có dịp anh sẽ dẫn cô ấy đến gặp em”

Đúng như cô dự đoán, bốn năm không ở bên cạnh anh, anh đã bị động tâm bởi người con gái khác. Lại Minh Nguyệt cô đường đường là thiên kim của gia tộc họ Lại có tiếng tăm, đã được ông nội Hoàng công nhận là đứa cháu dâu duy nhất, vậy mà lại để một con bé không biết tên tuổi cướp mất người chồng tương lai của mình. Điều này cô không bao giờ cho phép xảy ra, sẽ không bao giờ. Còn anh nữa Hoàng Minh Vũ, anh sinh ra đã định sẵn là của Lại Minh Nguyệt cô, trái tim mọi thứ của anh đều là của cô. Anh chỉ là muốn tìm thấy cảm giác lạ thôi phải không, vậy thì cứ tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc còn lại của anh cùng cô ta đi. Rồi cô sẽ khiến cho ả đó đau đớn đến tậm xương tủy, sẽ phải hứng chịu những nỗi đau mà cô đang có bây giờ. 

Xuống bến xe, Hạ Tiểu Nguyên đã thấy ba mình đứng đó đợi con gái từ bao giờ. Bốn tháng không gặp, con gái dường như càng gầy đi khiến ông xót xa, đưa tay xách đồ cho cô mà miệng làu bàu không biết coi trọng bản thân. Hạ Tiểu Nguyên lè lưỡi cười hì hì, lúc này chỉ thật nhanh chóng muốn về nhà ngủ một giấc. Anh đã đến Anh quốc rồi, chắc công việc vất vả lắm nên đến bây giờ vẫn chưa gọi điện cho cô. Điện thoại trong túi quần vẫn im lìm như thế, hai người cách nhau nửa vòng trái đất, múi giờ chênh lệch khiến họ gặp nhau cũng khó, facebook vẫn oline nhưng avatar anh vẫn lặng thinh suốt một ngày rồi. 


Về đến nhà, lấy số thuốc đã mua cho ông đưa cho ba, dặn dò ba đúng giờ nhớ cho ôg uống thuốc, cô theo mẹ đi ra đồng hái rau. Bây giờ là vụ thu đông, người dân không cấy lúa mà trồng cây hoa màu trên ruộng. Thửa ruộng nhà cô rộng ba sào, mẹ gieo rất nhiều khóm nhỏ, có rau xà lách, có cà chua, cả khoai lang nữa. Những thứ này gắn bó với tuổi thơ cô thật lâu, bây giờ đi xa nhà, chỉ còn ba mẹ vất vả chăm nom, lòng cô nghẹn đắng. 

Bên trong gia tộc họ Hoàng, mọi người đã có mặt đầy đủ, nội ngoại hai bên gia đình đều ở đây, Hoàng Minh Vũ chợt thấy nhớ cô bé của anh nhiều hơn. Đã rất nhiều lần từ chối việc học đại học ở nước ngoài, anh chọn về quê hương Việt Nam mình, sống ở đó. Bọn họ đã dần theo phong cách phương Tây hóa, thoải mái mà chẳng còn những phong tục cổ truyền. Hạ Tiểu Nguyên của anh là một ví dụ điển hình của cô gái truyền thống, ăn mặc luôn kín đáo, anh để ý cô không dùng phấn son, trên bàn trang điểm chỉ có một lọ kem dưỡng ẩm khi mùa đông đến. Anh thích cô như vậy, cô đẹp thuần khiết như một đóa sen trắng, chỉ nở rộ khi bên anh. 

“Minh Vũ, khi nào thì tốt nghiệp nhỉ”, ba của Minh Nguyệt là Lại Cung Nam lên tiếng hỏi. 

“Cháu sang năm sẽ tốt nghiệp rồi, chú Nam”

“À, vậy là cũng chỉ còn hơn năm nữa là sẽ tổ chức đính hôn cho bọn trẻ được rồi. Tôi nghĩ nhân tiện chúng ta để bọn trẻ thành hôn luôn, để lâu e rằng bọn nó sốt ruột “

Buổi tối khi lên giường chuẩn bị đi ngủ đã là mười giờ, điện thoại báo tin nhắn, Hoàng Minh Vũ giải thích với cô những việc hôm nay anh làm, phải đi đâu. Tất nhiên chuyện đính hôn kia anh không thể nói với cô được, đợi giải quyết xong cũng là lúc anh muốn đưa cô sang bên này công khai tất cả mọi thứ, anh muốn người đi đến hôn nhân với anh là cô bé này, không phải ai khác. 

Ngày thứ ba ở quê nhà, trời trở lên rét hơn, Hạ Tiểu Nguyên chính thức bị ốm. Mũi nghẹn đặc không thở được, người lúc sốt lúc ngưng,đưa cô đi vào mê man không ý thức. Hoàng Minh Vũ gọi điện cho cô mấy lần không ai bắt máy, đến khi người nhận cuộc gọi là mẹ cô nói cô bị ốm, phải đi viện truyền nước thì trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Không còn tâm trí đưa Lại Minh Nguyệt đi chơi, anh đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về Việt Nam trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mà chẳng hề hay biết, sóng gió sắp nổi lên. 

Về đến sân bay, anh bắt taxi về thẳng bệnh viện thành phố Lạng Sơn, nơi đó người con gái anh yêu đang chống chọi với bệnh tật. Quê cô ở là vùng núi cao, lạnh hơn so với Hà Nội rất nhiều, nhưng một người từ nhỏ đã ở bên Anh quốc quanh năm dưới âm độ như Hoàng Minh Vũ thì cái rét này có là gì. Anh chỉ thương cô, mới xa nhau ba ngày đã để bản thân phải nằm viện, sau này thử hỏi anh làm sao nỡ xa cô được nữa. Tìm được phòng bệnh, nhìn cô nằm đó truyền nước mà đau lòng, Hoàng Minh Vũ ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn Hạ Tiểu Nguyên, ánh mắt da diết yêu thương nồng đậm. Sự xuất hiện của anh khiến cho mọi người trong nhà có chút khó hiểu, từ bao giờ Tiểu Nguyên của họ lại chơi với bạn trai, không những thế còn để người ta tìm đến tận nhà nữa. Nhưng nhìn qua thì chắc tên nhóc này là người tử tế, ăn mặc đàng hoàng, lễ phép nên họ cũng không đề phòng cho lắm. Nhưng từ khi có mặt của anh ở nơi này, ba Hạ đã sa sầm mặt mà tức giận không thôi. Làm gì có bạn bè bình thường nào mà mò từ tận Hà Nội xuống tận đây để đưa tài liệu chứ, qua được mặt mẹ Hạ chứ không qua được mặt ông. Con gái ông nuôi mười chín năm muốn mang đi là mang được sao. 

“Hai bác, bệnh của Tiểu Nguyên có nặng lắm không. Nếu không ngày mai xin phép hai bác cho cháu làm thủ tục đưa em ấy lên bệnh viện Trung Ương. Ở đó cơ sở vật chất hiện đại, bác sĩ cũng tận tình hơn”

Mẹ Hạ trong lòng vui như mở cờ, con bé Hạ Tiểu Nguyên nhà mình thật là số có phúc, tìm được một người bạn trai quan tâm săn sóc đến như vậy còn gì tuyệt vời hơn. Mà cái ông già này, con mình có người yêu ông không vui mừng lại còn bày ra cái bộ mặt đòi nợ, nhìn thật không có thiện cảm. Đẩy ông nhà ra ngoài với mình để dành không gian cho hai đứa trẻ, bà Hạ vừa véo vừa làu bàu chồng mình khiến ông la lên oai oái. 


Hạ Tiểu Nguyên mở mắt ra cố thích ứng với bóng đèn sáng lóa trên trần, cổ họng khô khan, rát đặc không thể nói được. Cô không ngờ rằng đợt này mình lại ốm nặng đến như thế, bản thân vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn. Không biết cô đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi, chỉ sợ Hoàng Minh Vũ gọi điện về không thấy cô trả lời, anh sẽ rất lo lắng. Ngĩ đến điều này khiến cô giật mình ngồi dậy, người bên ngoài đẩy cửa vào lại chính là khuôn mặt cô hàng ngày nhung nhớ. Xa ngau ba ngày như cách vạn thu, cô cứ trân trân nhìn anh mà nước mắt đảo quanh khóe mi, trực trào rơi lệ tuyến. Ôm cô vào lòng, Hoàng Minh Vũ hít hà hương thơm của cô, anh muốn nói nhiều điều với cô lắm. Muốn trách cô sao không để ý khiến bản thân bị ốm đến nằm viện, lại muốn nói với cô đừng lo lắng, có anh ở bên rồi. May mắn là cô đã tỉnh lại sau hai ngày miên man, nếu không, anh mặc sự ngăn cản của mọi người đưa cô về Hà Nội chữa trị. Cô là của anh, anh muốn mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cô, đau đớn hay bệnh tật, cứ để anh thay cô gánh chịu. Cô gầy đi nhiều so với trước hơn rồi. 

“Anh về bao giờ thế, sao lại tìm được lên tận đây, ba có mắng anh không”

“Không có, ba sợ con gái đau lòng nên mặc dù tức giận cũng không đánh anh. Em nhìn xem, anh vẫn lành lặn nguyên vẹn này”

“Em nhớ anh lắm. Thật chỉ muốn lúc nào cũng ở bên anh”

“Nguyên này, năm nay em mười chín tuổi rồi. Đến sinh nhật tuổi hai mươi của em, chúng mình đăng kí kết hôn nhé”

“Ừm, sẽ mãi bên anh như lúc này”

Tình yêu thật là điều kì diệu cũng là bài thuốc tiên cho tất cả những ai đang chìn đắm trong nó. Nhờ có Hoàng Minh Vũ chăm sóc mà bản thân cô thấy mình hồi phục nhanh đến lạ, tổng số ngày nằm viện là ba ngày. Thế là hết kì nghỉ dương lịch của mình, cô lại khăn gói cùng anh về Hà Nội, tiếp tục việc học của bản thân. Trước khi đi, cô không khỏi đề cập đến việc đưa ông lên Hà Nội để phẫu thật, ba mẹ đã đảm bảo thuyết phục được ông. Bệnh của ông không thể chậm trễ hơn một ngày nào nữa,bác sĩ Mục đã nói để càng lâu thì càng nguy hiểm. Số tiền phẫu thuật đã có, cô giục ba mẹ nhanh đưa ông lên sớm, lịch hẹn đã đặt, giờ chỉ cần người thôi. 

Trở về trường học sau kì nghỉ lễ Tết Dương Lịch, một kì học mới, một chuỗi ngày bận rộn và mệt mỏi. Gặp lại Diệp Khanh ở khuôn viên trường, Hạ Tiểu Nguyên chỉ mỉm cười cảm ơn anh về tất cả những gì anh giúp. Khoảng cách đề phòng của cô đối với Diệp Khanh bây giờ gần như bị tháo xuống, cô thấy anh cũng là một người tốt ấy chứ. Trừ bỏ những ánh mắt phức tạp che dấu mỗi khi nhìn cô, thì anh trong mắt cô sẽ vô cùng hoàn hảo. Là một người đàn ông chín chắn, công việc ổn định lại tâm lý, Diệp Khanh trở thành tiêu biểu cho mẫu đàn ông của toàn nữ sinh trong trường mơ ước. Nhưng cô lại không hề hay biết, cô mới chính là người khiến anh một tuần nay nhớ nhung và chao đảo đến điên dại. Lần này thì anh đã có thể khẳng định với bản thân rằng anh yêu cô, thật sự rung động. 

Rồi cũng đến ngày ông nội được đưa lên Hà Nội, mọi thủ tục cô đã làm xong, ngày mai là ngày ông được đưa vào phẫu thật khiến cho lòng cô thấp thỏm không ngừng. Cả đêm ở trong bệnh viện trông chừng, cô nói với ba mẹ đã xin nghỉ một buổi học để ở lại chăm sóc cho ông. Cô của cô cũng lên, ôm cô vào lòng mà nước mắt cứ chảy ra. Ông năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, lại phải chịu đựng cảnh mổ trên cơ thể mình như vậy, sẽ đau lắm. Nhưng cô tin vào tay nghề của bác sĩ Mục, qua ngày mai thôi, ông sẽ không còn bị những cơn đau tim hành hạ nữa, rồi ông sẽ lại khỏe mạnh mà vui đùa cùng con cháu của mình, sẽ lại ngồi dưới gốc cây nhãn trong sân mà đan lồng gà, lồng chim bán cho những người dân xung quanh. 


Phẫu thật lúc 8 giờ, ông không được ăn uống và bị truyền mê đẩy vào phòng. Thời gian chờ đợi như một cực hình tra tấn toàn bộ thành viên trong gia đình, Hoàng Minh Vũ xong cuộc họp là chạy đến bệnh viện luôn. Vốn dĩ Diệp Khanh cũng định đến, nhưng thật không may Diệp Thị bên Anh Quốc có cuộc họp cổ đông khẩn cấp, không thể không có sự góp mặt của anh. Cũng chính vì sự cố đó mà sau nãy, khi biết hai cậu cháu đều yêu chung một người con gái đến chuyện gì cũng có thể làm, Diệp Khanh cảm thấy ông trời thật trớ trêu. 

Kêu trợ lí đặt cơm ở một nhà hàng sang trọng, Hoàng Minh Vũ thuyết phục cô cùng gia đình ăn cơm để còn lấy sức chút nữa chăm sóc cho ông. Ai cũng không có tâm trạng muốn ăn nhưng lời anh nói thật đúng, họ cần phải giữ sức khỏe, bệnh viên nơi đây là bệnh viện tốt nhất trong cả nước, bác sĩ đều là những người có chuyên môn được gửi đi đào tạo chuyên nghiệp bên nước ngoài, họ sẽ cứu sống ông nội khỏi lưỡi hái tử thần. Khi chưa có kết quả, họ không thể gục ngã được. 

Thời gian chờ đợi giống như ngồi trên đống lửa, lòng ai cũng thấp thỏm không thôi. Ba hạ lo lắng đi đi lại lại khiến lòng lại càng rối hơn, cho đến khi đèn phẫu thuật tắt sáng, bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công, đại gia đình dường như vất xuống được tảng đá nặng nề. Hoàng Minh Vũ chạy theo bác sĩ đặt một phòng yêu cầu hạng Vip để ông có thể an tâm tĩnh dưỡng mà gia đình cũng được thêm người nhà ở lại chăm sóc tốt hơn. Ông nội đã qua cơn nguy hiểm, Hạ Tiểu Nguyên cũng nghe lời ba mẹ trở về trường tiếp tục việc học, buổi tối cô hứa sẽ ra qua thăm ông cùng anh. Sau lần cô ốm, anh được mọi người trong gia đình quý mến, thầm chấp nhận anh là một thành viên trong nhà khiến cô ngượng ngùng không thôi. Cư nhiên một vài hành động của anh đã mua được sự thiên vị của mọi người, hơi một tí mẹ lại bảo cô người như Hoàng Minh Vũ không kiếm được người thứ hai đâu, rồi cố mà giữ cho chặt vào. Cô tự hỏi bây giờ cô mới là con của mẹ hay anh là con của mẹ đây, có ai lại bán đứng con gái một cách trắng trợn như vậy không. 

Việc cô sống cùng anh tất nhiên là không thể để họ biết được, nếu không anh sẽ bị ba đánh cho một trận lên thân. Từ ngày ông nội nằm viện, Hạ Tiểu Nguyên đi học xong là chạy qua và ở lại đó luôn, điều này khiến Hoàng Minh Vũ khổ sở không thôi. Vốn đã quen được cô “sủng ái” mỗi buổi tối, đột nhiên bây giờ cô ngay trước mặt mà chẳng để động chạm, anh chỉ hận thời gian sao không trôi nhanh để còn rước cô về chứ. 

Tối hôm nay là ngày thứ bảy ông phẫu thuật, sức khỏe đã dần hồi phục, Hạ Tiểu Nguyên cuối cùng cũng chân chính ngủ ở nhà làm cho ai kia tâm tình rạo rực cả ngày. Ôm cô vào lòng mà hà hít hương thơm mùi sữa tắm dê, anh tìm đôi môi cô mà hôn xuống. Nụ hôn mang theo phần nhớ nhung cùng dục vọng đang kêu gào, yết hầu chuyển động khô khan, anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô mà càn quấy, hút hết mật ngọt khiến cô mềm nhũn mà bám chặt cổ anh để giữ thăng bằng. Bàn tay nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo, anh phủ lên đôi bầu sữa đầy đặn mà nhào nắn khiến nó biến dạng không hình thù. Mút thật mạnh đôi bồng đào để lại những dấu đỏ bóng loáng nước miếng, Hoàng Minh Vũ cứ chìm trong đê mê cô mang lại cho mình. Chống hai tay lên nhìn người con gái đang nằm phía dưới, mái tóc dài xõa rối tung, đôi môi bị sưng phồng do bị anh hành hạ, Hoàng Minh Vũ giọng trầm đục:

“Được không, Nguyên “

Ngượng ngùng hiện trên mặt, Hạ Tiểu Nguyên không dám nhìn anh, chỉ biết đưa tay cởi từng cúc áo anh đang mặc mà ngầm thừa nhận đồng ý. Hoàng Minh Vũ cúi xuống hôn cô lần nữa, đôi tay luồn xuống cởi chiếc quần soóc cô đang mặc, vân vê hoa huy*t đang ẩm ướt kia. Bị kích thích mọi giây thần kinh hưng phấn, Hạ Tiểu Nguyên vặn vẹo để anh đưa cô lên đến đỉnh điểm của cao trào. Dang rộng hai chân cô ra, hiện trước mặt anh là một vùng u cốc tuyệt đẹp đến nghẹn thở. Đầu lưỡi chạm vào nơi đó khiến cả hai run rẩy, Hạ Tiểu Nguyên nhìn người đàn ông đang âu yếm vùng đất bí hiểm của cô mà xấu hổ. Anh thế nhưng lại dùng cách nguyên thủy nhất để hành hạ cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Đôi môi Hoàng Minh Vũ ngậm chặt hai cánh hoa mà day day, lưỡi vô tình lướt qua hạt nhụy đỏ hồng khiến dịch thủy chảy xuống theo khoái cảm. Cô khó nhọc rên rỉ, vặn vẹo, ngay lúc này cô muốn anh hơn bao giờ hết, nơi đó bị anh kích thích đến sưng mọng, nó gào thét muốn anh đi vào. 

Hoàng Minh Vũ giải thoát cho cự long đang căng trướng khỏi chiếc quần nhỏ vướng víu, bật ra ngoài với tư thế hùng dũng mà oai phong. Cô đã ẩm ướt lắm rồi, nhưng vì cả hai là lần đầu tiên nên anh vô cùng dịu dàng, từ từ tách cánh hoa mà đi vào trong động tăm tối. Bức tường thịt bao chặt hút anh mạnh mẽ khiến Hoàng Minh Vũ thở dốc vì sung sướng, yết hầu trượt lên xuống, anh động mình thật mạnh đi sâu vào trong, phá tan màng ngăn cách mỏng manh tước đi đời con gái của Hạ Tiểu Nguyên. Đau đớn qua đi, anh chuyển động mạnh mẽ dẫn cô đi đến thiên đường, đôi tay kìm chặt eo cô, miệng thì cắn mút bộ ngực no nê trắng sữa. Hạ Tiểu Nguyên chỉ cảm thấy cơ thể sung sướng một cách kì lạ, lúc cao trào, lúc nước rút, cô chỉ biết mình cùng anh đi qua rất nhiều sung sướng, run rẩy. Cả đêm, không biết anh cùng cô đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết rằng, căn phòng đậm mùi hoan ái, Hạ Tiểu Nguyên mệt nhọc nằm ngủ trong vòng tay Hoàng Minh Vũ, bỏ cả tiết học buổi sáng. 

Tỉnh dậy đã là hai giờ trưa, cô mệt nhọc không còn sức gượng dậy nổi, giữa đùi chảy ra một dòng trắng đục khẳng định với cô đêm qua họ đã làm chuyện đó, kịch liệt đến mức nào. Hoàng Minh Vũ bên cạnh đã tỉnh lại, cùng theo đó là Tiểu huynh đệ cũng dương cờ cao chào cô thức giấc, thế là một hiệp nữa lại tiếp nối khiến Hạ Tiểu Nguyên bị rút cạn sức lực chẳng thể ngồi được. Mang cô vào phòng tắm, anh giúp cô tắm rửa sạch sẽ, đôi tay không ngừng càn quấy nơi u cốc huyền bí. Mặc dù muốn nữa nhưng cô gái của anh đã mệt mỏi lắm rồi, thời gian còn dài, anh sẽ đân dần mà hưởng thụ

Ngày thứ ba làm việc tại L.A, Hạ Tiểu Nguyên không bị Hoàng Minh Vũ quấy rầy làm phiền khiến cho cô hả hê mà nhẹ lòng. Phải biết rằng nhìn thấy anh ta là mọi khí chất cùng sự cao ngạo của cô đều bị đánh bại.Hạ Tiểu Nguyên cô bây giờ rất hài lòng với những gì mình có, đối với cô lúc này, Hoàng Minh Vũ là một mối đe dọa lớn cho lí trí cô mất năm năm để dựng lên.

Bên trong phòng họp tổ thiết kế, Hạ Tiểu Nguyên nhìn những con người được gọi là tinh anh của tập đoàn L.A,ánh mắt rét lạnh.Làm ăn thì bát nháo, một bản thiết kế tầm thường như vậy cũng đưa lên cho cô xét duyệt, họ quá coi thường cái tên Amy trong ngành kiến trúc hay là cố tình thử sức nhẫn lại của cô. Vất bịch tập tài liệu lên bàn, cô đảo mắt qua tất cả những con người đang ngồi ở đây, giọng lạnh lùng:


“Tôi không cần biết trước kia các anh chị làm việc dưới trướng của ai, nhưng hiện tại tôi là cấp trên của mấy người. Cái bản thiết kế này tôi nói không được là không được.Làm lại, đừng để nó xuất hiện trên bàn làm việc của tôi”

“Cô Hạ,bản thiết kế này tổ chúng tôi mất đến một tuần mới làm xong,thiết kể trưởng Lâm Tĩnh chúng tôi rất làm tâm đắc với chúng,cô nói tầm thường có phải coi thường chúng tôi quá không”

“Một bản thiết kế không ra sao này mà khiến các người mất một tuần mới làm xong thật sự làm cho tôi mở tầm mắt,không biết LA nuôi mấy người có tác dụng gì.Bản thiết kế tôi cần không phải một vài đường lằng nhằng không rõ chi tiết,số liệu thì không cân bằng.Nên nhớ chúng ta đang làm một dự án đẳng cấp nhất quốc tế,không phải lèm nhèm.Còn nữa, hãy gọi tôi là giám đốc Hạ.Người tôi cần phải có hiệu quả làm việc đạt một trăm phần trăm,nếu không thể,hãy tự giác nghỉ để cho người khác có cơ hội.Tan họp”

Thế giới vòng quanh,số phận lòng vòng,Hạ Tiểu Nguyên cười khẩy.Lâm Tĩnh là bạn thân của Lại Minh Nguyệt,cô ta đã chướng mắt cô từ ngày còn học đại học,thật không ngờ năm năm sau cuộc chiến này lại diễn ra tại L.A.Để rồi xem,cô ta cùng người bạn thân của mình sẽ bày ra trò gì,chắc là thú vị lắm đây.Muốn chơi thì Hạ Tiểu Nguyên tôi chơi cùng với mấy người.

Nhận được cuộc gọi từ phòng Tổng giám đốc,Hạ Tiểu Nguyên mang theo cỗ bực dọc cùng khó chịu,cứ tưởng êm ấm sẽ theo mình,nhưng bây giờ mới bắt đầu của địa ngục.Mấy ngày mất tích, Hoàng Minh Vũ cuối cùng cũng lộ diện,khuôn mặt dường như hết bầm tím hoàn toàn,lại trở về phong độ lịch lãm vốn có.Bước vào phòng Tổng giám đốc,Hạ Tiểu Nguyên liếc mắt nhìn vào khung ảnh trên bàn mà cười như không cười. Một người con gái mặc váy tím thướt tha ngồi dựa lưng vào người đàn ông bên cạnh,ánh mắt long lanh đầy tình cảm,nhìn vào thấy họ hạnh phúc biết bao..Đã có vợ sắp cưới còn tới tìm cô ngập nhằng làm gì,coi cô là búp bê mà khi dễ sao?

“Nghe nói hôm nay em mắng tổ thiết kế của L.A”

“Sao,xót nhân viên à.Tôi nói rồi, tôi cần người có năng lực,tập đoàn L.A của anh thừa tiền rước về một đống tạp nham,làm việc không hiệu quả thật khiến tôi mệt mỏi “

“Không phải,anh tôn trọng ý kiến của em.Nhưng Lâm Tĩnh,cô ta dù sao cũng là trụ cột của bộ phận thiết kế, bản thân anh cũng từng xem qua rất nhiều bài của cô ta,cũng có sáng tạo.Hôm nay em thẳng thắn tuyên bố hủy bỏ bài thiết kế của Lâm Tĩnh có phải quá đáng quá không”

“Thật nực cười, tôi thấy nó không phù hợp nên yêu cầu làm lại cũng là sai à.Hạ Tiểu Nguyên này trước nay công việc ra công việc,tư ra tư,không bao giờ lẫn lộn.Chấp nhận một bản thiết kế không ra sao đưa vào thi công,đến lúc không hợp ý đối tác người chết đầu tiên là bên A.T của chúng tôi,ngài Hoàng ạ.Còn việc Lâm Tĩnh khiếu nại lên phòng Tổng giám đốc, tôi thấy thật coi khinh”

“Được rồi,anh biết em làm vậy cũng vì muốn tốt cho công ty,anh sẽ nói chuyện với cô ta sau.Tối nay có một buổi tiệc,em cùng anh đi dự.Trang phục anh đã cho người mang đến khách sạn rồi “

“Hoàng Minh Vũ,anh nghe cho kĩ này.Tôi đến L.A để làm việc,không phải để tham gia mấy cái trò vô bổ xã giao với anh.Thật sự tôi muốn càng nhanh càng tốt hoàn thành dự án này,tôi không muốn chuốc thêm phiền phức về mình”.Hạ Tiểu Nguyên gằn giọng đóng sập cửa quay đi,bỏ lại bên trong là một khuôn mặt bi thương đến tột cùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.