Đọc truyện Chỉ Là… Tôi Yêu Em! – Chương 44: Hạnh phúc một ngày
Cô đeo xong chiếc khuyên tai cuối cùng liền rời khỏi bàn trang điểm mà sang phòng Bạch Nguyên.
– Anh Nguyên à! Anh ơi!
– Hả?
– Em đi bộ đến công ty nhé, anh không cần chở đâu!
– Tùy em!
Rồi anh đóng cửa. Cô nhướn mày khó hiểu, anh chưa bao giờ làm lơ cô phũ phàng như thế. Chắc là còn buồn ngủ.
Vẫn còn là sáng sớm, sương vẫn đọng trên lá long lanh như kim cương. Đường phố cũng chỉ thưa thớt một vài người đi bộ. Trong số đó Mi có vẻ nổi bật nhất, bởi chỉ mình cô mặc trang phục công sở.
Bước đến công ty cô đã thấy ngay tên phó chủ tịch đáng ghét trong bộ đồ đơn giản, có lẽ hắn đang chờ gì đó vì cứ liên tục dán mắt vào đồng hồ. Rồi bỗng dưng anh cũng thấy cô liền thích thú đưa tay thật cao vẫy chào.
– Có chuyện gì sao anh ăn mặc như vậy?
– Hôm nay tôi cho phép chúng ta nghỉ việc!
– Aishh… tôi dần cảm thấy phiền phức rồi đấy! Là chuyện gì?
– Tôi đưa em đi chơi!
Cô nheo mày nghi ngờ, từ khi gặp lại đến giờ Khải Phong rất ít đối xử tốt với cô, vậy mà bây giờ lại tốt đột xuất, không khỏi đáng nghi a~
– Không đi!
– Hả? Không phải hồi xưa em rất thích đi chơi sao?
– Tôi không nhớ có quen anh hồi xưa!
– Em vẫn để tâm chuyện hai năm ba tháng trước à?
– Không nhớ gì cả!
Anh thở dài thườn thượt rồi liền ôm xốc cô lên vai. Hành động nhanh chóng khiến cô giật mình, đến khi định thần liền đưa tay ra sau kéo váy của mình xuống vùng vẫy:
– Ê~~ Thả tôi xuống đi!! Anh ôm không khéo thì lộ underwear của tôi mất! Thả ra!!
Anh đưa tay che váy cô lại thong thả:
– Không ai thấy đâu!
– A a a!! Anh có biết tay mình đang chạm vào đâu không đấy!! Thả ra!! A a a!!
– Không phải anh đã từng chạm vào em rồi sao? Lẽ nào còn ngại?
– A a~ Tên biến thái!! Dâm tặc!!
– Ha ha ha! Tin tôi phạt em vì tội nói bậy không hả?
Nói xong anh thả cô vào trong xe rồi cũng vào ngay sau đó.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế, miệng không ngừng bắt bẻ:
– Tên đáng ghét! Ghét anh quả là ý định không sai~ Tôi ghét anh, yêu nghiệt!
Anh nhéo nhẹ bên má mềm của cô mắng yêu:
– Nói gì đấy! Tôi là yêu nghiệt thì em cũng chỉ là tiểu yêu tinh của yêu nghiệt này thôi!
– Tôi không bao giờ là của anh đâu đồ ảo tưởng!
Cuối cùng, sau một quãng đường rất dài, chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại nằm ở tận vùng ngoại ô. Mặt trời cũng lên đến đỉnh mặt dù thời tiết vẫn lạnh vì dù gì cũng giữa tháng mười hai, gần đến Giáng Sinh rồi.
– Anh đưa tôi đến đây là có ý gì?
– Cứ đi đi rồi biết!
– Haiz…
Cô liếc anh một cái rồi rút điện thoại ra gọi cho Bạch Nguyên. Phong thấy liền khó chịu mà giật lấy điện thoại cô không vui.
– Em làm gì vậy?
– Đi về!
– Tại sao? Không thích đến đây à?
– Ừ!
” Thôi mà!” – Anh cười trừ, đút điện thoại cô vào túi rồi kéo tay cô vào trong trung tâm thương mại.
Ở đây chỉ toàn người với người nhưng không khí không náo nhiệt hay ồn ào cho lắm. Hơn nữa lại có máy sưởi trên trần nên khá ấm. Ở đây có đủ cả mọi thứ từ những thứ to lớn đến vài vật dụng lặt vặt cũng có. Anh nắm lấy tay cô cười.
– Đi, tôi mua đồ tặng em!
Cô liếc nhìn tay anh đang nắm chặt, trong lòng không khỏi thích thú nhưng miệng mồm lạnh nhạt.
– Đồ gì tôi cũng có cả, không cần anh mua!
Anh vẫn đầy sức sống, khuôn mặt tươi tắn ngước lên trời ngẫm nghĩ.
– Trời dần lạnh hơn rồi đó, anh muốn mua cho em một cái gì đó, ví dụ như áo ấm, tất, găng tay hay khăn choàng! Em thích gì?
– Không cần!
– Không! Anh đã quyết định rồi!
Anh đưa cô đến một nơi với rất nhiều loại quần áo. Từ giày dép đến cả áo lông thú cũng có, có cả nữ trang, tất cả đề dành cho con gái.
– Em chọn đi!
Bản thân Mi vốn là một con sâu nghiện thời trang, thứ gì cô cũng có và chỉ toàn dùng đồ hiệu. Giờ lại lọt vào mắt xanh vô số thứ chưa từng thấy, ba lô, tai nghe, ốp lưng,… quá đẹp đi!
– Thôi được! Nếu anh đã có lòng thì tôi không khách sáo, chỉ mong anh đủ tiền!
– Ha ha!
Và thế là cô cứ lượn hết shop này đến shop khác, gần như là đi cả một vòng trung tâm thương mại. Cô đi trước, ánh mắt sáng bừng lên với từng món đồ dù đã biết hay chưa biết. Anh đi đằng sau say sưa nhìn cô cười rạng rỡ, tay xách rất nhiều túi đồ to phồng và cả những túi nhỏ li ti.
Đến trưa, cô thu về cho bản thân cả một đống quần áo, túi xách, giày dép, nữ trang và vài phụ kiện xì tin. Cô đặt hết vào cốp xe ô tô. Bất chợt bụng run lên một tiếng, cô nhìn anh như một đứa trẻ đói bụng. Phong nhìn cô xoa đầu thoải mái rồi dặn cô ngồi yên trong xe để anh đi mua ít đồ ăn vì đang ở ngoại ô nên rất ít nhà hàng, nếu có cũng phải lái xe thêm vài cây số nữa mới có một nhà hàng đủ ngon để Phong hài lòng.
Cô ngồi trong xe tủm tỉm cười một mình. Ít nhất cũng không cảm thấy chán ghét anh nữa. Anh vẫn như vậy, vẫn đối xử rất dịu dàng và tốt đẹp với cô. Vậy mà không hiểu sao ba tháng trước lại trở nên đáng ghét, thật không hiểu. Cô quay qua nhìn đống đồ Khải Phong mua cho mình mà lòng chợt rung động, nhiều như vậy chắc phải tốn rất nhiều tiền. Vậy mà bữa trưa cũng để anh ấy khao, thật cảm thấy hơi có lỗi.
/ Ha~ Thật chẳng muốn trả thù anh nữa đâu Khải Phong!/ – Cô tựa đầu vào tấm kính của cửa xe nhìn ra ngoài mơ mộng.
Cộc cộc
Có tiếng động. Cô ngước đầu lên. Ha… Là Khải Phong. Anh đứng bên ngoài tay cầm túi đồ ăn vui vẻ nhìn cô cười. Cảm động quá a~
– Ta đa!
Anh cười vui vẻ lấy đồ từ trong túi ra đặt xuống ghế ô tô.
– Mì ly, kim chi, bánh gạo cay, bánh bạch tuột và nước sô cô la! Toàn món em thích đó!
Cô nhìn số đồ ăn, có hơi bất ngờ.
– Anh… Tại sao biết những món tôi thích?
– Hai năm trước không phải đi chơi lúc nào em cũng đòi anh mua cho ăn sao?
– Ah~ Tôi không nhớ lắm vì có nhiều chuyện xảy ra quá!
Anh xé phần giấy bọc trên ly mì ra rồi xoa đầu cô.
– Em không nhớ cũng không sao! Ăn đi, ngon lắm đấy!
– Vâng!
Ăn xong. Cô xoa nhẹ bụng mình rồi nói:
– Cảm ơn anh! Ngon lắm!
– Ha~ Giờ em muốn đi đâu?
– Tôi không biết!
– Nói đi, anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu!
– Thật à? Nếu anh nói vậy thì… tôi thực sự rất muốn đi chụp ảnh thẻ!
Anh ngạc nhiên:
– Ảnh thẻ?
– Ừm, không phải loại ảnh 3×4 đâu! Cái đó… chúng ra sẽ vào trong một nơi như tủ điện thoại công cộng, trong đó sẽ có một cái máy, nó sẽ tự điều chỉn phụ kiện chụp hình. Nói chung là cute lắm!
– Làm sao em biết cái đó?
– Ở Paris, em có đi chụp nó với Bạch Nguyên một lần! Chụp xong nó in ảnh ra, dễ thương lắm!
Anh cười khổ:
– Thì ra là Bạch Nguyên…
Không lời đáp lại. Anh nói nhưng cố giữ hòa khí không để cô cảm thấy khó chịu:
– Em và hắn ta, có tình cảm không?
– Nếu có thì sao?
– Không sao!
Liệu… có ai biết anh buồn?
Cạch
– Cheese~~
Cô cười thật tươi. Tay để hình chữ V ngang mắt trông xinh hết biết. Anh là lần đầu chụp ba thứ nhí nhố này nên cảm thấy lạ lẫm, lúng túng chẳng biết thế nào. Chỉ biết cười cười cho qua.
Xong xuôi, cả hai đợi lấy ảnh. Trông cô hí hửng mà anh chỉ biết cười hạnh phúc. Từ tủ chụp hình, một dãy ảnh dài dần dần rơi ra. Cô rút thật mạnh nhìn thật kĩ rồi nhăn mặt:
– Ah~ Mặt anh bị sao thế? Rõ ràng là rất đẹp trai mà, tại sao lên hình lại xấu thế?
Anh tỏ ra ngây thơ, nghiêng người gần cô nhìn hình.
– Sao thế?
– Mặt anh làm hư hết tấm hình đẹp của tôi!
– Ha ha, anh xấu thế à?
– Ờ!!
Cô hậm hực đi lịch bịch về xe ô tô cứ như con chim cánh cụt nhí nhố trong bộ đồ rộng thùng thình. Anh chạy đến khoác vai cô cùng đi.
– Em muốn đi đâu nữa không?
– Sao nay anh thân thiện thế? Kinh dị quá đi~
– Không phải hôm qua trông em rất mệt sao? Hôm nay thư giãn đi cho anh đỡ lo!
Cô đánh nhẹ vào ngực anh lắc đầu.
– Đừng nghĩ bậy! Tôi không mệt!
Anh đầy tráng cô chỉ bằng một ngón trỏ mà cười đùa.
– Thôi đi cô nương! Tôi biết cô mệt mà, không nói cũng được, chơi thoải mái đi cho tôi nhờ!
– Tại anh cho nhiều việc quá mà!
– Ừ ừ! Là lỗi của anh, anh xin lỗi~~
– Ha ha~ Anh đúng là trẻ con!
Cô cười đến tít mắt vì trò đùa giản đơn của anh. Anh cũng vô thức cười theo hạnh phúc.
Đến tận chiều tối, sao khi ăn xong bữa xế và bữa tối. Anh đưa cô đến một rạp phim rộng lớn, cô ngẩn ngơ ngó xung quanh tò mò:
– Tính cho tôi xem phim gì đấy?
Anh chưa kịp trả lời đã bị cô ngắt lời:
– Này nhá! Tôi không phải mấy tiểu thư yếu đuối để anh cho xem phim ma rồi sợ hãi bám víu anh nhá, đừng ảo tưởng mà đi chọn phim kinh dị!
– Em sợ?
Cô lúng túng đánh vào vai anh:
– Không có! Đừng nói xàm!
– Ok~ Tôi sẽ không chọn phim kinh dị~
Anh nhướn mày xem biểu hiện của cô rồi xoa đầu.
– Giờ ngoan ngoãn đứng đây chờ tôi!
– Tôi không phải con nít nên đừng bảo tôi ngoan ngoãn~ Trông anh chẳng giống mấy soái ca ngôn tình đâu nên đừng thả thính tôi!
– Ha ha!
Cô khoanh tay lại ngẫm nghĩ. Không chọn phim ma thì tốt rồi. Không chừng hắn sẽ chơi lầy mà chọn phim trinh thám, giết người thì sao? Không, không thể, hắn chí ít cũng phải biết nghe lời chứ. Chẳng lẽ là phim hài? Chẳng vui. Phim hành động sao? Tò mò quá ahh~ Cô nheo mày lại mà mơ đến những chuyện có khả năng xảy ra.
– Này!
Anh cầm hai ly coca cùng hai túi bỏng ngô đánh vào vai cô. Mi giật mình nhưng không nói gì. Anh đưa một phần đồ ăn cho cô rồi nắm tay cô đưa vào phòng chiếu phim.
– Này, anh… chọn phim gì thế?
Phong nghe vậy liền săm soi hai tấm vé.
– Là phim tình cảm!
– Tình cảm sao?
– Ừ, tôi nghe cô bán vé nói phim này sến lắm nên ít người xem lắm, vé ế nên cô ấy bán rẻ cho tôi!
– Sến? Biết vậy sao anh còn chọn? Tôi không thích coi phim sến súa!
Cô lắc đầu không cam chịu nhưng vé đã mua, anh kéo cô vào trong. Phòng chiếu phim rất ít người, cả một đống dãy ghế trống nên cả hai thoải mái chọn chỗ khác chứ không phải chỗ ngồi được định sẵn trong vé.
Cô kéo anh ngồi ngay hàng đầu xem cho rõ. Phía sau cả hai là một cặp tình nhân khác rất tình cảm, họ cứ nắm tay nhau rồi cứ nói những câu sến đến rợn da gà. Cô ngồi phía trước họ mà mặt đã đỏ sẵn dù chưa xem phim.
– Sao thế? Chưa xem đã đỏ mặt rồi à?
Khi vừa định thần thì đã bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp trai của anh. Cô ngượng nghịu đẩy anh ra biện minh.
– Không có gì!
Phim bắt đầu chiếu. Câu chuyện kể về một cô gái có số phận tồi tệ bị ép đính hôn với một giám đốc trẻ tài năng. Cô phải lòng anh một thời gian không lâu sau đó. Anh đối xử không tốt với cô nhưng rồi sau đó cũng dần dịu dàng. Cho đến khi anh nhận ra và chấp nhận tình cảm của cô thì cô mắc một căn bệnh nan y và qua đời.
Gần như bắt gặp bản thân trong phim. Không hiểu sao hai hàng nước mắt chợt tràn xuống. Anh gần như hiểu chuyện, trong lòng cũng xúc động vô cùng nhưng gắng kìm nước mắt.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi đoạn cao trào của bộ phim bắt đầu. Nam và nữ chính ôm rồi hôn nhau thắm thiết. Cô thoáng đỏ mặt vì cảnh này. Đã thế cặp tình nhân phía sau lại liên tục… hôn nhau tạo ra những âm thanh không mấy thiện cảm.
Cô khó chịu tính quay lại nhắc nhở, vừa quay được 30 độ đã chạm ngay đôi mắt quyến rũ của Khải Phong. Có lẽ anh cũng muốn nhắc nhở họ.
Anh nhìn cô.
– Mặt em… tại sao lại đỏ?
Anh đưa tay tính chạm vào gò má đỏ ửng của cô. Mi giật mình hất tay ra rồi mắng:
– Mặc kệ tôi!
– Ha ha ha~ Lẽ nào là em xấu hổ?
– Aishh… Xàm quá đi~
Cả kháng phòng chợt bừng sáng. Màn hình phim cũng tối sầm lại. Thì ra bộ phim đã kết thúc rồi, kết thúc với một cái kết buồn, liệu có nên định hướng cho bộ truyện này có một cái kết buồn thê thảm?
Cô rời ghế mà lòng ấm ức.
– Ah~ Thật tiếc quá đi~ Do anh mà tôi bỏ lỡ cái kết rồi đó!!
– Ha ha… do em không chịu xem mà!
– Còn dám nói nữa?
Anh khựng lại một chút rồi hào hứng nắm tay cô kéo đi.
– Aishh~ Đi đâu nữa? Khuya rồi đấy, về trễ Bạch Nguyên sẽ mắng tôi!
– Tôi đưa em đến một nơi!
Cả hai không đi xe mà cùng nhau đi bộ. Tiết trời mùa đông không mấy dễ chịu nhưng cũng vì thế mà anh được dịp nắm chặt tay cô cho đỡ lạnh.
Bước đi mãi đến khi đôi chân bé nhỏ của cô như rụng rời thì mới nghe được chút âm thanh ở phía trước. Cô tò mò cất bước chạy đến nhưng chợt ngã khụy xuống đường.
Anh chạy đến đỡ cô lòng lo lắng.
– Em ổn chứ?
Cô ôm đầu gối mình rồi nhăn mặt:
– Ah~ Đau quá đi, do anh đó đồ ngốc! Đi chi mà đi xa quá vậy chứ? A~
Anh xoa xoa gối cô một đỗi. Đến khi cảm giác đau dần tan biến anh mới xốc cô lên lưng cõng đi tiếp.
– Oa!!
Mắt cô như sáng rực lên khi thấy quang cảnh hội chợ náo nhiên phía trước. Đầy đủ màu sắc tươi mới khiến cô không khỏi thích thú.
Anh đưa cô vào sâu trong hội chợ. Cô yên vị trên lưng anh mà mắt không ngừng ráo riết tứ hướng. Chợt đến một gian hàng, cô đánh nhẹ vào vai anh hấp hối bảo dừng lại. Cô bước gần đến, cầm lên một đôi găng tay trắng vô cùng xinh được đan bằng len. Cô cười với anh:
– Đẹp quá, mua cho tôi được chứ?
– Được, nếu em thích!
Anh cười xoa đầu cô, tay kia rút bóp tiền ra. Thấy thế người chủ gian hàng liền tiếp lời:
– Ah… Cô cậu à… Đó là găng tay đôi, tôi không bán lẻ!
Cô ngẩn người ra một chút rồi xua tay:
– Ây, vậy thôi cháu không mua nữa! Cảm ơn bác!
Phong đẩy nhẹ cô ra một bên rồi niềm nở:
– Vâng ạ, bao nhiêu vậy bác?
Trong khi người chủ gian hàng gói gém đôi găng tay thật tỉ mỉ thì anh quay ra cười với cô:
– Găng tay đôi cũng được mà~ Đeo chung mới vui chứ!
– Vui cái gì hở? Tôi chẳng hứng thú!
– Em không hứng thú nhưng tôi thì có! Ok?
– Xì…
Hai bàn tay đeo hai chiếc găng tay ấm áp, cô đưa chúng lên chà sát vào nhau cảm nhận.
– Ấm không?
– Ấm!
BÙM BÙM BÙM
Những tiếng nổ to chợt vang lên. Anh vội ôm cô che vào lòng theo bản năng nhưng… không có gì cả! Chỉ là hội chợ này đang tổ chức bắn pháo hoa.
Từng dãy sáng tung tóe trên bầu trời đêm trông thật đẹp đẽ. Cô nhìn không nháy mắt. Anh cười, bàn tay to lớn lặng lẽ nắm lấy tay cô. Dưới bầu trời thật đẹp với những bông hoa nở rộ trên đó, cô rút trong túi ra một hộp quà nhỏ dúi vào lòng anh:
– Cho anh!
– Gì thế?
– Tôi mua cho anh! Coi như chúng ta huề!
Anh mở hộp ra. Một chiếc đồng hồ hàng hiệu nằm gọn trong hộp. Trông rất sang trọng và quý tộc. Anh lấy ra săm soi rồi chọc cô:
– Có cái đồng hồ này mà gọi là huề à?
– Không thích thì trả đây!
– Ai nói không thích? Cảm ơn em!
– Tôi cũng cảm ơn anh vì hôm nay, phó chủ tịch à!
Dưới tất cả vẻ đẹp của buổi hội chợ hôm nay. Có một đôi tình nhân lãng mạn, dường như môi chạm môi. Sau tán cây chỉ thấy mập mờ một nam nhân ôm một nữ nhân, môi kề môi…