Đọc truyện Chỉ Là Muốn Nói… Em Yêu Anh – Chương 3: Nhận ra một phần hai
Ngày đầu tiên Tử Khiêm chuyển đến công ty CVHS trụ sở chính, cậu được xếp vào phòng nhân sự, một mình vẫn làm chức vụ nhân viên kế toán kèm theo dịch thuật nếu các sếp cần cậu. Chỉ là ngày đầu thôi mà nguyên công ty rộn cả lên, người đồn cậu là hotboy mới đến, người thì đồn cậu là gì của chủ tịch nên mới được chuyển thẳng vào công ty chính không mấy khó khăn như vậy. Nói chung đủ loại tin đồn,miệng lưỡi con người rất đáng sợ cái gì cũng nói được cả. Tử Khiêm vốn ít nói nếu không cần thiết nên cậu chỉ chăm chỉ làm việc được giao, vì ngày đầu nên lượng công việc không nhiều lắm chủ yếu trưởng phòng hướng dẫn cậu, đương nhiên cái chuyện ma mới ăn hiếp ma cũ vẫn duy trì trong tất cả công ty, thỉnh thoảng cậu vẫn bị sai đi mua thức uống hoặc đồ ăn. Buổi trưa, tới giờ nghỉ trưa để ăn cơm, Tử Khiêm được một cậu bạn đồng nghiệp mời:
– Đi ăn chung với tôi không?
– Hả? À, ừ được!
Cậu bạn đó trông cũng hiền lành, không đẹp trai nhưng có vẻ tốt bụng, cậu ta huyên thuyên:
– Cậu mới vô nên cứ từ từ mà thích nghi, cái gì thấy khó thì nói tôi sẽ giúp cho cậu. Tên tôi là Hạo Tử, còn cậu?
– Tôi là Tử Khiêm.
– Nghe nói cậu là do chủ tịch tuyển vào, đúng không?
– Cũng không biết, chỉ biết là đột ngột chuyển công tác.
– Gần nhà cậu hơn bên chi nhánh không?
– Ừ, gần hơn.
– Haha! Thỉnh thoảng anh em mình có thể cùng nhau nhậu nhẹt, đi KTV, nên đừng ngại gì hết.
– Được.
Hạo Tử cùng Tử Khiêm ăn trưa trong căn-tin công ty, đơn giản là thịt gà chiên cùng canh súp. Vừa ăn được một lúc, Tử Khiêm tò mò hỏi:
– Công ty này, chủ tịch có đối tốt với nhân viên không?
– Chủ tịch Vương ư? Phòng nhân sự rất ít gặp ngài ấy, nhưng nghe các phòng khác bảo chủ tịch Vương rất phong độ, cũng không biết tốt hay không nhưng vẫn có chế độ ưu đãi cho nhân viên, cuối năm vẫn tổ chức party hoặc tăng lương cho nhân viên.
– Ồh
Tử Khiêm ờ một tiếng rồi xúc muỗng cơm vào miệng ăn tiếp, nghe người khác nói Việt Thần như vậy thì yên tâm hơn, ít ra anh ta cũng là con người tốt, không đến nỗi ăn hiếp cậu =.=’
Sau giờ cơm trưa, cậu ôm thêm một mớ sổ sách từ trưởng phòng mà vùi đầu vào máy tính làm điên đảo, do học việc nhanh hơn bình thường nên Tử Khiêm còn thêm mớ báo cáo về nhà, đồng hồ tan làm đã qua được nửa giờ đồng hồ mà Tử Khiêm vẫn còn hí hoáy bấm máy làm. Hạo Tử trước đó chờ cậu về cùng nhưng thấy lâu quá liền từ biệt đi trước.
Chuông điện thoại reng lên, cậu thuận tay bắt máy:
– Alo. Tử Khiêm nghe đây
– Sao không về đi?
– Việt Thần? Chưa xong việc, sao anh biết tôi chưa về hay vậy?
Cậu vừa kẹp điện thoại vào cổ, vừa bấm tiếp thống kê vào máy tính. Việt Thần cúp máy không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu. Tử Khiêm nghe sóng lưng mình lành lạnh liền nhìn lại, mém rớt cả điện thoại vì giật mình nhìn Việt Thần nhăn mặt nói:
– Muốn dọa chết tôi ư?
– Chưa chết mà.
– Anh chỉ giỏi…
Tử Khiêm không thèm cãi lại với Việt Thần, tiếp tục vào bản báo cáo, liền ngay sau đó bị Việt Thần giật bản báo cáo, đẩy mạnh ghế cậu đang ngồi ra chỗ khác, tiện tay save dữ liệu rồi shut down luôn máy tính, không thèm nói lời nào trước vẻ mặt “đơ” của Tử Khiêm.
– Anh làm cái gì vậy?
– Tôi không có trả thêm lương cho cậu đâu.
– Tôi biết…
– Vậy sao còn làm, đi về.
Việt Thần trả lời lạnh lùng, kéo tay cậu ra khỏi công ty rồi tống cậu vào ghế lái phụ như hôm trước. Tử Khiêm chưa kịp định thần với mớ suy nghĩ lòng bòng trong đầu, cậu thật sự không hiểu có phải nam nhân trước mặt mình đây thích mình hay không? Rất giống nha~
– Việt Thần…
– Gì?
– Anh có bạn gái không?
– Có
– Có rồi?
– Ừ.
Tim cậu có chút nhói, nhưng rất nhanh chóng mỉm cười xua tan cảm giác đó. Tiếp tục trò chuyện với người ngồi cạnh mình:
– Cô ấy ra sao? Anh như vậy không có bạn gái cũng thật lạ… Hì hì!
– Bình thường. Hỏi làm gì?
– Sao anh không đi với cô ấy mà đi với tôi làm gì?
Câu hỏi của cậu cứ như là đang hờn ghen vậy, Việt Thần trước sau không nhìn cậu, đáp lờ:
– Hôm nay không có hẹn, đi ăn chút gì không?
– Ăn? Được.
Tử Khiêm nghe tới ăn liền gạt bỏ hết mọi ưu phiền, hào hứng giới thiệu quán ăn cho Việt Thần, nhưng đáp lại cậu thì anh chỉ lắc đầu bảo:
– Ở những nơi cậu nói rất bẩn! Tôi chỉ ăn ở nhà hàng, sẽ dẫn cậu đi ăn nhà hàng Pháp.
– …!
– Không thích?
– Không, anh ăn gì thì tôi ăn đó vậy.
Cậu mất hứng vô cùng, rốt cuộc cái tên này là thể loại sạch sẽ quá đáng hay là loại người tầm thường quá mức mà không biết ăn theo đường xá, vỉa hè vậy chứ? Đúng là tẻ nhạt đến chết, đến chết đi khỏi sống lại vì thói sống nhàm chán của anh ta…
Hai người bọn họ dừng tại một nhà hàng Pháp sang trọng, cổ điển. Xét chừng vào đây túi tiền 1 tháng lương của Tử Khiêm cũng chỉ chi trả được một đến hai món ăn ở đây thôi. Khác với cậu, Việt Thần bảo phục vụ kêu rất nhiều món, bảo cậu thích món gì cứ kêu, phải ăn thật no và đầy đủ dinh dưỡng.
– Việt Thần…Tôi thắc mắc.
– Gì?
– Anh có ý gì với tôi không?
– Không!
– Thật không?
– Thật…
– Gạt người ah~ >”
– Gạt gì cậu? Tôi chẳng qua thấy cậu rất vui tính, lại trùng hợp làm nhiều thứ không thể ngờ, chẳng phải kết giao với cậu rất hợp lí sao?
– À… đã hiểu!
– Ừ. Ăn đi.
Thức ăn được bày trên bàn rất nhiều, Tử Khiêm không khách khí chén sạch sẽ trông khi Việt Thần từ tốn ăn từng chút, anh nhìn cậu ăn mà lắc đầu, rất “thô lỗ” với người nhìn. Tuy vậy, bữa ăn cũng kết thúc thật vui vẻ, Tử Khiêm ợ một tiếng rồi bụm miệng lại cười hì hì xin lỗi, mọi cử chỉ của cậu khiến người đối diện cảm thấy sợ!
Lúc đưa cậu về nhà, Việt Thần không nói gì thêm, bình thường Tử Khiêm rất ít nói nhưng ở cùng với anh cậu chỉ muốn nói thật nhiều, cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất chưa từng có, lúc quen bạn gái còn không có cảm giác lạ kì này. Thật khiến bản thân uất hận gì không thể hiểu mà:”
Một tuần làm việc trôi qua. Việt Thần dường như rất bận nên không gặp cậu nữa, điều này khiến trong lòng cậu dấy lên cảm giác buồn chán, mệt mõi, lại suy nghĩ lung tung nhiều thứ. Cậu bạn Hạo Tử đồng nghiệp cuối tuần liền rủ rê cậu:
– Ngày mai cuối tuần rồi, muốn đi KTV không?
– Làm gì?
– Rất nhiều cô nàng vừa mắt chờ cậu.
– Không biết nữa.
Bản thân Tử Khiêm vừa nghe đến nữ nhân cảm thấy ngán tới cổ, rất chán chường, đây là thể loại gì đây? Trong nỗi nhớ hiện tại của cậu chỉ có duy nhất Việt Thần… Không lẽ cậu tự mình đa tình cái tên kia, muốn gào thét tìm câu trả lời nhưng sợ… sợ sự thật làm con người ta sợ đến bật khóc. Thay vì từ chối Hạo Tử, cậu lại đồng ý, Hạo Tử gật đầu vui vẻ bảo mai sẽ qua đón cậu chỉ cần text địa chỉ nhà cậu là được. Tử Khiêm ậm ừ, làm nốt bản báo cáo để nộp.
Tối hôm đó, cậu tự mình buồn chán không biết làm gì, cầm điện thoại nghịch nhắn tin cho Việt Thần:
“ Đang làm gì vậy?”
Chờ rất lâu không ai trả lời tin nhắn, cậu buồn bã chuyển sang chơi game LOL, đánh gần hết trận thì một cuộc điện thoại gọi tới
– Hở? Ai vậy?
– Tôi…
– Việt Thần, khuya rồi anh chưa ngủ?
– Cậu nhắn tin cho tôi?
– Ừ… chỉ là thuận tay.
– Rất rảnh?
– À ừ… đang chơi game.
– Được, không có gì thì tôi ngủ đây. Bye!
– Ngủ ngon.
Bên kia ừ nhẹ một tiếng, giọng điệu rất mệt mõi, lạnh lùng khiến Tử Khiêm không biết làm sao, lơ đễnh làm chết mất nhân vật game của mình. Hết hứng chơi, cậu tắt màn hình rồi ôm vùi cái gối vào mặt thở nặng nhọc, khóe mi tự dưng lại rớt nước mắt, bản thân không hiểu tại sao lại khóc, chỉ biết là muốn khóc và khóc thật to thôi. Cả đêm khóc sưng hết mắt, ngủ quên lúc nào không hay.
Việt Thần căn bản cả tuần rất bận với bộn bề dự án mới, thời gian thở còn không có nên tuyệt nhiên không thể để ý đến cậu là điều không thể trách anh. Ngay cả bạn gái của anh cũng luôn mệt mõi mà chờ đợi anh, cô mang danh là bạn gái anh nhưng cuộc hẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả gia đình của Việt Thần và bạn gái anh vốn thân thiết trong kinh doanh, nên bọn họ được đính ước từ bé, Việt Thần vẫn đối xử tốt với cô nhưng anh không hề có cảm giác thích hoặc yêu cô, bản thân anh chưa từng yêu ai. Sống rất lãnh khốc, từ khi gặp Tử Khiêm anh mới bắt đầu sống nhẹ một chút, cảm thấy cậu có nhiều thú vị mà chính mình chưa từng biết, suy nghĩ nếu kết thân sẽ rất được, còn nụ hôn bất ngờ với Tử Khiêm…Chính anh cũng không thể giải thích vì sao mình cũng mang theo nhịp tim đập nhẹ rồi tăng lên rộn rã khi nghĩ về nó. Nhiều điều cần phải tìm ra đáp án cho cả hai…!