Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 72Đi Chơi


Đọc truyện Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương! – Chương 72Đi Chơi

Thiên Nguyệt nghe vậy thì bất ngờ không nói nên lời. Thật sự cô đã cảm động mất rồi, từng hàng nước mắt không biết ở đâu mà lần lượt rơi xuống. Hoàng Triết ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, ôn nhu xoa đầu cô.

– Em không nói gì coi như đồng ý rồi đó! Bắt đầu từ bây giờ Lâm Hoàng Triết anh sẽ là bạn trai, người yêu của em.!

Thiên Nguyệt mủi lòng. Cho dù lý trí của cô muốn cô mở miệng từ chối thì trái tim cô lại ngăn cản hết thảy.

Nói thật, giờ cô hạnh phúc lắm. Bao năm yêu đơn phương người ta giờ đã có kết quả. Chỉ là kết quả này sẽ trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn nếu không tin tức xấu kia.

Câu nói chắc nịch kia của anh khiến cô an tâm hơn phần nào. Vậy thì Mạc Thiên Nguyệt này sẽ không nhút nhát nữa, sẽ nắm lấy tay anh chiến đấu đến cùng.

Thấy Thiên Nguyệt cứ im lặng, rồi ngoan ngoãn trong vòng tay của mình Hoàng Triết hiểu rằng cô đã đồng ý rồi. Anh hạnh phúc như bắt được vàng, càng ôm chặt cô hơn. Bỗng nhiên Hoàng Triết cảm thấy may mắn vì

Được một lúc anh nhẹ nhàng thả ra. Rồi nhanh thắt dây an toàn và nổ máy.

– Giờ cũng tối rồi nên anh sẽ đưa em về luôn. Sáng mai chủ nhật anh sẽ đón em đi chơi.

Chiếc xe lăn bánh, chạy bon bon trên đường, dưới ánh đèn đường, lung linh. Dường như hôm nay, Hoàng Triết thấy thành phố này đẹp hơn, thơ mộng thì phải. Đúng là lòng người hạnh phúc thì cảnh vật dù xấu tới mấy cũng thành đẹp!

Suốt đường đi cứ mỗi khi Thiên Nguyệt định mở miệng nói điều gì đó thì ngay lập tức bị Hoàng Triết chặn họng lại. Anh sợ cô sẽ nói ra điều từ chối anh.


Đến nhà cô, Hoàng Triết nhanh nhẹn ra trước mở cửa xe.

– Sáng mai 8h anh sẽ đến đón em….. Tối ngủ ngon…. và mơ về anh nha…..

Thiên Nguyệt cười hạnh phúc nhưng có phần hơi sốc một con người lãnh đạm, lạnh lùng như anh mà cũng có thể nói ra được mấy lời sến súa thế này sao.

Nhìn gương mặt ngơ người của cô thì Hoàng Triết hiểu cô không quen với mấy lời đường mật của anh. Đúng là cái tên Khang Việt chỉ cho anh mấy cách rất khó áp dụng.

– Anh về cẩn thận nhé! Em lên nhà trước đây…..

Dứt câu, Thiên Nguyệt vội chạy lên nhà. Còn Hoàng Triết chờ cô đi vào hẳn trong rồi mới lái xe về.

…—————-…

Sáng hôm sau…..

Đúng 8 giờ, Hoàng Triết đã đứng đợi sẵn dưới chung cư. Một thanh niên áo phông, quần đen, giày thể thao trông trẻ trung, thư sinh vô cùng. Vừa đẹp trai vừa giàu có khiến ai đi qua cũng ngước nhìn.

Bên cạnh anh còn có một cậu nhóc với hai cái má bánh bao trông rất đáng yêu. Bộ đồ cậu càng làm vẻ đáng yêu của cậu tăng thêm mấy phần. Tiểu Bảo nhút nhát nắm chặt tay bố.

Sở dĩ hôm nay Hoàng Triết mang Tiểu Bảo theo là bởi thằng bé từ tối qua cứ bám chặt anh không rời nửa bước. Vả lại anh nghĩ sớm muộn gì cô và Tiểu Bảo gặp gỡ nhau. Trường hợp của anh khá đặc biệt nên đôi khi do dự không biết làm như thế nào cho phải. truyện đam mỹ

Sau cùng anh quyết định dẫn theo thằng bé. Ba người hai lớn một bé sẽ trông giống một gia đình hơn.

– Anh đợi lâu chưa…..?

– Anh mới tới thôi!

Không hiểu có phải hẹn trước không nhưng hôm nay cô cũng diện chiếc áo phông trắng của Channel cũng màu với áo anh kết hợp cùng chiếc chân váy màu đen và đôi giày thể thao. Tất nhiên đôi giày kia màu cũng tương tự Hoàng Triết.

Hai người thấy vậy tự cười thầm trong đầu.


Thiên Nguyệt bất ngờ nhìn xuống. Có một cậu bé đang nhút nhát trốn sau chân bố. Vừa nhìn cô đã yêu ngay cái cặp má phúng phính kia.

Từ lâu Thiên Nguyệt đã rất yêu thích trẻ con. Nay cô lại phát hiện mình vô sinh nên tình cảm ấy càng dâng cao. Cô thường xuyên đến làm từ thiện, quyên góp cho trẻ em mồ côi, cô rất thương chúng, thiếu tình yêu của cha mẹ. Và Tiểu Bảo cũng vậy. Cô biết từ khi sinh ra đến nay thằng bé hiếm khi cảm nhận được tình yêu của mẹ, thậm chí gặp bố ruột cũng không được bố bế. Thật sự rất đáng thương!

– Tiểu Bảo….. Chào cô Thiên Nguyệt đi con.

Anh xoa đầu thằng bé, tay đẩy nhẹ cậu lên phía trước. Tiểu Bảo vốn sợ người lạ nên vẫn rất cố chấp bấu víu lấy chân bố.

Thiên Nguyệt ngồi xổm xuống, nở nụ cười thiên thân, nghiêng nghiêng cái đầu hỏi thăm Tiểu Bảo.

– Chào Tiểu Bảo nhé, cô tên Thiên Nguyệt….

Thằng bé có chút sợ hãi, cứ nhìn chằm chằm lấy cô.

Thiên Nguyệt đã tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ, gặp rất nhiều đứa nhỏ rất nhút nhát, sợ người lạ như Tiểu Bảo. Nên tình huống hiện tại cô có rất nhiều kinh nghiệm.

– Tiểu Bảo, cô có kẹo sôcôla nè, con có muốn ăn không?

Thằng bé nhìn thấy sôcôla thì mắt sáng hẳn lên. Đây là món ăn yêu thích của cậu. Thằng bé muốn được ăn thanh sôcôla trên tay Thiên Nguyệt nhưng vẫn rất sợ hãi.

Cô đến tiến đến gần Tiểu Bảo rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa thanh sôcôla cho cậu. Tiểu Bảo nắm trong tay món khoái khẩu thì thích lắm, dường như quên luôn việc cậu đang được ôm trong vòng tay của cô.


Hoàng Triết cũng rất bất ngờ. Bình thường như vậy thì cậu bé đã khóc lớn lên rồi. Ở nhà thi thoảng ông nội bế còn khóc nữa là.

– Trời đất ơi, Tiểu Bảo sao con đáng yêu thế…. cái má này yêu quá đi….

Thiên Nguyệt nựng nựng hai má cậu, rồi ghé sát má cô vào đôi bánh bao trắng trẻo, mềm mịn kia.

Tiểu Bảo ngoan ngoãn để cô cưng nựng. Dường như thằng bé đã quen với cô rồi. Đây đúng là một điều khá đặc biệt.

Thế rồi, Thiên Nguyệt bế thằng bé vào xe ngồi, cười nói vui vẻ….

– Tiểu Bảo, giờ chúng ta đi chơi thôi, chịu không? Để cô bảo ba con chở chúng ta đến sở thú nhé hay công viên nhỉ.?

Nhìn cô và Tiểu Bảo thân thiết như vậy Hoàng Triết cảm thấy an tâm và vui vẻ hơn rất nhiều.

Mà anh chợt nghĩ:

” Rốt cuộc là ai đi chơi với ai thế?!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.