Đọc truyện Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương! – Chương 29: Chuyện Thần Bí
Cuối cùng, gạt bỏ đi mấy cảm xúc vớ vẩn điều khiển tâm trí, Tiểu Á và Thiên Nguyệt cũng phỏng vấn Chủ tịch Lâm thành công một cách chuyên nghiệp nhất có thể.
Xong xuôi, hai cô gái đứng lên, chào tạm biệt anh. Cái chào lịch sự của Thiên Nguyệt này làm Hoàng Triết cảm thấy xa lạ vô cùng.
– Cảm ơn anh Lâm, may có anh bọn em mới làm xong được dự án.
Tiểu Á nhanh ý cảm ơn anh rồi kéo cô bạn bên cạnh ra về. Chẳng hiểu Tiểu Á kéo kiểu gì mà khiến Thiên Nguyệt trẹo chân một cái ngã ngay vào người thư ký Giang đang đứng bên cạnh.
– Mạc tiểu thư có sao không?
– Tôi không sao đâu, cảm ơn anh nhiều lắm!
– Mạc tiểu thư khách sáo rồi!!!
Hai người cứ thế nói cười thắm thiết làm người đàn ông nào đó đang ngồi kia bỗng đen sầm mặt lại mà chẳng rõ lý do, chỉ biết lơ đi rồi cắm cúi tiếp tục xem đống tài liệu trên bàn.
…—————-…
( 1 tháng sau….)
– Hôm nay cậu về sao?
Thiên Nguyệt đang ngồi xem phim thì bất thình lình có điện thoại của Thanh Hạ.
– Thanh Hạ về nước hả? Tiểu Á bên cạnh cũng hết sức tò mò.
– Có thật không hay lại cho bọn này leo cây tiếp?
– Thật mà, hôm ấy tớ không cố ý mà bạn yêu!
– Rồi, tí mình và Tiểu Á sẽ ra sân bay chào đón bà về nhà, được chưa.
Tắt máy, Thiên Nguyệt và Tiểu Á nhanh chóng tiến vào gian bếp nấu thức ăn, coi như mở một bữa tiệc nhỏ chào mừng cô bạn thân về nước. Xong xuôi, hai cô gái lên xe ra xe lăn bánh hướng về phía sân bay để đón Thanh Hạ sắp về tới.
…—————-…
Buổi chiều, tại biệt thự Lâm gia……
– Sao, cháu về tối nay hả? Rồi,…. bà sẽ cho người ra sân bay đón cháu….. rồi….. rồi…..
Lâm lão phu nhân ngồi nghe điện mà khuôn mặt không giấu được hạnh phúc. Chả là Lâm Hoàng Đông đang du học bên Pháp hôm nay về nước. Cháu trai cưng về làm sao bà không vui được cơ chứ.
Ngay lúc đó, Hoàng Triết cùng Lý Tuệ Như đi xuống lầu, đôi tay thon dài gân guốc của anh nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô ta. Khuôn mặt hai người gần như là hai mảng đối lập. Nam thì lạnh như băng, còn nữ thì không giấu nổi được sự hạnh phúc trên khuôn mặt.
Đến phòng khách, Hoàng Triết đang định mở lời thì Lâm lão phu nhân vừa đi vào bếp căn dặn đầu bếp làm thêm vài món, vừa dặn dò anh ngay:
– Triết, cháu giờ đi lấy xe đi, chở ta ra sân bay, nay thằng bé Đông nó về, nó mới báo cho bà, đi mau lên không nó đợi.
Nghe tin cậu em trai tinh nghịch về nước, trông sắc mặt của Hoàng Triết có phần tươi tắn hơn vài phần.
– Vâng bà, giờ cháu đi ngay đây.
Dứt câu, anh nhẹ nhàng đỡ Lý Tuệ Như ngồi xuống sofa rồi nhanh chóng sải bước ra gara lấy xe.
………………….
Đến sân bay……
Thật ” trùng hợp” làm sao khi Hoàng Đông và Thanh Hạ đi cùng chuyến bay.
– Tiểu Hạ, bên này……
– Đông, bà đây……
Trong sân bay đông đúc ồn ào, hai tiếng gọi, hai cái vẫy tay của Lâm lão phu nhân và Tiểu Á đã vô tình đưa ánh mắt của Hoàng Triết và Thiên Nguyệt chạm nhau, bất ngờ có, ngại ngùng có. Cô chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ nhìn anh và anh cũng vậy…… Hai người nên cách xa đối phương cũng tốt….. vì có là gì của nhau đâu cơ chứ?
– Các cậu, tớ đến đây.
Thanh Hạ trong trang phục áo crop top màu trắng, chân váy đen, giày đen và mái tóc buộc đuôi ngựa bồng bềnh phía sau, trông vừa cool ngầu vừa xinh đẹp cuốn hút. Cô kéo chiếc vali trắng chạy nhanh lại chỗ có hai người bạn thân của cô đang chờ đợi.
– Trông cậu xinh hơn đó nha……
– Cứ khen mãi, ngại quá à…..hihi…..
Ba cô gái vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Ba người mang một vẻ đẹp khác nhau, người thanh thuần đáng yêu, người quyến rũ cool ngầu, người nổi bật theo nét đẹp kiều diễm, sắc sảo nhưng không kém phần lạnh lùng.
Bên này, Lâm phu nhân cứ hạnh phúc quan sát đứa cháu trai hơn hai năm mới được gặp lại. Bỗng ánh mắt của bà đưa sang nhìn ba cô gái bên kia. Nét đẹp này đúng là như sáng rực một góc sân bay mà, làm người khác không thể dời mắt.
Lâm lão phu nhân nhanh chóng bước đến nơi sáng rực kia.
– Tiểu Nguyệt đấy à, lâu lắm rồi không thấy cháu sang chơi với bà.
– Cháu chào bà ạ. ( Ba cô gái cùng đồng thanh)
Thiên Nguyệt cười khổ nhìn Lâm lão phu nhân mà giải thích. Cô coi bà như bà ruột của mình vậy.
– Cháu xin lỗi bà, dạo này cháu có chút việc bận nên không thể đến thăm bà thường xuyên được, bà đừng trách cháu bà nhé.
– Ta sao trách cháu được chứ, cái thân già này đôi khi thấy cô đơn muốn có ai đó tâm sự mà thôi.
Lâm lão phu nhân nắm chặt tay lấy đôi bàn tay mảnh khảnh trắng hồng của Thiên Nguyệt, vừa nói vừa trìu mến nhìn cô.
Hoàng Triết không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyệt. Khi bị Tiểu Á bắt gặp ánh mắt này thì nhanh chóng quay sang hướng khác.
Còn Hoàng Đông cũng thế. Ánh mắt cũng chẳng chịu dời khỏi người ai đó, thi thoảng còn cười rất đều cơ chứ.
– Nay, Tiểu Đông về, bà có bảo đầu bếp làm mấy món, mấy đứa về Lâm gia ăn cùng chúng ta cho vui.
Thiên Nguyệt thấy thế thì liền giật mình từ chối ngay. Làm sao được cơ chứ. Ngại cực kỳ luôn đó! Cô biết đối diện làm sao khi mà ăn cùng bàn với anh cơ chứ. Cô chẳng còn tí dũng cảm nào cả……
– Bà ơi, hôm nay, Thanh Hạ về nước, bọn cháu có chuẩn bị chút đồ ăn ở nhà rồi ạ……, cháu xin lỗi nhưng để khi khác bọn cháu sẽ dùng bữa cùng bà sau được không ạ?
– Vậy sao, tiếc thật đó.
Hoàng Đông nhìn sang Thanh Hạ, khuôn mặt cô lúc này cực kỳ hài lòng với màn từ chối của Thiên Nguyệt. Thấy vậy, Hoàng Đông nhếch mép một cái, quay sang lão phu nhân mà nói.
– Bà ơi, cháu quên chưa giới thiệu với bà. Đây là Trần học tỷ của cháu. Ở Pháp, tỷ ấy giúp đỡ cháu nhiều lắm bà ạ…..
Hoàng Đông quay sang nhìn Thanh Hạ bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, thắm thiết vô cùng, rồi cậu tiếp lời luôn:
– Cháu cũng định hôm nay mời về nhà mình ăn cơm bà ạ, mà chị ấy bận rồi nên cháu đành hôm nào đó mời riêng vậy.
Cái chữ ” riêng” được Hoàng Đông nhấn mạnh rất rõ làm Thanh Hạ mặt cứ đỏ ửng cả lên. Cả Lâm lão phu nhân, Hoàng Triết, Thiên Nguyệt, Tiểu Á đều ngơ ngác không hiểu thâm ý trong câu nói này.
– Thôi, ba đứa cứ về nhà bà ăn cơm đi, còn thức ăn kia thì khi nào về cất tủ mai ăn cũng được. Hiếm khi có dịp như này, quyết định thế nha.
Thiên Nguyệt cũng biết để thay đổi ý định của Lâm phu nhân vô cùng khó khăn nhưng cô vẫn lưỡng lự chưa dám quyết. Tiểu Á thì đâu có ý kiến gì, chỉ biết trông chờ vào hai cô bạn bên cạnh mà thôi.
Thanh Hạ cứ bị ánh mắt của Hoàng Đông dám sát. Dường như cô đã hiểu được tâm ý của cậu nên đã lên tiếng đồng ý trong sự ngỡ ngàng của Thiên Nguyệt.
Cuối cùng sáu người cũng lên xe, hai chiếc xe đều lăn bánh về Lâm gia.
Về đến sảnh chính của căn biệt thự lỗng lẫy đã thắp sáng đèn, vợ chồng Lâm phu nhân, Lý Tuệ Như và lão quản gia cùng mấy cô giúp việc đã đứng đợi sẵn chào mừng nhị thiếu gia về nhà.
Ai cũng vui vẻ trước sự xuất hiện thêm của ba cô gái trừ Lý Tuệ Như. Mặt cô ta dường như đen lại vài phần. Nhưng vài giây sau lại tươi tắn như thường, có cảm giác còn hạnh phúc và tươi tỉnh hơn rất nhiều.
Lâm lão phu nhân chậm rãi bước vào, cất tiếng ra lệnh:
– Đông đủ cả rồi, mau vào dùng bữa thôi.
Dứt lời cả gia đình Lâm gia cùng ba cô gái bước vào phòng ăn, thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Bao nhiêu là món, nóng hổi nghi ngút, thơm phức, nhìn mà thèm quá đi! Nào là ghẹ rang muối, tôm hùm nướng phô mai, súp vi cá, gà nướng muối ớt, cua hoàng đế sào bơ tỏi, mực chiên, bạch tuộc chiên và salad…… ( đều là mấy món thèm từ lâu mà chưa có cơ hội thưởng thức)
Mọi người nhẹ nhàng xuống bàn, ai cũng vui vẻ chỉ trừ ba người Hoàng Triết, Thiên Nguyệt và Thanh Hạ. Ba người mang trong mình một sự ái ngại riêng chỉ họ mới hiểu rõ được mà thôi.
– Tiểu Nguyệt, Tiểu Hạ, Tiểu Á, ba đứa ăn nhiều vào, không phải khách sáo đâu.
Lâm phu nhân cười hiền hậu, cất giọng nhẹ nhàng, vô cùng tình cảm.
Thiên Nguyệt chỉ biết mỉm cười, gật đầu nhìn bà và gắp thức ăn bỏ vào bát, cắm cúi nghiêm túc ăn uống, chẳng dám nhìn xung quanh. Chỉ là thỉnh thoảng cô liếc được hình ảnh anh đang tận tâm gắp thức ăn cho Lý Tuệ Như mà thôi. Ừ thì cô cũng chẳng thoải mái gì đâu chỉ là cô không biết lấy lý do gì để biện minh cho cái nhói đau kia cả…….
Không khí bàn ăn dần dần đi vào im lặng thì Lý Tuệ Như bỗng nắm chặt tay của Hoàng Triết, ánh mắt hạnh phúc nhìn anh:
– Thưa bà, thưa cha mẹ và mọi người con và Triết có chuyện muốn nói ạ!!!