Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 51


Đọc truyện Chỉ Là Anh Giấu Đi – Chương 51

Có một điều Quốc Hùng luôn thắc mắc trong lòng rằng, liệu Mỹ Hạnh đã gặp Duy Thanh chưa. Anh không dám hỏi, vì anh sợ nếu cô chưa biết, thì anh chính là người “khơi mào” ra mọi chuyện. Còn nếu biết rồi thì liệu cô có nói thật với anh không.

Giờ nghĩ lại mọi chuyện thì anh mới nhận ra, cái đêm anh mới về nước, cái đêm anh cùng lũ bạn của mình đánh nhau, phải chăng là do Duy Thanh sai đàn em tới kiếm cớ gây sự. Có thể lắm, vì quán bar đó thuộc quyền quản lý của hắn kia mà.

“Sao nhìn anh căng thẳng vậy?” Mỹ Hạnh thấy Quốc Hùng lái xe trông rất khổ sở.

“Có đâu.” Anh giả vờ chối.

Cô chợt nhớ. “Ủa sao mọi người ở công ty đồng loạt nghỉ việc vậy anh?”

Anh nhân tiện dò hỏi. “Anh tưởng chuyện này em phải biết rõ chứ.” Ngụ ý của anh là chẳng lẽ Duy Thanh không nói với em.

Cô thấy anh như bị khùng. “Sao em biết được, em ở phòng kinh doanh, chứ có phải ở phòng nhân sự đâu.”

“Thế phòng em không có ai nghỉ hả?” Cái này thì thật, vì anh cũng không biết rõ số lượng nhân viên Duy Thanh đưa vào, ở phòng ban nào và đã rút đi hết chưa.

“Có em sắp nghỉ này.” Cô quay mặt đi như đang hờn.

Anh bắt đầu thấy hoảng. “Sao em lại nghỉ?”

Cô tủm tỉm cười. “Ghét cái bản mặt của anh nên nghỉ.”

“Sao lại ghét anh?” Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay cô.

“Thích thì ghét thôi.” Cô nhếch môi. “Hỏi cái gì cũng không trả lời.” Cô gài thế.

Anh vội thanh minh. “Có mà. Bà xã cứ hỏi đi, ông xã sẽ trả lời hết.”

“Sao tự nhiên mọi người lại đồng loạt nghỉ việc vậy anh?” Cô quay sang mỉm cười.

Anh đáp ngắn gọn. “Thanh lọc nhân sự ấy mà.” Vừa nói, anh vừa mân mê bàn tay của cô.

“Mọi người ở phòng em cũng bàn tán như vậy, nhưng có điều.” Cô trợn mắt nhìn vào bàn tay mình đang bị ai đó giở trò biến thái. “Làm trò gì vậy?”

“Có làm gì đâu.” Anh nhe răng cười như vô tội. “Tối nay mình ra ngoài ăn đi em.”

Cô rút tay lại. “Lý do?”

“Lâu lâu hâm nóng lại tình cảm ấy mà.” Anh cười.

Cô liếc mắt. “Anh làm gì có lỗi với em đúng không?”

“Đâu có.” Anh có làm gì đâu.


“Thế đang yên, đang lành mắc gì phải đi hâm nóng?” Cô phân tích. “Trừ khi anh gây ra lỗi gì đó. Hoặc làm gì có lỗi sau lưng em.”

Anh nói nhanh. “Không có. Chẳng qua lâu ngày thấy tình cảm nhợt nhạt, nên anh muốn thay đổi không khí một chút thôi.”

“Ý anh nói tôi nhạt nhẽo chứ gì?” Cô tiếp tục trêu đùa anh. “Chưa sống với nhau mà đã như vậy, huống gì sau này cưới nhau về.” Cô lại đánh mặt đi nhìn chỗ khác. “Cả thèm chóng chán. Thứ đàn ông phụ bạc.”

“Không phải. Trời ơi em hiểu lầm rồi.” Anh như muốn hét lên.

Cô thì tủm tỉm nhìn ra đường mỉm cười.

Lúc này thì bà Thúy Nga cũng đang được Duy Thanh chở tới công ty. Không nằm ngoài dự đoán của bà, thần thái của cu cậu vẫn điềm tĩnh như lúc nào, không như thằng con mất dạy của bà, luôn nhảy đựng lên khi gặp phải chuyện gì đó.

“Có chuyện gì mà anh cứ cười mỉm hoài vậy?” Bà đùa.

Duy Thanh nhìn mẹ Nga qua gương. “Dạ có gì đâu.”

Thật ra thì anh thấy buồn cười vì nhớ lại chuyện hôm qua đi gặp Khánh Chi. Cô nàng là người thứ “n” mà anh đi xem mắt. Sau cô, anh còn nhiều lần bị ép buộc nữa, có điều mẹ Nga nản quá chịu thua nên cuối cùng đành dừng lại.

Khánh Chi phải nói rất đẹp. Dáng người cao, tóc ngắn ngang vai, môi đỏ, má hồng, ba vòng cực chuẩn, đó là những nhận định ban đầu của anh, khi lần đầu tiên tiếp xúc với cô. Không như những người khác, cô nàng là người đầu tiên cho anh ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, vì lý do rất gì là đơn giản, tôi bận đi chơi với người yêu.

“Xin lỗi bắt anh phải đợi. Tôi bận đi chơi với người yêu nên giờ mới rãnh.” Khánh Chi vừa tới thì đã lập tức nói.

Anh nghe xong chỉ biết há khẩu nên đành lái sang chuyện khác. “Em uống gì?” Anh cũng đâu muốn chờ. Chẳng qua nhà hàng này có “cổ phần” của anh, nhân tiện sắp gặp “đối tác” nên anh ngồi luôn cho tiện.

Sau vài ba mẫu đối thoại xã giao, anh biết năm nay Khánh Chi hai mươi sáu tuổi, đã có người yêu, là người mẫu ảnh, kiêm nhiếp ảnh gia. Gia thế thì anh đã được mẹ Nga nói sơ qua nên cũng không cần phải tìm hiểu. Về phần anh, một cô nàng cá tính, phong cách ăn mặc quá thời thượng như vậy, anh nghĩ chỉ cần bảo làm tài xế là mọi chuyện sẽ xong.

Thế nhưng ở đời có ai tránh được chữ “ngờ”. Sau lần xem mắt tưởng như thất bại đó, anh không ngờ Khánh Chi lại chủ động liên hệ gặp mình. Bữa hôm xem mắt đó, anh nhớ rất rõ là rất kiệm lời, thậm chí nhìn rất ngu ngơ. Vậy mà vẫn không hiểu vì sao, hay là Khánh Chi thích những gã khờ như anh, lợi dụng xong rồi bỏ.

Hôm qua là lần thứ hai Khánh Chi gọi cho anh. Giống như lần trước, cô nàng muốn rủ anh làm vài ly. Thế là anh dẫn tới quán bar của mình, dễ tâm sự và nhân tiện tạo thêm doanh thu cho quán.

Nếu như lần đầu, cả hai người chỉ nói chuyện vu vơ thì lần thứ hai này, Khánh Chi khi đã ngà say, cô nàng đã tâm sự mọi thứ với anh. Hóa ra, cô nàng phát hiện mình bị cắm sừng và thằng bạn trai đểu cáng của cô lại quen ngay con người mẫu mà cô ghét nhất. Vì nhà cô ngay từ lúc đầu đã không cho phép, nên cô vẫn lén lút quen hắn ta. Và chính vì sự lén lút đó, cô đã bị thằng người yêu chơi cho một vố thật đau.

Thứ làm anh bật cười khi nhớ lại, không phải chuyện đó, mà là sau khi uống say, anh đưa Khánh Chi về nhà. Vừa mới dừng xe lại, cô nàng nôn thốc, nôn tháo, nôn ra luôn cả xe anh. Chưa hết, trước khi bước vô nhà, cô nàng còn quay lại đá xéo một câu, “anh là đồ khờ khạo”. Anh chả biết mình khờ chỗ nào, hay là anh phải tát cho cô ta tỉnh rượu mới hết khờ.

Trở lại với thực tại, Duy Thanh nhìn mẹ Nga qua gương. “Dạ có gì đâu.”

Bà Thúy Nga hỏi. “Chuyện mấy đứa, con tính thế nào?”

Anh khẽ cười. “Dạ tụi thằng Nhị thì con vẫn để bọn nó thay phiên nhau túc trực ở công ty và các trạm. Mấy chị em khác, thì con tạm thời đưa một số về các quán bar làm phục vụ, số còn lại thì về các bãi kho làm nhân viên.”

Bà lo lắng. “Bộ có chuyện gì sao mà mấy đứa phải bảo vệ vậy con?”

“Dạ để đề phòng thôi mẹ.” Anh nói thật. “Tình hình hiện tại hơi rối loạn một tý.”


Không nằm ngoài những gì anh dự đoán, người phía bắc đang bành trướng thế lực và thời gian vừa qua đã xảy ra không ít lần đụng độ giữa các bên. Tuy không liên quan, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ. Nếu ai đó tung tin đồn anh và Chín Rắn bắt tay nhau, hoặc có khi anh là “sân sau” của Chín Rắn chẳng hạn, mọi chuyện lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm, nên với anh, đề phòng vẫn là tốt nhất.

Và giống như lời anh nói, khi Quốc Hùng đánh xe vào cổng công ty, anh chàng thấy không ít những “gương mặt thân quen” đang tụ tập ở phía đối diện. Việc họ đứng đó khiến anh dấy lên nhiều suy nghĩ không hay, định uy hiếp, đe dọa anh hay định trả thù. Anh thì chả sợ, anh chỉ lo lắng Mỹ Hạnh bị liên lụy mà thôi. Tìm một công ty vệ sĩ mới, đó là điều anh cần phải nhanh chóng thực hiện vào lúc này.

Về phần của Tý với Nhị, Tý sẽ đảm nhận việc phân bổ người ở các trạm để canh phòng, và tiệm gara sửa xe đối diện với công ty là một trong những trạm đó. Nhị thì sẽ lo phần điều người đi theo bảo vệ Quốc Hùng và Mỹ Hạnh.

Thật ra lúc đầu Nhị được Duy Thanh phân bổ đi theo bảo vệ Quốc Hùng, nhưng vì Quốc Hùng bắt đầu việc tự lái xe, thì Nhị được điều về thẳng công ty. Giờ việc rút hết toàn bộ người đi khỏi, khiến Duy Thanh dấy lên nhiều bất an, bởi vì không phải tự nhiên mà Quốc Hùng biết chuyện. Và nhất là sau khi nghe mẹ Nga bảo Quốc Hùng lục lọi, truy xét ra nhiều vấn đề thì anh càng lo sợ hơn. Phải có ai đó châm ngòi, hoặc cố tình bày mưu chia rẽ như vậy để nhằm đoạt lợi và thực hiện mục đích của mình.

Việc cắt cử người âm thầm đi theo bảo vệ Quốc Hùng từ xa, mọi chuyện diễn ra khá bình thường và suôn sẻ. Quốc Hùng vẫn không hề hay biết, cho tới một ngày anh cùng Mỹ Hạnh đi ăn tối tại một nhà hàng. Đêm đó đang vui vẻ trò chuyện với Mỹ Hạnh thì bất ngờ một cô nàng xuất hiện chen ngang, và người đó không ai khác chính là oan gia năm nào, Bảo Hân.

“Chào anh đẹp trai.” Bảo Hân nhìn sang Mỹ Hạnh. “Chắc chị xinh đẹp đây là Hạnh?”

Mỹ Hạnh vô tư đáp. “Dạ đúng ạ.”

Năm xưa không hiểu vì sao mình lại bị đá trong vòng một nốt nhạc. Sau này nghe Hoàng Sơn bảo, anh vì một người cô gái tên Hạnh nào đó mà đánh đổi nhiều thứ. Giờ tận mắt nhìn thấy nhan sắc của cô nàng, Bảo Hân như đã hiểu ra lý do vì sao. Hóa ra danh hiệu “hoa khôi” lúc đó chỉ một thứ quá tầm thường, vậy mà cô lại tự mãn, kiêu ngạo với bản thân. Không phải là cô đẹp, mà là vì những người đẹp hơn cô không thèm tham dự cái cuộc tuyển chọn “xàm xí” đó.

“Xin lỗi cô là ai nhỉ?” Quốc Hùng thắc mắc vì sao cô nàng biết mình và biết cả Mỹ Hạnh.

“Thế anh quên em rồi sao?” Bảo Hân cầm ly rượu của Quốc Hùng đưa lên miệng nhấp nhẹ. Mặc cho hai người họ nhìn cô đầy khó hiểu.

Quốc Hùng lạnh lùng nói. “Tôi không biết cô là ai. Phiền cô đi cho.” Đang vui tự nhiên làm anh mất hứng.

Bảo Hân nhếch môi. “Có một điều trước giờ em luôn thắc mắc, thật sự là anh quên em, hay là anh giả vờ không biết vậy?” Cô nháy mắt. “Quốc Hùng đẹp trai của em.”

Sao chị ta lại nói vậy, Mỹ Hạnh ngạc nhiên không thể tả.

Quốc Hùng lạnh toát gáy khi nhìn sang Mỹ Hạnh. Cái con điên nào đang định phá đám anh đây. Giờ mà anh dắt Mỹ Hạnh bỏ đi thì mọi chuyện sẽ càng xấu thêm. “Cô là ai mà tôi phải nhớ?” Chỉ có cách “ba mặt, một lời” thế này mới ổn nhất.

“Em là Bảo Hân, người yêu cũ mà anh không nhớ à?” Bảo Hân nhếch môi.

Bảo Hân, trí nhớ của Quốc Hùng bắt đầu được lục lọi lại. Nhìn cô nàng đang đứng trước mặt, anh không thể tin đây là Bảo Hân. Mà tình hình hiện tại cũng không cho phép anh hồi tưởng lại quá khứ.

“Thì sao, tôi đang ăn tối với vợ sắp cưới của tôi. Không rãnh để tiếp chuyện cô.” Nói xong, anh tiếp tục thể hiện sự phũ phàng của mình bằng cách quay sang nhân viên phục vụ. “Cho anh cái ly mới, cái ly này bẩn rồi.”

Thấy mọi người nhìn mình, cộng với việc ngượng đến muối mặt, Bảo Hân cố gắng lấy lại thể diện. “Ok.” Cô đi qua phía Mỹ Hạnh. “Chị hãy cẩn thận với cái loại đàn ông này. Hắn ta chơi chị chán xong sẽ bỏ đó. Không biết hắn ta thấy có lỗi với con mình không nhỉ?” Cô bước đi và không quên quay đầu nhìn Quốc Hùng cười khẩy.

Done, mất vui, không khí đang nồng ấm hạnh phúc thì giờ lại u uất chả khác gì tang gia. Mỹ Hạnh ngồi nghe mà chả hiểu gì, tự nhiên người yêu cũ, cái gì mà chơi chán xong bỏ, rồi con nào ở đây nữa. Miếng bò nướng cô thích ăn vừa mới đem lên, giờ cơn ngán trào lên đến tận cổ, cô chả thèm muốn đụng nữa.

Quốc Hùng thấy Mỹ Hạnh im lặng thì anh lại lo sốt vó, ngay cả anh còn bực mình thì huống gì là cô. Chắc chắn anh phải giải thích nhưng không phải lúc này. Bây giờ mà lên tiếng thì chỉ làm mọi chuyện rối thêm.


Cảm thấy nên đi nơi khác để giải tỏa bớt căng thẳng, Quốc Hùng liền thanh toán rồi đứng dậy. Trên đường đi ra khỏi nhà hàng, anh lướt ngang qua bàn của Bảo Hân đang ngồi và không quên gởi những cái liếc mắt đầy kênh kiệu. Sao một cái nhà hàng sang trọng như thế này, lại cho cái thứ dơ bẩn như thế vào đây ngồi nhỉ, anh thật không hiểu nổi.

Và có lẽ Quốc Hùng không hiểu rằng, cái liếc mắt của anh dành tặng cho Bảo Hân, không ngờ lại khiến những gã bên cạnh tưởng bị nhìn đểu. Cộng với những lời đâm thọc của Bảo Hân chem vào, mấy gã sôi máu lên và liền chạy theo để tính sổ.

Quốc Hùng đánh xe chở Mỹ Hạnh ra phía đông thành phố, anh hy vọng những cơn gió biển sẽ làm dịu đi tình hình hiện tại, cái tình hình còn nóng hơn cả chiến sự đang nổ ra ở Trung Đông. Suy nghĩ kỹ vấn đề, giờ anh đã nhận ra cái bản mặt đáng ghét này, té ra ả chính là cô nàng tiếp cận anh ở quán bar, lúc anh mới về nước.

Anh không nhận ra ả cũng là điều dĩ nhiên. Nhiều năm không gặp, cũng như việc bây giờ ả hình như đã phẫu thuật và trét cả hàng tá phấn lên mặt thì sao anh có thể nhận ra. Mà cả đời anh thật ra chỉ nhớ đúng hai người phụ nữ, một là mẹ anh và hai là Mỹ Hạnh. Mà không quan trọng là anh, quan trọng là ở ả, tại sao ngay lần đầu thấy anh thì ả đã nhận ra ngay lập tức.

Không, anh không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy đâu. Chắc chắn phải có bàn tay nào đó nhúng vào và anh nghĩ không ai khác chính là Duy Thanh. Thằng khốn đó muốn lợi dụng Bảo Hân để chia ly anh và Mỹ Hạnh đây mà. Chỉ có nó mới biết chuyện giữa anh và Bảo Hân, và cũng chỉ có nó mới muốn anh chia tay để cướp lại Mỹ Hạnh.

Càng nghĩ Quốc Hùng càng điên tiết lên và trong lúc anh nhìn gương để quan sát xe phía sau, anh vô tình thấy một chiếc xe màu trắng khả nghi bám theo mình. Cố tình rẽ phải vào đoạn đường phía trước, rồi lại rẽ trái ở đoạn đường tiếp theo, chiếc xe vẫn bám theo anh một cách rõ ràng. Nghiến răng vì nghĩ bị theo dõi, Quốc Hùng canh me đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư phía trước để nhấn ga. Không nằm ngoài những gì anh suy tính, chiếc xe bám đuôi vượt đèn đỏ đuổi theo và ngay tức khắc bị tông phải bởi một chiếc xe khác băng ngang qua. Nhếch môi như muốn bảo “tuổi gì”, Quốc Hùng nhấn ga vút mất khỏi đoạn đường.

Về phần đội bảo vệ mà Duy Thanh cử đi theo Quốc Hùng, trà trộn đi ăn như những thực khách khác. Chứng kiến Bảo Hân phá rồi và tiếp tục rời nhà hàng ngay sau đó. Phát hiện nhiều gã ngồi cùng Bảo Hân nhảy lên chiếc Toyota màu trắng đuổi theo Quốc Hùng, đội bảo vệ liền đàm về “trạm” để gọi hỗ trợ. Nhanh chóng thiết lập vòng đai, mọi người quyết định thực hiện chiến dịch “vây lưới” tại một ngã tư.

Đợi xe của Quốc Hùng vừa lao qua, một chiếc khác đã chờ sẵn liền nhấn ga đâm mạnh tới, húc văng chiếc xe Toyota màu trắng bám theo. Xe bảo vệ cũng phanh gấp lại và tám người trên hai chiếc bước xuống. Ba gã đuổi theo sau đó liền bị lôi ra.

Tên A trên xe bảo vệ cầm baton chỉ vào mặt một tên. “Tao mà còn thấy mặt chó mày lần nữa thì đừng trách.”

Tên B của đội bảo vệ bặm môi. “Tao xiên chết bà mày giờ.”

C thì không hăm dọa, chỉ đơn giản cầm điện thoại chụp mặt ba đứa lại. Tám người sau đó bước đi trước khi cảnh sát ập tới. Mọi người đi đường nghĩ bụng chắc đánh nhau vì va chạm giao thông.

Tại trạm chỉ huy, một gã điện thoại cho Nhị. “Ngày xưa mày có tra dầu vào xe Hành Tây không?” Hành Tây là ám hiệu chỉ xe Quốc Hùng đang đi, còn dầu là định vị.

“Có anh.” Nhị đáp.

Sau khi định vị được xe của Quốc Hùng, gã liền đàm cho một trạm gần đó để cử người đi theo. Chỉ cần một cái máy tính, một thằng rành về công nghệ thông tin và một bộ định vị tối tân mua ở biên giới, thế là có thể theo dõi được. Nhiều năm trước vào cái thời công nghệ chưa phổ biến thì hãng taxi của Duy Thanh đã sử dụng bộ định vị “GPS”, do vậy khi lập ra công ty dịch vụ vận tải, anh chàng đã triển khai cho anh em mình.

Trở lại với Quốc Hùng, lúc này anh chàng đang chầm chậm lái xe theo dọc bờ biển. Mỹ Hạnh vẫn đóng mặt lạnh, mặc dù anh đã khơi đủ mọi chuyện để nói.

“Em biết đó là Bảo Hân mà.” Anh nghĩ nên vào vấn đề chính thôi.

Cô liếc mắt. “Ai không biết đó là Bảo Hân.” Cô có tai và cô cũng có nghe chứ bộ.

Anh chậc lưỡi. “Thì đó. Nên em đừng tin cô ta nói.”

“Không tin cô ta là người yêu cũ của anh à?” Cô nói khía.

Anh nhất thời cứng họng. “Thì đúng là cô ta từng là bạn gái của anh. Nhưng…”

Cô chen ngang lời. “Thế chắc đúng luôn chuyện anh từng ngủ với cô ta chứ gì?” Chơi chán xong bỏ, rồi con cái này nọ. Cô ngốc nhưng không đến nỗi nhận ra chuyện đó. Tất nhiên là cô chỉ muốn trêu anh thôi. Chứ quá khứ mà, bận tâm làm gì, với lại cô cũng đã từng có một thời kia mà, anh vẫn chấp nhận và yêu thương cô vậy thôi.

Anh đỏ mặt phân minh. “Làm gì có.” Trời ơi, anh thề là anh mới chỉ hôn Bảo Hân. “Em đừng nghe cô ta nói bậy.”

“Không có, thì mắc gì anh phải giải thích.” Cô nhếch môi cười.

“Anh sợ em hiểu lầm.” Anh sợ đến nỗi nín cả thở luôn ấy chứ.

Cô nhịn cười khi thấy điệu bộ của anh. “Em không hiểu lầm, em chỉ hiểu đúng thôi.”


Anh cảm thấy toát mồ hôi hột. “Anh thề với em, anh với cô ta không có gì cả. Ngày xưa anh quen cô ta thật, nhưng từ khi nhìn thấy em, anh mới biết thế nào là yêu và nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ta chỉ là nhất thời.” Anh nói liền một mạch.

Cô nhu miệng ra. “Ồ.” Rồi tiếp tục bông đùa. “Thế có nghĩa giờ anh chỉ nhất thời với em, đến khi gặp người con gái khác đẹp hơn chứ gì?”

“Không có.” Anh nói lớn rồi nhìn sang cô.

Sợ nguy hiểm, cô liền liếc mắt. “Tập trung lái xe kìa.”

Nghe lời cô, anh chầm chậm chuyển làn rồi dừng lại bên đường. Anh phải giải thích cặn kẽ cho cô hiểu lòng anh mới được. “Em tin anh đi mà.” Anh nắm lấy tay cô. “Anh thề, anh chỉ yêu có mỗi em.”

Cô nhìn anh bật cười.

“Sao em cười?” Anh không hiểu mình nói sai chỗ nào.

Cô quay sang. “Anh lịch lãm ngày xưa đâu rồi?” Cô lấy ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu mũi anh. “Sao hôm nay lại yếu đuối vậy?”

Nhận ra nãy giờ mình bị người ta đùa giỡn, anh cảm thấy hờn thật sự. Lạnh lùng ngồi thẳng lại, anh nghĩ mình nên tập trung vào lái xe, hơn là việc để ai đó lái mình.

“Em giỡn xíu thôi mà.” Cô lấy tay thọt nhẹ vào hông anh.

Anh giả vờ im lặng.

“Ok, giờ thì đây giận thật cho ai đó xem.” Cô giở chiêu hù dọa. “Đừng có nói chuyện gì nữa hết.”

Ai đó đưa tay sang nắm lấy tay cô.

“Ủa, sao không im lặng nữa đi?” Cô liếc mắt.

“Em bảo đừng nói chuyện, chứ có bảo đừng nắm tay đâu.” Ai đó lại giờ trò.

Chở Mỹ Hạnh về lại chung cư, vì buổi tối khá vắng người, nên sau một hồi rẽ qua nhiều đoạn đường khác nhau, Quốc Hùng cảm thấy hình như mình vẫn đang bị theo dõi. Tự trấn an lòng mình chỉ là đa nghi, nhưng khi tạm biệt Mỹ Hạnh xong, lúc anh định quay đầu xe về lại nhà, thì thấy chiếc xe bám theo nãy giờ đang đậu bên đường.

Cảm thấy mình và Mỹ Hạnh đang bị xâm phạm đời tư, cũng như sự an toàn của hai người đang bị đe dọa, Quốc Hùng tức mình xuống xe và đi về hướng chiếc xe đang đậu.

“Ê, hắn ta tới kìa.” B ngồi bên ghế phụ nói.

A là tài xế của đội bảo vệ tối nay. “Bà mẹ lộ rồi. Giờ sao?”

B giơ tay lên như bảo khoan. “Bình tĩnh.” B muốn xem thử Quốc Hùng có phải thật đang tiến về xe mình không. “Để xem thử.” Thấy khoảng cách ngày càng gần và chắc chắn, B liền nói. “Đi nào.”

A lập tức khởi động máy và nhấn ga vút đi.

Quốc Hùng đang bước tới thì chợt thấy đèn xe được bật lên, chưa kịp định hình thì chiếc xe đã lướt ngang qua anh. Nắm tay lại trong tức giận, Quốc Hùng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang mất hút ở cuối đường. Vậy là rõ rồi, thằng khốn đó theo dõi anh bấy lâu qua chứ gì. Trước giờ không để tâm, giờ anh mới biết nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mình. Anh cần phải tìm cách loại bỏ hắn thôi.

Không lâu sau, Khánh Long đột nhiên hẹn gặp riêng Duy Thanh một cách bất ngờ. Theo yêu cầu của Khánh Long, Duy Thanh phải lết xác tới dưới chân cầu T để đợi, một khu vực khá hoang vắng người qua lại.

“Có chuyện gì vậy mày?” Duy Thanh hỏi ngay khi thấy Khánh Long bước vào xe. Địa điểm, thời gian, giọng điệu, anh cảm thấy tình hình như có vẻ rẩt nghiêm trọng và bí hiểm.

Khánh Long liếc mắt sang, sau khi đóng cửa xe một cách rất mạnh. “Có người gởi đơn tố cáo mày.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.