Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 49


Đọc truyện Chỉ Là Anh Giấu Đi – Chương 49

“Tới lâu chưa mày?” Khánh Long vừa ngồi xuống thì đã nói.

Duy Thanh khẽ cười. “Mới vừa tới.”

Vẫn như mọi khi, hai người hẹn nhau ở một quán nhậu vỉa hè thân thuộc. Sau khi Duy Thanh vào tù không được bao lâu, thì Khánh Long chuyển công tác xuống thành phố. Giờ anh chàng đang làm trong đội “đặc nhiệm đặc biệt”, một tổ công tác được thành lập để giải quyết những trọng án lớn và nghiêm trọng.

Nhìn Duy Thanh, người đang mặc quần âu đen với áo sơ mi trắng, gã còn lại thì quần jean rách, áo thun, đội mũ, mọi người đi ngang qua nếu nhìn vào, thật sự không biết ai là xã hội đen, ai là cảnh sát nữa.

Với tính chất công việc của mình, Khánh Long thường xuyên ăn mặc bụi bặm và thay đổi phong cách cho phù hợp với các đối tượng, do vậy khó có thể tránh được sự đánh giá nhầm lẫn khi lần đầu tiên tiếp xúc với anh chàng.

“Sao rồi mày?” Khánh Long ngồi rung chân. “Gặp người yêu cũ chưa?”

Duy Thanh biết bạn mình đùa nên khẽ cười. “Chưa.”

“Sao chưa gặp?” Gã nhếch môi. “Thế còn người yêu mới của người yêu cũ?”

“Chưa luôn.” Duy Thanh biết bạn mình đang ám chỉ đến Quốc Hùng.

Khánh Long chửi thề. “Bà mẹ, chơi với bạn rồi quất luôn con bồ của bạn.”

Anh thấy không đúng. “Đừng nói vậy mà.” Lúc nào đi nhậu với anh, thì Khánh Long cũng nói vấn đề này. Anh nghe mãi nên nhát phân tích luôn. “Thằng Hàn bữa nay làm gì rồi mày?” Văn Vũ mất tích bấy lâu nên anh không hỏi.

“Nó mới nghỉ việc, giờ đang định mở công ty riêng.” Khánh Long cụng ly rồi nốc cạn. “Nghe nói bồ mày sắp cưới hả?”

“Lại nữa.” Anh thấy nản thật sự. Chia tay lâu rồi, nó cũng biết hết mọi chuyện, vậy mà cứ gặp anh là châm chọc.

Khánh Long vẫn tiếp tục. “Nữa cái quần. Bộ nói không đúng sao?”

Anh tò mò. “Sao mày biết?”

“Bích Trâm nói.” Gã đáp nhanh.

Duy Thanh thấy Mỹ Hạnh đã nói với bạn thân của cô nàng, thì chắc cũng sắp cưới. “Tao cũng không biết nữa. Chắc cũng sắp thôi. Dù sao cũng gần ba mươi rồi còn gì.”

“Yêu nhau mấy năm, cuối cùng người yêu mình cưới thằng khác.” Khánh Long “hứ” lên. “Bà mẹ nó vui nhỉ.”

“Sao mày cứ thành kiến với thằng Hùng vậy?” Anh thắc mắc. “Mày biết mọi chuyện là do tao mà. Nếu như không phải tao…”

Khánh Long tiếp lời ngay. “Không phải tao ngu, thì giờ tao với Hạnh đã đám cưới rồi hả?”

Anh thở dài. “Ờ, thì tao ngu.” Thật ra là vì anh sợ mình phải đi sáu năm.

Khánh Long cảm thấy đùa như vậy là đủ rồi. “Mấy đứa đang bàn với nhau họp lớp này. Mày đi không?” Không có năm nào là thằng củ quần này xách mặt đi.

“Để xem thử.” Anh từ chối khéo.

“Xem cái quần. Tới lúc đó lại kiếm cớ nói bận chứ gì.” Khánh Long cảm thấy quá hiểu rồi. “Đi đi, nhân cơ hội này gặp lại người yêu cũ luôn.” Vì thấy thằng bạn mình cứ tương tư, nên anh ghét, anh chọc cho bỏ đi cái thói đó. Vứt đi thì có phải nhẹ nhõm hơn không. Còn phải đi tìm tình yêu mới nữa.

Trong lúc Duy Thanh đang nhậu với Khánh Long, thì Quốc Hùng lúc này cũng đang nhậu với lũ bạn thời đại học tại một nhà hàng sang trọng. Chủ nhà hàng này, không ai khác chính là Anh Đức. Sau một thời gian học bếp, rồi đi phụ nhiều nơi khác, Anh Đức dưới sự hỗ trợ của bà Thúy Nga, mà thực chất là do sự tác động và chủ ý của Duy Thanh, cu cậu đã được cho mượn một số tiền để mở nhà hàng.


Miếng đất rộng lớn mà nhà hàng Anh Đức xây lên, cũng là tài sản của bà Thúy Nga, nhưng đứng tên dưới một công ty vỏ bọc do Duy Thanh quản lý và một lượng lớn khách hàng ở đây là đều do Duy Thanh kéo về. Tất cả những thứ này đều là bí mật của ba người, điều mà Quốc Hùng không hề hay biết.

Lúc đầu Quốc Hùng cũng ngạc nhiên khi nghe tin, vì thật ra anh chàng thừa biết năng lực kinh tế gia đình của Anh Đức không đủ để xây dựng một cái nhà hàng hoành tráng như vậy. Nhưng khi Anh Đức bảo mấy anh em góp vốn với nhau để mở, thì Quốc Hùng cũng bớt hoài nghi.

“Sao rồi, khi nào cưới?” Bạn A hỏi Quốc Hùng khi đã ngà hơi bia.

Quốc Hùng chưa kịp đáp thì bạn B đã chem lời vào. “Cưới mẹ cho rồi, còn định đợi đến khi nào nữa?”

Bạn C bật cười. “Cả đám chỉ còn mày với thằng D là chưa cưới thôi đó.”

“Sắp rồi.” Bạn D thấy nhột nên lên tiếng.

“Ủa sao bữa trước kêu chưa?” Bạn A thắc mắc.

Bạn D thản nhiên đáp. “Bác sĩ bảo cưới.”

“Nếu không, thì chắc mày để con người ta ở góa quá.” Bạn B lại nói.

Bạn C cười khẩy. “Xem người cha có hai đứa con nói kìa.”

Bạn D đanh lại. “Ngày xưa mà mày không dính, thì chắc mày cưới con người ta.” Ý anh chàng ám chỉ bạn B cũng ăn chơi như mình.

“Thế mày cũng làm một đứa đi Hùng.” Bạn A nhìn Quốc Hùng nói khích.

Quốc Hùng nói cho bớt ngượng. “Cần gì phải vậy.” Làm như có thai thì anh mới cưới được Mỹ Hạnh ấy. “Cưới là cưới thôi.” Mặc dù cô nói với anh là chưa muốn cưới thật.

Bạn B cười lớn. “Mày nói như thể con Hạnh nó đồng ý cưới mày ấy.”

“Người ta sống chung với nhau mấy năm rồi mà mày.” Bạn A “huých tay” bạn B.

“Sống chung thì sao?” Bạn B nhếch môi. “Đâu phải cứ sống chung là sau này sẽ cưới.”

Bạn D chỉ tay vào Quốc Hùng. “Ê, ngó sống chung vậy thôi, chứ biết đâu khí còn trai tân đó bay?”

Quốc Hùng phải nói ngượng chín cả mặt khi cả bàn òa cười lên. Im lặng là cách phản biện tốt nhất, việc anh cố cãi lại, chỉ càng làm cho bọn nó chọc thêm thôi.

“Ở đây thằng nào mất rin trước nhỉ?” Bạn A nhìn mọi người.

Bạn D nói. “Thằng B chứ ai.”

“Phải không?” Quốc Hùng chem vài lời cho bớt thẹn.

“Mới năm đầu đại học, nó quen được hai tháng thì đã thịt con họ.” Bạn D bắt đầu tiết lộ bí mật.

Bạn B nói móc lại bạn D. “Chứ đâu phải như mày đợi đến mấy năm.”

Người ta thường bảo, khi một lũ đàn ông ngồi nhậu với nhau, thường chỉ nói xoay quanh năm chủ đề, đó là gia đình, kinh tế, chính trị, xã hội và gái gú. Tất nhiên năm chủ đề này không nhất thiết phải cố định, mà có thể thay đổi hoặc hoán vị trí cho nhau. Và tất nhiên không phải cuộc nhậu nào cũng xoay quanh năm chủ đề này, nó chỉ là một sự tượng trưng cho một nhóm đối tượng nào đó, như nhóm bạn của Quốc Hùng đây.

Chuyện nhậu nhẹt này không phải là vấn đề để nói, nhưng điều đáng nói ở đây là Quốc Hùng có nhiều suy nghĩ không tốt sau cuộc nhậu. Bị châm chọc, bị nói khích, sẵn men say trong người, Quốc Hùng nhất thời không làm chủ được tâm trí, và anh đi về chung cư của Mỹ Hạnh với suy nghĩ phải lấy lại thể diện cho “bằng bạn, bằng bè”.


Mỹ Hạnh vừa đóng cửa lại, Quốc Hùng liền ôm chằm lấy cô từ phía sau. Tất nhiên trong đầu anh nghĩ đến việc quen nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không bằng thằng B mới hai tháng. Có điều Mỹ Hạnh không như anh nghĩ, nhất là cách phản ứng của cô nàng.

Giật mình vì bị Quốc Hùng ôm, Mỹ Hạnh liền vô thức phản ứng tự vệ bằng cách thúc cùi chỏ ra phía sau. Đau bụng thốn không chịu đựng, anh liền buông cô ra, nhưng vừa “á” lên thì đã bị cô quay lại bếu lỗ tai.

“Làm cái trò gì vậy?” Cô nghiến răng.

“Đau quá, đau quá.” Giờ thì anh đã tỉnh ra. “Anh xin lỗi.”

Cô khẽ cười. “Đã xin phép chưa mà đòi ôm?”

“Chưa, chưa.” Anh nói trong khi bị cô kéo tai lôi đi. “Anh xin lỗi.”

“Ngồi im đó.” Cô trợn mắt ra lệnh rồi bước tới tủ lạnh.

Quốc Hùng ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sofa như một đứa trẻ. Cái cú thúc chỏ của cô, đúng thật là làm anh thốn không chịu được. Nhưng có lẽ vì đau quá nên anh đã tỉnh ra.

“Uống đi.” Cô đưa cho anh ly nước lạnh. “Đi nhậu cho lắm vào rồi sinh ra hư đốn.” Chưa gì đã giở thói dê xồm, say hơn nữa thì không biết có ôm nhầm người phụ nữ khác không. “Bạn bè gì mà chỉ toàn xử hư.”

“Không, không đi nhậu nữa.” Anh nói sau khi nốc cạn ly nước.

Cô liếc mắt. “Đừng nói xạo.”

“Anh thề.” Quốc Hùng giơ hai ngón tay lên trời rồi khẽ cười. “Tối nay anh ngủ ở đây nha.”

“Không.” Cô trợn mắt lên.

Anh năn nỉ. “Đi mà, giờ anh say rồi đâu về nhà được.”

Có thể gọi taxi nhưng cô lại nói. “Uống cho lắm vào rồi giờ bảo say.” Cô khoanh tay trước ngực. “Giờ ngủ ngoài này hay trong phòng?” Ý cô nói căn phòng đối diện phòng mình.

“Ngủ với em.” Anh lại cười.

Cô chỉ tay ra ngoài cửa. “Về nhà.”

“Thôi ngủ đâu cũng được.” Anh đáp nhanh. Mang tiếng ở chung vậy thôi, chứ chả khi nào được ngủ chung. Tình cảnh chả khác gì lúc đi du học. Mà du học còn đỡ, anh thích ngủ ở đâu, hay khi nào thì cứ ngủ, giờ muốn ở lại thì phải xin phép. Trông rõ cực.

Mặc dù thề thốt như vậy nhưng không lâu sau, Quốc Hùng tiếp tục bị bạn mình rủ rê và lần nhậu này, nó không còn đơn thuần là một buổi nói chuyện phiếm nữa. Vẫn hẹn nhau ở nhà hàng của Anh Đức, có điều lần này không phải là tụi bạn lớp đại học, mà là những thằng ở chung phòng túc xá năm xưa. Sau nhiều lần gặp mặt thiếu nhau, tối nay mọi người đã tụ tập đông đủ cả sáu người.

“Nghe nói thành phố đang có chính sách mở rộng hạ tầng sang phía tây, mày có định tham gia không?” Bạn C hỏi.

Quốc Hùng phân vân. “Cũng chưa biết.” Nếu dân cư đông đúc thì anh nghĩ cũng nên mở một cửa hàng thời trang ở đó.

“Ấy bạn hiền.” Bạn D nói lớn khi thấy bạn E bước tới.

“Lâu ngày nhỉ.” Bạn E đi tới bắt tay từng người. Anh chàng cũng vừa về thành phố. Cùng với bạn A, giờ anh mới có dịp ngồi lại cùng với mọi người.

Bạn D nhìn bạn E. “Bữa nay làm gì rồi mày?”


“Vẫn vậy thôi.” Bạn E nhìn mọi người. “Giờ tao về đây làm luôn rồi, có gì tụi mày giúp đỡ.” Anh chàng hiện đang làm bên mảng bất động sản.

“Nói thằng Hùng này.” Bạn B lên tiếng. “Kêu nó bắn dự án qua.”

Quốc Hùng nói thật. “Tao đang định thanh lý mấy cửa hàng này, mày xem chuyển nhượng thử rồi lấy phí hoa hồng.”

“Lâu ngày không gặp, thằng khí vẫn hài như hôm nào nhỉ.” Bạn A bật cười khi nghe Quốc Hùng nói.

“Mày bữa nay làm gì rồi D?” Bạn E thắc mắc.

Bạn D trả lời có phần sầu muộn. “Ở nhà chăm con.” Sáu đứa ở chung phòng, đứa nào cũng làm ông to, bà lớn, còn anh chàng thì chả một tý công danh.

“Sao ngày xưa tao nghe thằng C bảo mày làm bên khách sạn nào đó?” Bạn E nhíu mày.

Bạn D nói. “Nghĩ lâu rồi.”

“Ở nhà vợ nuôi sướng rồi.” Bạn B bật cười.

“Mày làm gì rồi C?” Bạn E hỏi.

Bạn C cười. “Vay tiền gặp tao.” Ngụ ý anh chàng bảo mình làm bên ngân hàng.

“Thế chơi cổ phiếu gặp mày hả E?” Quốc Hùng hỏi.

E lắc đầu. “Đâu. Tao nghĩ rồi. Giờ chuyển qua bất động sản.”

D đá mắt qua bên A. “Vậy thì mày nên gặp thằng A, trùm đầu tư tài chính.”

“Mày đang nói thằng Hùng à?” A nhếch môi.

“Tao bán vải, chứ đâu bán tiền.” Ý Quốc Hùng nói mình bên ngành dệt may.

C bật cười. “Tao nghĩ như vậy này.” C chỉ tay vào D. “Mày tới gặp tao cầm nhà.” C chỉ tay qua E. “Sau đó cầm tiền qua nhờ thằng này tìm đất.” C chỉ tay vào B. “Rồi nhờ bên thằng này xây dựng.” C khẽ cười. “Sau đó cầm tất cả giấy tờ tới tìm thằng A để gọi thêm vốn.” C chỉ tay vào Quốc Hùng. “Cuối cùng bán lại cho thằng này.” C thấy mình thật thông minh. “Thấy tao hay không?”

Quốc Hùng cảm thấy nực cười. “Bán cho tao làm gì. Mua cho nhân viên ở hả?”

“Đùa chứ, thành phố đang kêu gọi nhà đầu tư đó.” Bạn C hất đầu về phía Quốc Hùng. “Mày xem thử rồi triển.”

Bạn A nói. “Đó là cũng là mục đích tao kêu thằng E về đây.” Anh chàng nhìn Quốc Hùng. “Thay vì mày kết hợp với người ngoài, thì mày tạo điều kiện cho anh em.”

D cảm thấy khá tủi thân khi nghĩ mình nằm ngoài rìa cuộc nói chuyện. Vì nếu hợp tác làm ăn với nhau, thằng “đàn ông nội trợ” như anh làm gì có vé tham gia cùng.

“Tao bên ngành may mặc, chứ có phải đầu tư tài chính với bất động sản đâu.” Quốc Hùng cảm thấy cuộc nhậu này giống như để lợi dụng anh. “Mà nếu giúp tụi mày được thì tao cũng giúp. Nhưng hiện tại tao đang làm ăn thua lỗ, tiền đâu ra mà đầu tư.” Bọn họ làm như anh có một núi tiền ấy.

“Mày cứ giả chết hoài.” A châm điếu thuốc.

Quốc Hùng bắt đầu khó chịu. “Giả chết gì mày. Anh em với nhau, chẳng lẽ tụi mày không hiểu tính tao.” Giúp được là anh giúp rồi.

Bạn C như nói khía. “Anh em thông cảm, nó dồn hết tiền vào xây khu phức hợp ở phía nam rồi.”

Quốc Hùng nhíu mày. “Tao xây hồi nào?”

“Mẹ mày.” C cảm thấy dễ bị hiểu lầm. “À không, mẹ của mày xây mới đúng.”

Quốc Hùng nói lớn. “Mày điên à.” Mẹ anh xây khu phức hợp làm gì. Để bán quần áo à. “Mày nghe tin ở đâu vậy?” Quốc Hùng thắc mắc.

B lên tiếng. “Tập đoàn tao là nhà thầu chính bên đó mà. Tao thấy bác gái gặp mấy lão sếp tao hoài. À quên, có bạn mày nữa.”


“Bạn nào?” Quốc Hùng nhíu mày.

“Cái thằng đi tù á.” B đáp.

Duy Thanh là cái tên chợt nổi lên trong đầu Quốc Hùng. “Mày thấy khi nào?”

“Cách đây mấy hôm này.” B nói.

Quốc Hùng bắt đầu thất thần. Chả phải từ lâu, mẹ anh nói Duy Thanh nghỉ việc và đã ra làm riêng rồi mà. Sao lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh mẹ anh. “Mày chắc không?”

B cười. “Chắc chứ sao không. Lúc nào hắn ta lại chả bu bác gái dính ngắc.” Dính ngắc, một từ địa phương miêu tả còn hơn cả việc “dính như keo”. “Không tin mày hỏi thằng A đi.”

Bạn A thấy Quốc Hùng nhìn mình thì liền chưng hửng. “Gì? Sao hỏi tao? Mà chẳng lẽ mày không biết?”

“Nó mới ở nước ngoài về thì sao biết được.” D chem lời vào cho có, nhưng lại thành như đang nói giúp cho Quốc Hùng.

“Tao tưởng nó giả vờ?” A bật cười.

Quốc Hùng như điên máu. “Giả vờ cái đầu tụi mày. Tao không…”

C cắt lời. “Vậy mày không biết thật?”

“Ừm.” Quốc Hùng gật đầu. Từ lúc sang Úc du học đến giờ, mọi in tức ở đây, sao anh biết được. Với lại anh bận phải tập trung vào Mỹ Hạnh rồi, thời gian đâu mà lo chuyện khác.

“Ngay cả tin đồn bác gái giao du với xã hội đen?” B ngạc nhiên.

Quốc Hùng nhíu mày. “Cái gì xã hội đen?”

C giơ tay lên như bảo mọi người khoan nói. “Vậy rốt cuộc mày về đây quản lý cái gì?”

“Chuỗi cửa hàng thời trang. Cái này tao nói lâu rồi mà.” Quốc Hùng nhìn B. “Mà mày nói mẹ tao liên quan gì đến xã hội đen?”

“Người ta đồn như vậy.” B đáp.

A nhếch môi. “Hơn một nửa quán bar, club ở thành phố này là của nhà mày, mỗi quán bar đều có bảo kê đứng quanh, thì người ta đồn đúng thôi.”

“Cái gì?” Quốc Hùng ngã ngửa. Từ khi nào mẹ anh kinh doanh loại hình này vậy.

A chỉ tay vào Quốc Hùng. “Thằng mà biết nhiều chuyện nhất, là thằng C học lớp mày á.”

Quốc Hùng nghĩ vừa rồi anh mới đi nhậu với lớp đại học xong, thằng C có nói gì đâu.

“Sao mày biết?” E tò mò.

“Tao có ông anh kết nghĩa chơi trong hội của nó. Vừa rồi đi nhậu chung, nó say nó kể, tao ngồi nghe mới biết.” A nói thật. “Mọi chuyện kinh doanh của mẹ mày đều giao cho thằng bạn đi tù của mày quản lý.”

Quốc Hùng như chết lặng. Không phải anh chết vì không được mẹ mình tin cẩn, mà là vì sự xuất hiện của Duy Thanh. Bao lâu nay anh cứ ngỡ sung sướng vì Duy Thanh đi mất khỏi cuộc đời mình, ai ngờ nó vẫn âm thầm hiện diện xung quanh anh. Không phải xa, mà kề cận ngay ở bên cạnh.

Những đường gân máu bắt đầu nổi lên trong mắt Quốc Hùng. “Mày có chắc không?”

“Tao nghe từ chính miệng thằng C bạn mày nói.” A như khẳng định. “Mày không tin thì cứ đi hỏi nó.”

“Nó còn nói gì nữa?” Quốc Hùng muốn nghe hết mọi chuyện. “Những chuyện về thằng bạn tao ấy.”

A bắt đầu thuật lại. “C nó kể nhiều lắm. Tao chỉ nhớ mẹ mày giao hết cho nó quản lý. Rồi nghe đồn đâu nó lợi dụng thân tình với mẹ mày, nên đưa hết người của nó vào công ty.”

Hóa ra, bấy lâu nay anh chủ quan không biết Duy Thanh đang rình rập bên cạnh mình. Quan trọng hơn hết là hắn đã tiếp cận Mỹ Hạnh của anh chưa. Liệu hắn có cướp cô đi khỏi anh hay không.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.