Chỉ Cần Có Em

Chương 34


Đọc truyện Chỉ Cần Có Em – Chương 34

Cuối cùng thì luật sư của Hạ Yên cũng không có cơ hội xuất hiện, ngược lại mọi người trong lớp còn nhất định bắt cô phải đi liên hoan cùng lớp cho bằng được, lý do là để an ủi cô vì những tin đồn thất thiệt kia. Nói thật thì Hạ Yên chẳng cần người khác an ủi gì đâu, lý do khiến cô chịu đi cùng mọi người vì địa điểm tổ chức là IT, nơi vui chơi phức hợp nổi tiếng của giới trẻ. Mặc dù cô đã đặt chân đến rất nhiều địa điểm nổi tiếng của thành phố, nhưng đó chỉ toàn những nơi sang trọng của giới thượng lưu, còn những nơi bình dân như IT thì lại chưa đến bao giờ. Nghĩ đến bây giờ về nhà cũng không có việc gì gấp, Hạ Yên đành gật đầu đồng ý, cô cũng muốn ra ngoài giải khuây sau mấy ngày mệt mỏi vừa rồi.

Toàn là sinh viên với nhau nên không khí rất thoải mái, đến nơi mỗi người đều chọn cho mình một chỗ ngồi, tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất. Hạ Yên ngồi một mình ở một góc riêng biệt, cô muốn gọi rượu mạnh, nhưng chợt nhớ ra đây là đâu, cuối cùng chỉ kêu vài chai bia lạnh.

Rất nhanh đồ ăn và thức uống đều được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Chỉ có Hạ Yên ngồi một mình không hòa vào không khí đó. Ban đầu Lăng Tiếu Tiếu muốn ngồi chung với cô, nhưng Hạ Yên biết Tiếu Tiếu rất thích náo nhiệt nên đã đuổi cô ấy ra ngồi ở trung tâm, còn mình thì lặng yên vừa uống bia vừa xem mọi người tám nhảm.

Tửu lượng của Hạ Yên rất tốt, mấy ly bia này thực sự không làm khó được cô, nhưng không khí nồng nặc mùi bia rượu pha lẫn thức ăn, người ra người vào đông đúc khiến cô cảm thấy hơi nhức đầu. Nơi đây quá ồn ào phức tạp khiến cô không quen, rút điện thoại nhắn một tin cho Lăng Tiếu Tiếu, Hạ Yên lặng lẽ trốn ra ngoài. Bạn bè không ai chú ý đến cô, nếu có thấy thì họ cũng nghĩ là cô đi vệ sinh mà thôi.

Khó khăn lắm mới chen chúc thoát ra khỏi dòng người đông đúc trong quán, Hạ Yên hít một hơi không khí trong lành bên ngoài. Sau này nhất định không đến mấy chỗ như thế này nữa, hành hạ chết cô mà.

Cô đi bộ một đoạn trên đường, trời đã bắt đầu vào đông, càng về đêm càng lạnh. Một cơn gió thoáng qua khiến Hạ Yên rùng mình, cô suy nghĩ bắt xe về nhà, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, cô cân nhắc một hồi lại lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Khi Đinh Nam chạy xe đến thì Hạ Yên đã lạnh cóng cả người. Cô không nói hai lời vội vàng leo lên xe.

“Lạnh quá, lạnh quá”.

Cô xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, lúc chiều không mang theo nhiều quần áo ấm nên bây giờ mới thê thảm thế này.


Đinh Nam nhìn mà xót, anh tháo găng tay của mình ra đưa cho cô.

“Mau đeo vào đi, tay em lạnh cóng cả rồi”.

Hạ Yên mấy hôm rồi mới được gặp anh, cảm thấy rất nhớ, nên lúc nãy mới không nhịn được kêu anh đến đón mình. Cô mặc dù lạnh, nhưng lại chẳng muốn đeo bao tay một chút nào cả, nhăn nhăn mũi từ chối.

“Em không mang đâu, anh mau mau chạy xe đi, em muốn về nhà có giường lớn ấm áp”.

Giọng nói pha chút nũng nịu trẻ con của cô làm Đinh Nam như tan chảy, anh yêu chiều véo má cô trách móc.

“Không biết em mấy tuổi rồi nữa,  lớn rồi mà còn không biết mặc quần áo cho đủ ấm”.

Vừa nói vừa đeo bao tay vào tay cô, bao tay lớn, tay cô lại nhỏ, đeo lên nhìn rất mắc cười, nhưng Hạ Yên lại không tháo ra. Cô cứ im lặng để anh làm tất cả.

Không khí trong xe vẫn tĩnh lặng như thế, anh đeo bao tay cho cô, Hạ Yên thì ngọt ngào hưởng thụ tất cả. Hai người họ bao lâu nay vẫn chung sống với nhau như thế, tự nhiên và nhẹ nhàng như hơi thở, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua mà không có chút sóng gió nào.

Chỉ một hành động đeo bao tay mà Đinh Nam cũng làm thật lâu, bàn tay anh bao lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại xoa lấy từng đầu ngón tay cô. Hạ Yên cũng bị hành động đấy của anh làm cho đỏ mặt, thái độ phút chốc trở nên không tự nhiên.

“Sao em chạy đến đây chơi làm gì”. Đinh Nam kiếm chuyện nói. Nếu không thì anh sẽ bị chính không khí này làm cho nghẹt thở mất.

Hạ Yên mất mấy giây mới lấy lại tinh thần, cô có chút mơ hồ hỏi lại anh.

“Anh vừa nói cái gì cơ”.

Đinh Nam ho vài tiếng, hắng hắng giọng xong lại quên mất hồi nãy mình vừa mới hỏi gì. Thừa nhận với cô là mình không nhớ thì quá xấu hổ, anh kiên quyết hỏi cô một chuyện quan trọng hơn.

“Em muốn đi đâu”. Nhà em hay nhà của chúng ta. Với anh thì đây mới là chuyện quan trọng nhất. Vì chuyện của Hạ Vũ Thường mà mấy hôm nay anh không được gặp cô rồi. Bây giờ chỉ ngồi chung trên xe cũng khiến anh khó giữ được tỉnh táo.

Lý trí nói cho Hạ Yên biết cô nên về nhà, nhưng lời nói ra lại là:

“Về nhà anh đi”. 


Ba, chị Vũ Thường, hãy tha lỗi cho con, con rất muốn ở bên anh ấy.

Hạ Yên thầm hối lỗi trong lòng, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh lùng nghiêm túc đang lái xe kia thì lại cảm thấy ngọt ngào quá đỗi, chút ăn năn kia đã bay xa tám  vạn dặm rồi.

Xe rất nhanh đã về đến nhà.

Hạ Yên mấy hôm rồi rời xa nơi này, vừa vào nhà cô đã đi một vòng xem xét.

Đinh Nam nhìn cô cười cười.

“Có tìm ra manh mối gì không”.

Hạ Yên vẫn vô cùng hùng hồn tuyên bố:

“Tại em chưa kiểm tra kỹ thôi, anh đừng mừng vội”.

Đinh Nam tiến lại gần ôm chầm lấy cô, cúi sát tai cô nói nhỏ:

“Hay anh dẫn em đi kiểm tra xem nhé”.

Hạ Yên thấy anh lại gần là đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì nữa, ngu ngơ hỏi lại.


“Anh…kiểm tra cái gì”.

Đinh Nam ghì chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, tình cảm nồng nàn không để đâu cho hết.

“Chẳng phải em muốn xem…anh có kim ốc tàng kiều không hay sao”.

Lời vừa nói xong thì hai tay đã không yên phận vén váy cô lên.

Hạ Yên xoay xoay người không để anh được như ý muốn. Đây còn đang ở phòng khách đó.

“Ngoan, đừng dụ dỗ anh nữa”. Đinh Nam khẽ cắn nhẹ lên vành tai cô, nhỏ giọng khiển trách.

“Em không có”. Cô thề từ nãy đến giờ có làm gì anh đâu.

Đinh Nam cắn cắn lên môi cô trừng phạt, ánh mắt nói rõ bao uất ức mấy ngày nay của anh. Nếu không phải Hạ Yên muốn đến đây thì chắc anh cũng không để cô trở về nhà chính được. 

“Đã mấy ngày rồi, anh không nhịn được nữa, Yên Yên, em có hiểu không hả”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.