Đọc truyện Chấp Niệm – Chương 8: Điện Thoại Và Sim
Không hiểu sao từ sau khi bị thương, tôi đã giác ngộ được một chân lý đó là: Không phải chỉ có con trai mới thích bảo vệ kẻ yếu, con gái đôi khi cũng vậy.
Bình thường đều là tôi chở em đến trường, nhưng hôm nay vị trí đã bị đổi rồi. Ngồi phía sau yên xe, nhìn em hì hục đạp tôi vừa thấy tội vừa buồn cười. Tôi đã nói hay để tài xế đưa cả hai cùng đến trường, em lại một hai không chịu, cứ nhất định đòi đi xe đạp. Àiiii, không phải là em thích tự ngược đãi bản thân mình đó chứ ?
– Bà muốn đi riêng với tôi đến thế à?
– Thôi mơ tưởng đi, mệt chết đây này! – Em lườm tôi rồi nói
– Tôi biết là chở nhau trên xe đạp rất lãng mạn, nhưng nhìn bà như vậy tôi…có chút đau lòng!
– Im ngay!
Không biết có phải vì bị cả lớp trêu chọc nhiều quá hay không mà hôm sau, em đã chịu để tài xế nhà tôi đưa cả hai đến trường. Không biết nói sao, nhưng chỉ cần được ở gần em, tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. Thậm chí có khi mỗi khi cùng ngồi trên xe, tôi còn ước gì đoạn đường này cứ dài, dài mãi!
Thấm thoát cứ vậy mà hai tháng đã trôi qua. Vết thương ở chân tôi cũng dần lành lại, mặc dù chưa thể hoạt động ở câu lạc bộ bóng rổ như trước nhưng tôi thấy cũng không có gì là tệ cho lắm, vì tôi càng có cớ để đến câu lạc bộ mỹ thuật của em ăn vạ!
Lúc đầu mọi người trong câu lạc bộ mỹ thuật còn ngạc nhiên, về sau có lẽ do tôi mặt dày quá nên bọn họ cũng bơ đi không thèm để ý nữa. Tuy tôi cũng có đăng ký vào câu lạc bộ này, nhưng chả mấy khi lê thân đến nơi này vì tôi thấy nó rất .. không đàn ông! Thế mà hai tháng nay, tôi lại tìm được một niềm vui nhỏ nhỏ khác cho cuộc sống tẻ nhạt của mình. Đó là nhìn em vẽ.
Bình thường em hoạt bát, vui vẻ, tưng tửng bao nhiêu thì khi ngồi trước giá vẽ lại hoàn toàn là một con người khác. Tập trung, trầm tĩnh, thi thoảng lại nở nụ cười rất dịu dàng. Tôi còn phát hiện ra em có một thói quen, trong lúc vẽ nếu phải suy nghĩ hay ngắm nghía lại bức tranh của mình, em thường hay gác cọ hoặc bút chì lên vành tai, thỉnh thoảng em còn quệt cả màu nước lên mặt nữa. Nhưng không sao, nhìn em càng dễ thương!
Tôi cứ cười ngây ngô nhìn em mà không biết rằng, đám bạn âm binh của chúng tôi cũng đang lia cặp mắt cú vọ của bọn nó vào tôi.
– Dạo này A Thụ cứ ngớ ngẩn thế nào ấy! – Vu Nhuệ vừa nhìn tôi vừa nói.
– Ngày nào nó cũng ngồi ngắm A Phong mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi tao còn thấy một cái đuôi vẫy vẫy phía sau nó nữa kìa! – Bách Thiên Tư phụ họa theo.
– Trước tao thấy nó điên ngắn hạn thôi, giờ nó điên vượt không-thời gian luôn rồi. – Âu Phi thở dài.
-Oài, tôi thấy ông ý đang hạnh phúc mà. Như một chú chó to lớn đang hạnh phúc với khúc xương của nó. – Kiến Thanh hai mắt mơ màng.
Một con quạ bay ngang qua đầu ba thanh niên kia. À, Kiến Thanh ấy à? Cô ấy học chuyên văn, nhưng cái cách cô ấy hình dung và lí giải thế giới xung quanh khá là, ừm, lịch sự mà nói thì trừu tượng, còn nói khó nghe là rất điên! Lắm lúc tôi cũng tự hỏi bản thân, làm sao tôi có thể chơi chung được với một đám bạn như thế này???
– Hết giờ rồi à?
– Ừ.
-Vậy về thôi!
– À. Trước khi về tôi, ừm, hôm nay tôi muốn đi cùng với ông đến một chỗ.
– Hả? Ừ, sẵn sàng! Thế đi thôi!
– Này này, đây là gì đây? Chơi đánh lẻ à? – Hiểu Linh vẻ mặt ai oán rên rỉ.
– Xin lỗi mà, hôm nay không về chung với mấy bà được, tại tôi có chỗ muốn đến cùng cậu ấy một chút. Xin lỗi mà, nha! Nha!
– Uwahhhhh! Hai đứa nó đánh lẻ đi tỏ tình với nhau kìa! Kyaaaaaaa ! Tỏ tình kìa! – Kiến Thanh vừa phấn khích vừa bay nhảy lung tung la lên.
– Đi… đi thôi!
Em đột nhiên luống cuống, nắm tay tôi kéo đi một mạch, bỏ lại cái đám thần kinh dẫm phải đinh kia ở phía sau. Nhưng điều đấy không quan trọng bằng hiện giờ, vì .. em ấy đang nắm tay tôi. LÀ NẮM-TAY ĐÓ NHA!!!!
Em ấy thật sự muốn bày tỏ với tôi sao??
Mười lăm phút sau.
Có lẽ tôi không nên ảo tưởng, ảo tưởng rằng chỉ số EQ của em sẽ có ngày tăng dần lên, tôi nên cầu cho nó đừng giảm đến âm vô cùng mới đúng.
– Sao lại đến đây?
– Hỏi thừa, tất nhiên đến để mua điện thoại rồi! – Em không thèm nhìn mặt tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào tủ kính phía trước.
– Bà rủ tôi đi theo là vì việc này? – Chân mày tôi nhướng lên, hỏi.
– Thì tôi không rành mấy cái này, không phải con trai các ông đều rất giỏi trong mấy chuyện này sao? – Em quay lại khó hiểu nhìn tôi.
– À, thường là vậy, nhưng tôi nghĩ mình giỏi “chuyện khác” hơn!
– Hả?
– Nói đi, thích màu gì, kiểu như thế nào ?
– À! Tôi chỉ dùng nó để liên lạc thôi nên đừng đắt quá, cũng đừng màu mè quá, tốt nhất là cầm vừa tay một chút.
– Vậy cái này nhé!
Tôi đưa cho em xem một cái điện thoại màu trắng, nắp trượt, có dòng thông báo bằng đèn led màu đỏ, tương đối nhỏ gọn, giá cũng không mắc lắm. Em cầm lấy , cẩn thận xem xét, tôi còn có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên pha lẫn phấn khích trong mắt em.
– Cái này có dễ dùng không?
– Để tôi chỉ, đơn giản lắm!
– Không cần đâu. Tôi có thể đọc sách hướng dẫn mà. – Em đột nhiên lúng túng.
– Mẫu này chỉ có hướng dẫn bằng tiếng Anh thôi, muốn mốc mặt trong thư viện tra từ điển à? – Tôi nhếch môi nhìn em hỏi.
– À thì..
– Qua đây!
– Làm gì? – Em nghệch mặt ra hỏi.
– Không mua sim thì làm sao sử dụng đây hả cái đầu đá này?
– À há!
Khi em với tay định lấy cuốn sổ để tìm số thì tôi đã nhanh tay đưa một cuốn trước mặt em. Có lẽ em cảm thấy khó hiểu, nhưng nhanh chóng quăng sự thắc mắc đó qua một bên và bắt đầu tìm số. Tôi không quan niệm số đẹp hay xấu gì đó như những người làm ăn, chỉ cần nó dễ nhớ là được. Tuy nhiên, một dãy số đã đập vào mắt tôi.
-Số này đi! – Tôi chỉ.
Em lẩm nhà lẩm nhẩm. Chắc muốn xem xem nó có dễ nhớ hay không. Cuối cùng vui vẻ đồng ý với đề nghị của tôi. Chúng tôi lại chỗ quầy tính tiền để nhân viên nhập thêm vài thông tin để làm sim. Khi thấy họ đưa ra hai cái thẻ sim thì em thắc mắc:
– Chị ơi, em đặt có một cái sim thôi ạ!
– À, loại này là sim couple, nên bán một lần một cặp đó em ! – Nhân viên thu ngân mỉm cười trả lời em.
– Như vậy phải trả tiền gấp đôi sao? Em cũng không dùng hết hai cái cơ mà!
Tôi cảm thấy đau đầu nên quyết định lấy bóp thanh toàn tiền cho nhân viên rồi kéo em ra khỏi cửa hàng, khi ra ngoài tôi mới quay sang nói với em:
– Bà ngốc thật hay giả bộ thế? Hai số này liên lạc với nhau sẽ được miễn phí đó!
– Thật sao? – Mắt em sáng rỡ.
– Thật! – Tôi gật đầu.
Vừa dứt lời em đã nhanh chóng quay ngược lại hướng cửa hàng.
– Nè, bà đi đâu đó?
– Tôi quay lại nhờ cửa hàng làm thêm mấy sim giống vậy, như vậy gọi ẹ, Hiểu Linh hay Kiến Thanh đều được miễn phí còn gì?!?! – Em hí hửng trình bày.
Tôi á khẩu! Một mạch kéo em đi về nhà để trước khi em biến suy nghĩ ngớ ngẩn của mình thành hành động! Em không hiểu chữ “couple” là gì sao???
Nhìn em càu nhàu bước vào nhà, trên đường về tôi mới lấy điện thoại màu đen của mình ra, gỡ bỏ cái sim cũ và thay sim mới vào. Nhìn cái điện thoại cùng mẫu mã nhưng chỉ khác màu với cái em vừa mới mua, lại nhìn dãy số đầu tiên hiện lên trên màn hình, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần những điều đơn giản như vậy thôi !