Đọc truyện Chấp Niệm – Chương 5: Bạn
Tôi, A Phong cùng với Thiên Tư và Âu Phi đều sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ của trường. Kiến Thanh , Hiểu Linh thì ở đội cổ động, chỉ có Vu Nhuệ là một thân một mình ở câu lạc bộ điền kinh.
Hôm nay câu lạc bộ điền kinh được nghỉ nên Vu Nhuệ di cư qua câu lạc bộ bóng rổ tụ tập với cả đám. Trong khi tôi đang tích cực tập luyện cùng đội thì em lại đang ngồi tám chuyện với Thiên Tư cùng đám Kiến Thanh.
-Chiều nay bà có đến thư viện không, A Phong ? – Kiến Thanh hỏi.
-Có chứ, bà không biết à, cả đêm qua tui bị mất ngủ đó… – Em cười hề hề.
-Tui không hiểu, bà suốt ngày chỉ ăn với ngủ, còn cúp tiết mà đến giờ vẫn chưa bị đá khỏi lớp A sao? – Âu Phi cảm than.
-Ông có biết thiên tài là gì không ? – Em lên tiếng phản bác.
-Bà có mà thiên tai! Nếu không phải nhờ Chi Thụ đoán đề quá chuẩn thì cỡ thiên tai như bà đây không sớm thì muộn cũng bị đá ra khỏi lớp thôi.
Bách Thiên Tư vừa nói vừa nháy mắt với một em nàng ngồi cách đó không xa bọn họ trên khán đài …
-Nháy mắt nhiều quá coi chừng bị sụp mí đấy cha nội. _Hiểu Linh dùng chân đá đá về phía Bách Thiên Tư.
-Bà có phải con gái không vậy? Không biết là mình đang mặc váy à? – Thiên Tư cáu kỉnh nói.
-Gì chứ? Tui là con gái 100% nhé, chỉ có cái đứa này nó mới là đội lốt con gái thôi. – Vừa nói, cô bạn Hiểu Linh vừa chỉ tay về phía Cố Trường Phong.
Đột nhiên em ngẩng người ra rồi quăng mạnh áo khoác cùng khăn lông của mình về phía tôi đang đi đến chỗ họ ngồi, vừa chạy ra khỏi sàn bóng vừa nói vọng lại phía sau.
-A Thụ! Giữ đồ giùm tôi, chút nữa hết giờ chưa thấy tôi về thì đem đến thư viện giùm tôi lun.
-Nè…. Bà đi đâu đó? – Tôi cao giọng hỏi với.
Nhưng mà kẻ kia đã chạy mất dép … cả đám kia cũng khó hiểu nhìn theo.
Hai tiếng sau.
-Chi Thụ, Trường Phong đâu? – Đội trưởng đội bóng rổ hỏi.
-Không biết, tự nhiên quăng đồ đây rồi phắn đi đâu mất tiêu!
-Chi Thụ! A Phong đi đâu rồi? – Âu Phi mới tập xong quay lại hỏi.
-Làm sao tao biết! Sao chúng mày cứ nhè tao ra mà hỏi vậy ? – Tôi cáu lên.
– Tự nhiên để đồ đây rồi chạy mất à? A Thụ à, tao nghĩ…. – Bách Thiên Tư bỗng chen ngang.
– Nghĩ cái gì????
-Mày bị bả chơi rồi cũng nên? – Bách Thiên Tư nhìn tôi đầy tội nghiệp.
-Hả?
-Mày không nhớ à? Hôm này là tới phiên hai đứa bây trực nhật, phải lau sàn, lau banh đấy? – Âu Phi tốt bụng, vỗ vai tôi nhắc nhở.
-“ …. “
…………….
……
….
..
.
.
Câu lạc bộ mỹ thuật.
Lên cao trung trông em càng ngày càng nữ tính, mái tóc lúc này đã dài đến thắt lưng, nét con gái trên người càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng những thay đổi đó tuyệt đối không bằng sự chấn động mà em vừa ban cho tôi… Hộp sữa vừa uống được một nữa trong tay tôi rơi xuống, ba thằng con trai và hai đứa con gái còn lại trong nhóm thì hoàn toàn hóa đá, tròn xoe mắt nhìn em như nhìn…người ngoài hành tinh. Cuối cùng vẫn là Kiến Thanh lấy lại bình tĩnh, lắp ba lắp bắp hỏi em:
– A Phong, bà…bà vừa mới nói gì?
– Tôi nói là, tôi mới đăng ký vào CLB mỹ thuật. – Ai đó vừa gặm bánh mì vừa nói.
– Đây là ai? Tuyệt đối không phải là Cố Trường Phong…Chắc chắn là người ngoài hành tinhhhhhh! – Vu Nhuệ đột nhiên ngồi bật dậy, chỉ tay vào kẻ đang gặm bánh mì kia hoảng sợ la lớn.
CỐP!
– Hiểu Linh? Bà điên à? Sao lại đánh tui? Đau quá! – Tên to mồm Vu Nhuệ bất mãn ôm đầu
– Cho chừa cái tội nói linh tinh, hừ.
Hiểu Linh hung hăng trừng mắt, Vu Nhuệ thấy thế thì không dám hó hé nữa. Sau khi chấn chỉnh tên ngốc nghếch kia thì cô bạn Hiểu Linh quay sang cầm tay em, hai mắt long lanh nói:
– Có phải bà nghía được anh nào trong câu lạc bộ mỹ thuật rồi không? Tui nghe nói con trai ở đó rất đẹp và có khí chất nhaaaaaaa!
– Cái đứa đẹp trai nhất trường đang ngồi ở đây rồi Hiểu Linh ạ. – Âu Phi gương mặt bừng tỉnh chỉ tay về phía Chi Thụ nói.
– Ọe … tại sao ông có thể nói câu buồn nôn như thế hả Âu Phi? _ Hiểu Linh trừng mắt về phía Âu Phi nói.
– Ôi … có ai vừa nói với tôi hôm nay là ngày trái đất biến thành hình vuông sao? – Bách Thiên Tư cảm thán.
Thế là cả đám nhốn nháo hết cả lên. Mà em lại chỉ tiếp tục gặm bánh mì mà thở dài. Haizz, chẳng qua người ta đăng ký vào câu lạc bộ mình thích thôi, sao bọn họ thái độ ghê gớm thế không biết, không phải mấy đứa con gái đều thích học vẽ sao?
-Thật sự thích ai trong câu lạc bộ mỹ thuật à? – Tôi huých nhẹ vai em hỏi.
Mặc dù miệng hỏi như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi biết em rất thích vẽ, cứ nhìn những bức tranh, giá vẽ và màu chất đầy trong phòng em thì biết. Chúng được giữ gìn và lau chùi rất cẩn thận.- Ông nghĩ sao? – Em trừng mắt nhìn tôi, hỏi với vẻ khinh thường.
-Hừ, ở đó toàn mấy thằng ẻo lả, đồng bóng thôi…. Có gì mà thích chứ!
Nói xong không hiểu sao tôi lại tỏ thái độ bực dọc cáu kỉnh bỏ đi. Mấy đứa đang nhốn nháo bỗng nhiên im bặt, Âu Phi lớn giọng hỏi với về phía tôi:
– Ê… mày đi đâu đấy?
– Mua sữa.
– A Phong, Chi Thụ làm sao thế? – Kiến Thanh hỏi.
– Chắc bị sữa thông lên não rồi . – Ai đó vừa nhún nhún vai vừa nói.
-“ …”
Ngày hôm sau, trong danh sách thành viên mới của cái câu lạc bộ mà ai đó bảo là đồng bóng ẻo lả có thêm một cái tên: Hàn Chi Thụ.
—————-
Tôi thấy dạo này có vẻ mình nổi tiếng hơn thì phải?!? Cứ có cảm giác nhiều người nhìn ngó. Không biết có phải do mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh thừa hưởng từ bố hay không. Hoặc cũng có thể do đang ở tuổi dậy thì nên các đường nét trên mặt ngày càng rõ? Mũi cao, lại còn hai lúm đồng tiền ở hai bên má. Có lẽ vì vậy mà thỉnh thoảng em vẫn bảo tôi nên cười nhiều hơn chăng?
Thật ra tóc tôi cũng hơi dài, tôi hay cột một nửa ra sau đầu. Bọn Kiến Thanh thường hay trêu rằng trông tôi như một tên lãng tử bất cần, nhưng lúc đó tôi vẫn không hiểu sao giám thị chưa xử đẹp cái đầu này của tôi. Đó là một câu chuyện khác, sau này có dịp tôi sẽ kể bạn nghe.
Lên cao trung tôi lại biết thêm một định nghĩa mới, đó là: hotboy – hotgirl! Họ là những chàng trai hay cô gái ít nhất phải hội tụ đủ ba tiêu chuẩn mà các nữ sinh/ nam sinh luôn hướng đến: đẹp trai/ xinh gái, nhà giàu, học giỏi, ấy là chưa nói đến chơi thể thao cũng phải giỏi. Không cần phải nói, tôi không thiếu cái tiêu chuẩn nào cả!! Thế nên nghiễm nhiên tôi trở thành hotboy và phiền phức cũng theo cái danh đó cứ chào đón tôi mỗi ngày.
Ngày nào đến trường, mở ngăn tủ cá nhân ra cũng có thư, không thư thì quà. Đến câu lạc bộ thì chắc chắn sẽ thấy trên khán đài một đám con gái ngoài đội cổ động la hét í ới, giờ nghỉ trưa thì lại có một hay hai cô đến bày tỏ tình cảm …chuyện thường như cơm bữa. Hôm nay cũng vậy!
-A Phong, bà nhìn xem Chi Thụ lại được con gái tỏ tình kìa! Trời ơi, sao lắm người thích hắn quá vậy, ông đây cũng muốn có bạn gái. – Âu Phi ai oán kêu lên.
– Chi Thụ cái gì cũng không được, được mỗi cái đẹp trai thôi! – Kiến Thanh vừa lên tiếng bình phẩm, vừa vuốt vuốt cằm làm ra vẻ khoa trương.
– Chà … chà! Thằng này coi vậy mà cũng đào hoa gớm…tiếc là còn thua anh đây. Bách Thiên Tư đứng ngoài cửa sổ lớp. Vì sao tên Thiên Tư này lại đứng ngoài cửa sổ ấy à? Vì hắn học ở lớp B, nên chỉ có lúc nghỉ trưa hắn mới tranh thủ chạy sang lớp A hóng hớt.
– Mày bớt ảo tưởng đi. – Âu Phi nói.
Trong lúc mấy tên con trai còn mãi chí chóe với nhau thì tôi đã thấy em nhìn về phía tôi….Tôi vẫn tỉnh bơ như lúc bước ra khỏi lớp, kéo ghế ngồi cạnh em, Âu Phi được dịp huýt sáo trêu :
-Mau báo cáo cho vợ mày đi A Thụ, không thì không yên với nàng đâu ha ha!
-Mày điên à, tránh ra, tao mệt rồi, đang muốn ngủ.
Âu Phi cười ha hả rồi đi về chỗ của mình, Bách Thiên Tư cũng chào tạm biệt rồi về lớp. Mà em mới rồi đang mải đọc sách lúc này mới ngẩng lên, hỏi:
-Xong rồi? – Ý em hỏi tôi nghe người ta tỏ tình xong rồi phải không?
-Ờ.
-Khóc? – Ý em hỏi là bạn nữ kia sau khi bày tỏ và bị tôi từ chối thì khóc rồi chạy đi ấy à?
-Ờ.
Xong em lại cuối đầu đọc sách tiế . Tôi gục mặt một hồi không thấy em nói gì nữa mới chồm lại hỏi em:
-Bà đang xem gì vậy?
-Tạp chí.
-Tạp chí? – Tôi hỏi lại.
-Ừ, tạp chí Playboy.
-“…”
Có lẽ tôi biết, dù tôi có đẹp trai hay mị lực to lớn thế nào cũng không bao giờ đủ để thu hút được sự chú ý của em vì tôi…có mặc đồ, còn người mẫu trong tạp chí đó thì không. Quên nói, em có một sở thích mới đó là: ngắm cơ bụng của con trai.
Háo sắc thật!- Tôi nghĩ.