Đọc truyện Chấp Niệm Tam Sinh – Chương 97: Câu Chuyện Kiếp Trước 2
Sở Giả Thần một hơi khinh công bay lên đứng trên mái nhà.
Đôi mắt đỏ ửng, vô hồn như người chết, khuôn mặt tái nhợt không chút khí huyết.
Nàng, đang kể chuyện kiếp trước cho hắn nghe!! Nàng nhớ lại rồi sao!! Nàng có hận hắn không! Làm sao nàng chịu nổi những đau đớn đó!!
Càng nghĩ ánh mắt hắn càng hiện rõ vẻ đau thương khổ sở.
Nước mắt rơi xuống như mưa đầu mùa.
Dữ dội và đau thương.
Kiếp trước hắn đã làm những gì! Những chuyện nàng trải qua thật sự quá khủng khiếp, đến hắn khi đó biết được sự thật liền cảm thấy kinh tởm chính bản thân hắn.
Thân hình nàng nhỏ bé ngập chìm trong vũng máu của chính nàng và đứa con trong bụng.
Hắn đã tự tay giết chết nàng và con hắn.
Và điều khủng khiếp khiến hắn ghê sợ hơn chính là lúc nhìn nàng chết trước mặt hắn hắn mới biết trong lòng hắn có nàng.
Càng về sau hắn lại càng nghĩ tới nàng nhiều hơn, nhung nhớ hình bóng, khuôn mặt nàng.
Sau khi giết chết Hạ Quan Vũ và đội quân Mã Tư âm mưu đoạt ngôi, hắn cũng tự sát trước mộ của nàng và đứa con.
Xác Văn Hoánh thì trong lúc tức giận hắn đã ra lệnh ném xuống núi nên không thể tìm thấy dù là một mảnh xương.
Nhưng hắn được trời thương xót cho hắn được một lần trùng sinh, hoá giải mọi sai lầm mà hắn đã gây ra kiếp trước.
Nhưng những tổn thương nàng đã chịu liệu có hoá giải nổi không!!
Khi nãy thấy nàng đã khóc, nếu nàng thật sự đã nhớ lại kiếp trước, nếu vậy, nếu vậy thì hắn biết làm sao, phải đối mặt với nàng như thế nào!! Nếu nàng không tha thứ cho hắn, một mực muốn rời xa hắn thì hắn làm sao chịu nổi! Càng ngày hắn càng yêu nàng sâu đậm đã không thể dứt ra.
Sở Giả Thần tâm tư suy sụp, đầu óc trống rỗng suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra nhưng vẫn không thể tìm ra một con đường rút lui cho bản thân hắn.
Có lẽ do hắn đã quá nhẫn tâm tuyệt tình nên không thể tự chừa cho bản thân một con đường để rút lui.
Mãi đến tận đêm khuya hắn mới trở lại phòng ngủ, thấy Phù Thiên Băng hai mắt nhắm nghiền, có lẽ đã ngủ rất say.
Hắn chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lên đôi tay ngọc ngà tinh khiết.
Khuôn mặt nàng lúc ngủ thật yên bình, nàng xinh đẹp tuyệt trần, như thiên nữ bị lạc giữa chốn nhân gian.
Một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến hắn ngắm nhìn mãi vẫn không thấy chán.
“Chàng về rồi sao!!” Phù Thiên Băng khẽ cựa người, giọng nói nũng nịu say đắm làm tan chảy cả trái tim.
“Ừm, nàng còn chưa ngủ sao!!” Sở Giả Thần vừa đưa tay gạt vài sợi tóc tứ tung trên trán nàng vừa hỏi.
Động tác nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút là nàng sẽ đau.
Phù Thiên Băng cười dịu dàng nắm lấy bàn tay hắn, mắt mở không ra vì buồn ngủ nhưng miệng vẫn muốn nói: “Ta đang suy nghĩ xem làm sao để Hạ Lâm Bình chịu gả con gái cho đại ca ta.
Ông ta quả thật rất khó đối phó..” Nói xong nàng liền xề môi nhăn mày tỏ vẻ bất lực chưa tìm ra biện pháp.
Nhìn nàng lúc này lại có bao nhiêu đáng yêu, xinh đẹp!!
Sở Giả Thần nhìn nàng mỉm cười rồi cũng tự mình tháo giày leo lên nằm bên cạnh nàng: “Phu quân đã có cách khiến ông ta phải chấp thuận rồi.
Nương tử cứ hảo hảo ngủ cho thật ngon, để bảo bảo trong bụng cũng hảo hảo ngủ cho ngon.
Chuyện còn lại để phu quân ta lo.” Nói rồi hắn ôm chặt lấy nàng từ sau lưng.
Đoạn hắn lại ấp a ấp úng: “Băng Nhi..chuyện khi nãy nàng kể,..”
Phù Thiên Băng tâm trí buồn ngủ nên mơ mơ hồ hồ quay người lại ôm chính diện hắn, hôn lên môi hắn rồi cười cười nói: “Hồi đó ta ghét đọc sách nên mẹ dụ dỗ ta nói có cuốn sách hay lắm, ta tò mò nên đọc thử.
Hoá ra là câu chuyện tình yêu buồn.
Còn có một đôi tình nhân phụ, câu chuyện của họ cũng rất buồn.
Ngày mai ta sẽ từ từ kể chàng nghe.” Nói rồi nàng vùi đầu vào trong ngực hắn.
Tâm trạng thở phào nhẹ nhõm khi nghe Phù Thiên Băng trả lời.
Hắn tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm? Tại sao lại muốn nàng sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện kiếp trước? Là do hắn quá tàn độc nên hắn không muốn nàng biết, hay hắn sợ nàng biết rồi sẽ bỏ hắn đi?! Dù thế nào hắn vẫn luôn mong kiếp này có thể đền đáp lại tất cả cho nàng, kiếp này chuyên sủng mình nàng.
“Được.” Hắn đặt nụ hôn lên trán nàng rồi ôm nàng ngủ tới sáng.
____
Sau giờ bãi triều, Sở Giả Thần cho triệu kiến gặp riêng Hạ Thái thú Hạ Lâm Bình tại Thừa Càn cung.
Một người thì mong muốn Hạ thái thú chấp thuận hôn ước giữa hai nhà Hạ Phù.
Người kia lại nhất quyết không đồng ý, lấy lý do tiểu nữ đã có hôn ước với họ hàng ở quê nhà nên không thể chấp thuận.
Sau cùng thấy tình hình quá mức căng thẳng Sở Giả Thần đành hạ quân cờ cuối, hắn nghiêm mặt nhìn Hạ Lâm Bình nói: “Nếu đã vậy Hạ thái thú nói trẫm nghe quan hệ giữa khanh và Mã tướng quân là gì!!”
Dừng đoạn, nhìn sắc mặt bỗng tái nhợt của Hạ Lâm Bình, hắn lại nói: “Trẫm nghe nói khi xưa hai người từng xuýt chút trở thành Nhạc phụ – hiền tế của nhau.
Nhưng tại sao phút chốc Vũ Nhi lại quay sang muốn tiến cung làm ái phi của trẫm vậy?” Hắn hỏi, đúng vậy là hắn đang hỏi Hạ Lâm Bình nhưng sao nghe giọng điệu lại như đang muốn khẳng định quan hệ bất chính của bọn họ vậy!!
Nhớ lại kiếp trước, đội ám vệ của hắn đã điều tra rõ tường tận.
Hoá ra là Hạ Quan Vũ và Mã Tư đã cấu kết với nhau từ lúc nàng chưa nhập cung.
Bọn họ lên kế hoạch đoạt vị từ những ngày đầu, rồi bắt đầu tư thông khi mới được hắn sủng ái lần đầu tiên.
Khá khen cho gia tộc phồn thịnh, và cả một đại tướng quân tài giỏi.
Hạ Lâm Bình nghe xong mặt mày tím tái, không dám ngẩn đầu lên nhìn Sở Giả Thần.
Khí chất bức người, hàn băng lan toả cả căn phòng rộng lớn.
Bất quá Hạ Lâm Bình là quan gạo cội trong chốn triều đình, há lại dễ khuất phục như thế: “Đó chỉ là chuyện xưa cũ, không thể là nhạc phụ hiền tế thì là đồng môn trong chốn quan trường.
Mã tướng quân anh dũng hiên ngang có rất nhiều điều khiến lão thần đây phải học hỏi.
Nên ngồi lại nói đôi ba câu, uống vài ly trà là chuyện bình thường thường thấy.”
“Vậy sao!!” Sở Giả Thần cười khẩy, đi tới gần Hạ thái thú, khí lạnh càng toát ra mạnh mẽ không khỏi khiến người ta phải rùng mình lạnh sống lưng: “Chi bằng để Hạ thái thú cùng Mã tướng quân cùng nhau lui về quê nhà ở ẩn, hoặc giả cũng có thể cùng nhau đi ra tiền tuyến phía Bắc chống giặc ngoại xâm đi.
Như vậy có thể hảo hảo cùng nhau ngồi nói đôi ba câu, hảo hảo cùng nhau uống đôi ba ly trà.
Như vậy rất tốt.” Để hắn xem hai người cùng lúc đi như vậy làm sao có thể bày mưu tính kế đoạt vị hắn!!
Hạ Lâm Bình im bật hồi lâu.
Cặp mắt rũ xuống đã hiện lên nét hoảng sợ.
Hắn và Mã Tư đã liên thủ mấy năm nay, kế hoạch nay sắp chín muồi cũng là thời điểm quan trọng nhất làm sao hắn có thể rời khỏi đây!! Vốn dĩ một tay ngoài, một tay trong liên hợp với nhau.
Nếu bây giờ Sở Giả Thần lệnh hắn đi thì kế hoạch bao lâu nay sẽ đổ bể hết…
Suy tính hồi lâu Hạ Lâm Bình mới nói: “Vi thần tuổi tác tuy đã lớn nhưng lòng yêu nước thương dân của vi thần vẫn vô cùng son sắc, kính mong hoàng thượng suy nghĩ lại..
còn về việc liên hôn hai nhà Hạ Phù, vi thần sẽ để con gái quyết định.
Mong hoàng thượng có thể chấp thuận.” Hạ Quan Vy, đành phải hy sinh con để có được giang sơn.
Sau này đại sự thành công tất sẽ có phần của con.
Hạ Lâm Bình cẩn trọng nhìn lướt qua vẻ mặt của Sở Giả Thần, thấy hắn đã giãn bớt cơ mặt mới cười thầm trong lòng.
Hoá ra là vì Phù Thiên Băng, nghe nói dạo gần đây hắn sủng nàng ta, không còn quan tâm đến con gái ông ta, như vậy cũng tốt.
Kế hoạch sẽ hoàn mỹ hơn.
“Được, quyết định vậy.
Chờ ngày tốt trẫm sẽ ban hôm hai nhà.
Khanh lui ra đi.” Sở Giả Thần cười thầm.
Hạ Quan Vy là nữ nhân tốt, đưa nàng ra khỏi nhà họ Hạ liên xử trọn cả bọn có âm mưu tạo phản.
Hắn dại dột một lần là quá đủ rồi.
—-
Trình bày lý do off truyện quá lâu: Do Run bị đau mắt, phải phẫu thuật 2 lần mới dần dần bình phục.
Thời gian trước do công việc nhiều,về nhà lại lên truyện nên mắt bị bệnh nặng (Run cũng đã trình bày trước đó) nên không thể cập nhật liên tục.
Dạo gần đây mắt đã khỏi nên mới có thể tiếp tục truyện nè.
Các bạn đọc thông cảm cho Run nhé.
❤️❤️ nhớ cho Run ngôi sao để có động lực tiếp tục nhé ????????