Đọc truyện Chấp Niệm Tam Sinh – Chương 4: Dạo Chơi Ngự Hoa Viên
Thiên Băng Di cố gắng gằng lòng không tin nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt và chất giọng đúng điệu thái giám của ông ta thì cô cũng khóc ròng trong lòng mà tin cô đã xuyên không…!
Ăn hết bát cháo Lý Đức đưa, Thiên Băng Di cũng muốn ngủ rồi, trước lúc ngủ cô còn hỏi thêm:
-Lý Đức công công, ông nói ta tên thật là gì?
-Phù thừa tướng nói ngươi tên Lạc Thiên Ca.
Lý Đức nói xong cũng bưng bát cháo ra khỏi phòng để lại Thiên Băng Di trong phòng.
Lý Đức vừa đi thì cửa lại một lần nữa mở ra, là một thái giám trẻ tuổi khác:
-Tiểu Sơ Tử, ngươi không sao chứ?
Chưa nhìn kĩ mặt đã nghe thấy giọng nói thái giám của hắn, Thiên Băng Di trả lời:
-Ta không sao, nhưng ta không nhớ ngươi là ai…!Ta quên hết rồi.
Tiểu Đường Tử nhìn chằm chằm Thiên Băng Di:
-Sao? Ta là Tiểu Đường Tử, ngươi sẽ ở chung phòng với ta.
Do ngươi hôm qua đắc tội Ngưng phi nương nương nên ngươi bị phạt đánh đến nỗi ngất một ngày một đêm mới tỉnh.
-Ta đắc tội gì?
-Ngươi mĩ mạo vô song nên được Ngưng phi để mắt, nhưng ngươi lại cự tuyệt bà ta..
Tiểu Đường Tử nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nói ra, mĩ mạo cũng là cái tội a….!
Thiên Băng Di khó hiểu mở to đôi mắt xinh đẹp, mĩ mạo cũng bị phạt đánh? Vô lý nha….!
-Thôi, chúng ta chung quy cũng chỉ là đám nô tài không giá trị nên không cần quan tâm nhiều, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được rồi..
Tiểu Đường Tử buồn ngủ vừa ngáp vừa nói rồi leo lên giường nằm cạnh Tiểu Sơ Tử.
Thiên Băng Di hốt hoảng hét to:
-Ngươi làm gì, mau xuống, sao có thể nằm chung..
Trời ạ, mammy có nói ngoại trừ phu quân, không được nằm chung giường với bất cứ người đàn ông nào…!
Tiểu Đường Tử khó hiểu nhướng mi
-Ngươi là bị làm sao? Mấy ngày nay ngủ chung ngươi có nói gì đâu, sao hôm nay lại la hét, cùng là thái giám thì làm được gì.
Ừ ha…!Hắn là thái giám a….!
Sau khi nghĩ ngợi lại, Thiên Băng Di cũng chấp nhận nằm cùng hắn, bất quá, cô chưa quen khi có người nằm cùng…!
____
Sau một đêm ngủ dậy, mở mắt vẫn là khung cảnh cổ đại.
Thiên Băng Di thở dài mệt mỏi.
Bước ra khỏi phòng liền đón được ngọn gió mát mẻ của buổi sáng sớm:
-Oa…!Cổ đại có không khí thật thanh mát a…!Thích quá.
Thiên Băng Di vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Nhưng vì mông bị đánh chưa khỏi nên cô không thể chạy nhảy được, thật chán.
-Tiểu Sơ Tử, Lý đại công công có nói cho ngươi nghỉ ngơi thêm hôm nay không cần làm việc để vết thương được khỏi hẳn.
Tiểu Đường Tử từ sau lưng bước gần phía cô nhắc nhở.
Tiểu Sơ Tư tư chất mềm yếu như nữ nhân, làm nhiều sẽ không tốt cho đệ ấy..
-Cảm ơn ngươi, Tiểu Đường Tử ca.
Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi không?
Tiểu Đường Tử nhìn ngắm từ đầu tới cuối Thiên Băng Di rồi nói:
-Ngươi có lẽ mười bảy…!Nhưng phải nói, ngươi còn mĩ hơn cả mấy nương nương trong cung nữa…!Ta chưa từng thấy nam nhân nào mĩ mạo tuyệt sắc như ngươi…!
Tiểu Đường Tử đỏ mặt cúi thấp đầu nói rồi bỏ đi ra ngoài.
Còn Thiên Băng Di vẫn đứng ngây ngốc ở đó nhìn bóng lưng hắn.
Nói gì, cô nhìn còn thấy áp lực nói gì đến người khác….!
Thiên Băng Di thăm quan khắp các khu vườn nhỏ ở trong cung cho tới giữa trưa thì đã đến Ngự Hoa viên lúc nào không hay.
Cô không biết đường trong cung nên chỉ đi theo cảm tính.
Vừa đi Thiên Băng Di vừa tìm các loại thảo dược chữa bệnh.
Đi tới trung tâm Ngự Hoa viên Thiên Băng Di bỗng dừng lại trước một bông hoa tuyệt đẹp.
Nó chẳng phải Dược Băng Thảo sao? Trong cung này cũng có, tại sao trong nguyên bản nói nguyên chủ vì cứu tên hoàng đế mà trộn vào cung nước láng giềng để trộm…
Nghĩ vậy nhưng Thiên Băng Di rất vui khi tìm được loại thảo dược quý hiếm, bông hoa màu trắng thuần, cánh hoa tỏa ra như đang phát sáng dưới ánh nắng Mặt Trời.
Vì hái được thảo dược quý mà tâm trạng Thiên Băng Di vạn phần vui vẻ, vừa cất bông hoa vào người thì miệng cũng cất tiếng hát.
Yêu khiến trái tim loạn nhịp.
Yêu khiến trái tim em chờ mong
Nếu như kiếp này không thể chung đường.
Thế giới của em từ nay về sau phải làm sao.
Tại sao em vừa trông thấy anh, ánh mắt liền tan rã.
Tại sao không cùng anh tán gẫu chân liền bắt đầu run rẫy.
Em yêu đôi mắt anh
Nghĩ muốn hôn lên khuôn mặt anh
Muốn đem anh trói thật chặt ở trong lòng của em.
Tại sao anh vừa rời đi em đã cảm thấy bất an.
Tại sao chỉ mấy tiếng không liên lạc em đã thấy không quen
Như cách xa nhiều năm
Như sinh ly tử biệt
Nhất cử nhất động của anh làm em lo lắng.
Yêu khiến trái tim em loạn nhịp
Yêu khiến trái tim em chờ mong….!
Lời hát vui tươi đầy sức sống của cô đã khiến một ai đó vô cùng thoải mái mà đứng nhìn hình bóng nhỏ nhắn đó vừa đi vừa hát..