Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 9: …một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai…?!?! – phần 1


Bạn đang đọc Chàng Quản Gia Lạnh Lùng: Chương 9: …một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai…?!?! – phần 1

Hắn lặng lẽ đi phía sau hai cô gái. Dõi theo bước chân nó, hắn khẽ cười. Sẽ có một ngày…hắn mong mình có thể sánh đôi bên nó như vậy. Lắc lắc đầu, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhiệm vụ của hắn là trông nom nó đến ngày nó thật sự trưởng thành, có thể bước vào đời. Nhiệm vụ này hắn cũng sắp hoàn thành rồi. 17 năm qua, hắn như một ông bố chăm con gái vậy! Cái gì cũng lo, cái gì cũng sợ, chỉ sợ nó không vui, sợ nó buồn! Một ông bố trẻ như hắn, liệu có được ghi danh vào sách giáo khoa cho những thanh niên trẻ đời sau noi gương không nhỉ? Nuôi một bé gái bên cạnh, cứ có cảm giác như mình đang nuôi một cô dâu nhỏ tương lai. Mình uốn nắn thế nào, dạy dỗ ra sao, sau này bé gái sẽ y như vậy, thậm chí sẽ còn là một bản sao của mình, một bản sao hoàn hảo! Cái gì cũng sẽ giống như mình, hiểu mình! Cảm giác này mới thích thú!
Bước vào lớp, nó quên luôn mình vẫn còn cô bạn mới đi bên cạnh, thẳng tiến xuống chiếc bàn cuối lớp quen thuộc, chiếc bàn lí tưởng nhất để ngủ gục! Nhưng nó ngồi chỉ có một mình, những bàn khác đều một bàn hai người, duy chỉ có bàn bên cạnh bàn nó, dãy bên kia là còn trống. Hắn muốn nó ngồi một mình, đúng vậy chỉ một mình thôi! Lí do tại sao e là chỉ có lão Thiên mới biết được!
Hắn theo sát phía sau nó, lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn được kê thêm bên cạnh nó. Bắt đầu giở tài liệu ra làm việc. Ngày nào cũng vậy, cái đám lố nhố trong lớp nó ban đầu còn rất hứng thú. Cũng bởi cảnh này là cảnh có một không hai, hơn nữa, hắn cũng rất rất là đẹp trai, tuy không phục lắm nhưng nó cũng phải thừa nhận là như vậy, hắn đẹp cứ như là muốn chiếm hết phần của người khác. Nhưng cái đẹp này lại cao ngạo và xa cách đến nỗi nhưng nữ sinh khác thầm mến hắn đều không thể với tới nổi. Dường như hắn sinh ra là không phải của riêng ai cả, có lẽ, chỉ có người cao ngạo như hắn mới có thể sống được với hắn! Nếu không, nhìn cái bản mặt câng câng của hắn chỉ muốn hộc máu tức chết thôi!
Kể từ khi hắn xuất hiện, mọi thứ đều đảo lộn cả, không có một ngày nào nó được treo biển: “Tôi đang rất yên bình!”. Nó nổi tiếng đến mức, vào website trang chủ của Golden Sky – một trường quốc tế nổi tiếng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, gõ ra ba chữ : Lâm Tuệ Mẫn, sẽ có rất nhiều thứ hiện lên, từ tiểu sử ngày tháng năm sinh, ngoại hình tính cách, gia thế,…vân vân và mây mây, tường tận không sót một cái gì, cả những vụ lùm xùm rùm beng của nó nữa, đủ tất tần tật, còn có cả video và file ảnh đính kèm minh họa nữa. Dĩ nhiên những vụ quan trọng như scandal sáng nay, nhất định hắn sẽ cho người “dọn dẹp” sạch sẽ. Thế mà trong trường nó lại có mấy “con gián” đập hoài không chết, ăn no không có việc gì làm thường chạy sang lớp nó rình mò xem nó có “hot event” nào hay không, tiện thể còn chụp ảnh tung lên website! Thật hết nói nổi! Nó cũng kệ bọn chúng, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không động tay động chân tới nó là được. Nếu không nhất định nó sẽ không để yên. Ra đường nhất định sẽ cho ô tô đâm chết bọn chúng. Hừ. Nhà nó cái gì thiếu thì thiếu, chứ không bao giờ thiếu ô tô!
Cô bạn mới bị nó quẳng xó xỉnh nào đó, cũng rất biết điều đứng ngoài hành lang chờ giáo viên, thỉnh thoảng lại giơ máy ảnh lên chụp vài tấm. Tiếng tách tách cứ thế mà vang lên. Đám nhiều chuyện trong lớp thấy bạn mới thì xúm xít vào nhau mà thì thầm to nhỏ, rồi bình luận này nó. Đặc biệt là cái kiểu lập dị của cô bạn, sớm muộn gì cũng lên trang đầu cho coi! Haizz… Nó thở dài, cuộc sống không như ta vẫn tưởng, muốn nó êm dịu thì nó lại gập ghềnh chông gai, muốn nó bằng phẳng thì lại cong cong nhiều lối rẽ!
– Nghĩ gì mà như mất hồn thế?_ tiếng nói trầm thấp của hắn quanh quẩn bên tai nó.
Hơi thở ấm nóng vờn quanh vành tai, khiến mặt nó đột nhiên hồng lên. Hắn thấy nó yên lặng, thật không giống nó chút nào, bèn nhoài người ra, kề sát tai nó, nói nhỏ! Không làm hắn thất vọng, nó lập tức có phản ứng liền, vùng da ở tai và cổ hồng lên nhanh chóng.
– Chú, làm tôi giật mình, lùi ra, ai biểu chú ngồi sát đây chi vậy?_ nó hồi hồn, phản xạ đầu tiên chính là đẩy nhanh cái mặt đang kề sát bên nó kia ra.
Hắn đương nhiên biết điều, xích ra một chút. Làm nó “tỉnh” nhanh chóng, chỉ có cách này là hữu hiệu nhất, tất nhiên là khi nó thức. Còn khi nó ngủ, điều này gian nan hơn nhiều. Một thời gian dài, nó không thức được sớm để đến trường, hắn toàn phải nhờ mấy bác giúp việc nữ trong nhà lấy đá trong tủ lạnh cho vào trong người nó, và…nó dậy ngay tức khắc!
– Còn hỏi nữa, cô nương, vừa nãy cô xuất thần đi gặp vị thần tiên nào vậy?
– Đâu có! Hôm nay chú uống phải café hết hạn hả? Vừa rồi chỉ là nghĩ đến chút chuyện thôi!
– Ừ, chuyện sáng nay à?

– Ừ!
– Công nhận, sáng nay em đã gây ra một tiếng vang lớn cho toàn thể cư dân mạng xã hội!
– Vậy…
– Yên tâm đi, tin này chỉ tồn tại trên các trang web mấy giây liền được gỡ xuống hết rồi! Chỉ có đứa nào mắt lé liếc nhanh mới có thể biết tin này thôi!_ hắn vỗ vỗ đầu nó, như thể cha già dạy con gái!
– Ừ, vậy cảm ơn chú!
– Cảm ơn suông thôi hả? Đừng quên thỏa thuận của chúng ta!_ hắn gian xảo nhắc nhở nó. Đúng là đồ sói già chết tiệt, nó thầm mắng một câu.
– Xì… Bao nhiêu lần không nói, sao tự dưng hôm nay chú lại đòi hậu tạ cơ chứ?
– Lần trước khác, lần này khác!_ hắn thản nhiên đáp.
Nó cũng không nói thêm gì nữa, đối với hắn, không nói gì mới chính là cao tay, im lặng chính là thượng sách, còn người thực hiện chính là cao nhân! Điển hình như nó đây! Muốn nó đầu hàng ông chú già này, không có cửa đâu!
– Đúng rồi, chuẩn bị tinh thần chưa, ngày mai kiểm tra một tiết Lí lần 2 thì phải?_ hắn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, quay sang nhắc nhở nó. Hiển nhiên, mặt nó ngay lập tức trở nên méo xệch, khó coi vô cùng. Nó khóc so với bây giờ còn dễ nhìn hơn!
– Hic, làm sao bây giờ, chú? Lần trước được có 5 điểm, lần này mà không được 8 là coi như tôi bị loại khỏi trường luôn á!_ nó mếu máo nhìn hắn. Thật sự thì môn Lí chính là tử huyệt của nó, động đến Lí là động chạm đến nỗi đau thầm kín trong lòng nó. Chẳng hiểu tại sao, mà từ khi đi học, nó lại ghét cay ghét đắng cái môn có tên Vật lí đến như vậy? Nó học không vào đầu, không vào đầu dẫn đến ghét, mà ghét thì chắc chắn sẽ học dốt! Aizz…
– Làm sao đây? Mệnh ai nấy chịu!_ hắn dửng dưng đáp một câu.

– Mà sao chú biết ngày mai sẽ kiểm tra Lí chứ? Hôm nay mới có tiết thì thầy mới dặn, chú đừng có hù tôi chứ?
– Em không tin sao? Vậy cùng chờ nhé!_ hắn nói, mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Điểm yếu này của nó, chắc chữa không khỏi đâu. Thế mà nó lại còn học ban A nữa chứ, hết cách!
*Reng…reng…*
Tiếng chuông reo vào lớp, trường này không có trống, chỉ có chuông thôi, nhưng âm vang thì không hề nhỏ. Nó chán nản gục mặt xuống bàn, tiết đầu tiên là Lí của thầy Huy đáng ghét, cũng là thầy chủ nhiệm nữa. Lúc nào cũng cằn nhằn nó hoài. Cũng bởi vậy mà con nhỏ Yên Chi phách lối kia mượn gió bẻ măng nói nó này nọ. Hừ, nhất định nó sẽ không để yên cho con nhỏ, nghĩ thôi mà thấy ghét, chỉ muốn xé nát cái mặt đểu giả của nhỏ đi! Bực mình à…
Hắn sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn của mình, ngó sang nó một chút. Lại nữa rồi! Cái nụ cười xấu xa quỷ dị kia, chắc chắn lại nghĩ ra trò gì phá trường phá lớp rồi! Hắn còn là gì tính nó nữa. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai! Câu này có thể áp dụng chính xác với nó!
– Nhớ học hành cho nghiêm túc đấy! Em mà quậy phá là biết tay tôi!_ hắn phủ đầu, tránh cho tai họa ập tới chạy không kịp, khổ mình đầu tiên!
– Biết rồi! Câu này chú nói hoài, đổi câu khác đi!_ nó nhăn mặt chun mũi nhìn hắn. Nó có phải là con nít ranh 3 tuổi đâu!
– Ừ, đến lúc không được nghe tôi cằn nhằn nữa thì đừng có mà hối hận đấy!
– Ừ, chắc chắn sẽ không có ngày tôi hối hận đâu!
– Này, nói chuyện với người lớn tuổi hơn mà cứ ừ ngang hàng như thế hả?
– Ừ!

– Lại nữa! Đau đầu chết tôi rồi!
– Hihi, trêu chú chút thôi mà đã giơ cờ trắng! Tôi rất tò mò không biết sau này chú dắt ai về làm thím của tôi đây! Nhất định người này sẽ có năng lực siêu nhiên hoặc không cũng là người phi thường mới yêu nổi chú!_ nó cười khanh khách.
– Hừ, em cứ chờ coi!_ hắn hừ lạnh một tiếng, dám động đến bà xã đại nhân tương lai của hắn, hắn quyết không tha.
– Haizz, chiếc xe đáng thương tội nghiệp, mày sắp bị ông chủ khó ưa của mày quẳng một xó để đi với cô khác rồi! Chị thương mày quá!_ nó ra vẻ thương xót cho chiếc xe xấu số của hắn. Hắn nhịn không được cũng bật cười. Ai bảo biểu tình trên mặt nó đáng yêu quá đi!
– Cả lớp đứng! Nghiêm!_ cắt ngang cuộc đối thoại của nó và hắn là tiếng nói dõng dạc của anh chàng lớp trưởng.
Cha này ăn gì mà la to quá vậy? Nó vẫn ngồi lì tại chỗ chẳng buồn đứng lên, nó không ưa ông thầy này. Phải chi nó có thể phi cục gạch vào giữa mặt lão thì hay biết mấy! Phía trước nó toàn nhưng tên con trai cao lớn, đứng chắn hết cả người nó, nên dù nó có đứng hay không, cũng chẳng ai phát hiện, ngoại trừ hắn. Mà hắn, đương nhiên cũng chẳng nói gì! Có hắn dạy dỗ từ nhỏ, nó sớm đã giống hắn như đúc từ một khuôn rồi! Cái vẻ kiêu ngạo khiến ai cũng phải tặc lưỡi dè chừng! Dĩ nhiên phải có năng lực thì mới như vậy được, không phải cứ cố tỏ vẻ là được đâu. Nó khinh mấy cái bọn ý!
– Được rồi! Mời các em ngồi!_ thầy phẩy tay, cả lớp ngồi xuống, bên cạnh thầy chính là cô bạn Việt kiều Lizzie.
Nhìn cô hiện giờ ngố kinh khủng, nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Vẫn cái phong cách lập dị như lần trước, ăn mặc rất đường phố, cổ đeo máy ảnh. Nhưng ở Linh vẫn toát lên phong thái tự nhiên, không dị hợm như cái bọn cố tỏ vẻ tomboy trong trường! Không biết khuôn mặt thật của Linh sau cặp kính khủng bố kia là gì nhỉ? Nó thầm nghĩ. Là con lai, chắc Linh sẽ rất xinh xắn đáng yêu, cớ sao lại cứ thích biến mình xấu đi nhỉ? Đến ngay cả một đứa con gái lông bông như nó cũng còn biết làm đẹp nữa cơ mà! Dẫu sao thì cũng vẫn là con gái, vẫn biết để ý đến hình ảnh của mình trong mắt người khác!
*Xì xầm*… Những tiếng bàn tán lại vang lên không ngớt. Nó bực mình, có cái quái gì đâu mà cũng bàn tán cho được.
– IM HẾT CÁI COI!!!_ nó hét lên, tay đập bàn. Cả lớp thoáng chốc im bặt. Chẳng ai ngờ cái đứa ít phát biểu như nó hôm nay lại lớn tiếng như vậy. Thầy Huy nhất thời cũng đơ luôn! Hắn bên cạnh khẽ nhếch miệng. Lâu lâu để nó phá cũng vui mà!
– Cả lớp, trật tự! Thầy cũng cảm ơn Tuệ Mẫn đã dũng cảm dẹp loạn giúp thầy!_ thầy cười cười nhìn nó.
Thầy hình như là bằng tuổi hắn, cũng mới ra trường, tuy không đẹp trai được như hắn nhưng cũng được liệt vào hàng ngũ handsome trong trường. Thầy có vẻ nhưng không ghét nó như nó ghét thầy, ngược lại còn quý nó, nhưng nó có chịu để ý đâu. Ghét con Chi, đâm ra ghét luôn thầy! Ai kêu thầy là thần tượng trong lòng con Chi làm gì?
– Không có chi!_ nó nhàn nhạt đáp, ai không biết còn tưởng là nó vô lễ với giáo viên!

– Hừ, đúng là cái đồ chảnh cún, láo lếu!_ đấy, nó còn chưa thèm đụng đến mà ai kia đã lên tiếng rồi. Nhỏ Yên Chi ngồi bàn hai dãy bên cạnh quay xuống nhìn nó xỉa xói. Đã thích thế, nó chiều.
– Ừ, tao láo nhưng tao biết điều, còn hơn cái loại máu liều nhiều hơn máu não!_ nó đốp lại một câu. Bên cạnh con nhỏ Chi là bạn mới của nhỏ, cũng dám cười đểu nó cơ à. Tức thời nó cầm lấy quyển sách Lí dày cộp trên bàn, nhằm thẳng mặt nhỏ đó mà phi._ Này, cười không đúng chỗ là răng rơi tại chỗ nha cưng!_ nó phi xong, nhắn nhủ thêm một câu.
Cả lớp được thể cười ầm, cả hắn và thầy Huy cũng phải che miệng lại nín cười trước những phát ngôn vô cùng bá đạo này của nó. Hắn nhớ là hắn đâu có dạy nó mấy cái này đâu nhỉ, sao nó lại có thể nói … hay như thế! Trong lòng hắn thầm tán thưởng nó. Phải như thế chứ, nhất định không được để mình yếu thế hơn bất kì kẻ nào khác. Không hơn thì cũng phải bằng! Linh đang đứng bên cạnh thầy Huy cũng cười ha hả, giơ ngón cái hướng về phía nó. Nó nhìn thấy cũng cười cười, gật đầu! Cô bạn này, nó bắt đầu thích rồi đấy!
– Thầy có một thắc mắc! Tại sao em không học chuyên Văn mà lại chọn chuyên Toán nhỉ? Như vậy hơi phí phạm nhân tài!_ sau khi cả lớp ngừng cười, thầy Huy cũng khôi phục lại phong độ ban đầu, lớn tiếng hỏi nó. Còn nhỏ Yên Chi cùng bạn ả thì tức nổ đom đóm mắt, nhưng cũng không làm gì, hình tượng học sinh gương mẫu nhất khối vẫn phải giữ chứ.
– À, cái đó… làm sao mà em biết được! Với lại, em không thích học Văn, chỉ thích đọc truyện teen và tiểu thuyết ngôn tình thôi!_ nó cười rất chi là dễ thương.
– Tức là mấy câu vừa rồi của em là trong tiểu thuyết hết hả?_ thầy Huy đổ mồ hôi hột, không thể xem thường khả năng ứng dụng thực tế của nó được.
– Đâu có. Mấy câu ý ở trong truyện teen mà, trong tiểu thuyết ngôn tình đâu có trẻ con như vậy. Em thật nghi ngờ khả năng phân biệt của thầy đấy!_ nó khinh thường nhìn thầy một cái. Cùng là bạn với hắn, thế mà thầy Huy với trợ lí Hoàng lại khác xa một trời một vực.
– À ừ!_ thầy Huy gãi gãi đầu, xấu hổ quá đây mà!
– “Nhóc, lúc về, nhất định tôi sẽ chở em tới thư viện mua thêm vài cuốn tiểu thuyết với truyện teen nữa!”_ hắn thì thầm vào tai nó. Hôm nay nó làm cho thằng bạn của hắn ngậm miệng như vậy, cảm giác này thật thoải mái nha.
– “Thật chứ?”_ nó chớp chớp mắt nhìn hắn, không phải ngày thường hắn không thích nó đọc mấy cái này sao?
– “Thật!”_ hắn gật đầu chắc nịch!
– “Yeah! Chú nhớ giữ lời đấy nhé!”
~Jenny~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.